1: Bán mình cho deadline

Ba giờ sáng.

Đặng Thành An gục trên bàn làm việc, tay vẫn bám chặt bàn phím. Màn hình máy tính chớp tắt liên tục, tài liệu chi chít chữ, con trỏ nhấp nháy trên đoạn văn đang viết dở.

Căn phòng nhỏ chỉ có ánh sáng vàng leo lắt hắt xuống từ bóng đèn bàn, đống sách vở, lon cà phê cũ và mì gói vương vãi khắp nơi. Trên chiếc bàn làm việc, một tờ giấy ghi chú đỏ chói như cảnh báo tử thần:

"HẠN NỘP CHAP CUỐI: HÔM NAY!!!"

Có lẽ lời đồn đoán là thật, trong giới thổi tai nhau về truyền thuyết đô thị rằng những tác giả như nó thường đăng xuất sớm. Không ốm thì cũng tiền đình, không tiền đình cũng trĩ, mà không trĩ thì cũng mắc bệnh về xương khớp. Nó đã tin rồi

Đặng Thành An đầu bù tóc rối, đôi mắt thâm quầng như ngàn năm không ngủ. Thời hạn chốt với bên sản xuất không cho phép nó ngơi tay một phút giây nào. Nhớ khi xưa nằng nặc đòi dấn thân vô cái nghề này với tất cả niềm đam mê, giờ nghĩ lại nó chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Tại sao hồi đó không ai quyết tâm ngăn nó lại nhỉ?

Đam mê cái chó gì? Hành xác thì có.

Thành An nằm bẹp trên đống giấy vụn, hơi thở yếu ớt đến nỗi chỉ cần bây giờ ai đó đấm nó một cái thôi nó sẽ đi luôn. Thế là ngày mai đám báo đài sẽ thi nhau đưa tin

"Tác giả truyện boy love Đặng Thành An ra đi ngay tại nhà riêng". Má, chết rồi cũng vẫn phải làm content cho người khác thì có xót xa không cơ chứ.

Lúc đó, người ta sẽ đồn rằng nó chết với gương mặt xám ngắt, miệng mấp máy "xin thêm deadline một tuần nữa thôi…".

Biên tập viên thì phát khóc, fan thì tiếc thương, còn hội anti thì tổ chức lễ ăn mừng. Báo chí bịa thêm "trong phòng để lại hàng trăm bản thảo dở dang và một câu viết cuối cùng chưa hoàn chỉnh: 'Hùng nhìn An, đôi mắt ngập tràn…'".

"Ngập tràn cái gì? Lửa? Tình yêu? Hay là nỗi ân hận?" bọn nhà báo sẽ phân tích cái câu dở dang ấy như phân tích văn mẫu thi đại học.

Còn An, ở một cõi nào đó trên trời cao, lật mặt như diễn viên lật mặt tám:

"Không! Tôi chỉ định viết ngập tràn nỗi mệt mỏi vì deadline thôi mà!"

Thành An bật dậy, vươn vai mấy cái rồi nhảy cẫng lên như bị nhập, mơ hồ còn nghe cả tiếng xương kêu răng rắc. Thanh niên trai tráng hai tư xuân xanh sức dài vai rộng nhưng mang trong mình bộ xương thua cả U50. Nó ngồi lại vào ghế, tiện tay với lấy cốc cafe bên cạnh định uống một hớp lấy lại tinh thần. Nhưng rồi nhận ra nó đã cạn sạch

An: "bỏ mẹ rồi"

"Không… không được ngủ… Mình còn nửa chương nữa…"

Nó quăng lon cà phê sang một bên, nghiến răng nhìn lại màn hình. Tác phẩm đang viết là đứa con tinh thần của nó, một bộ truyện Boy love đầy drama, máu chó xoay quanh nam chính lạnh lùng bá đạo Lê Quang Hùng và một đoá bạch liên hoa yếu đuối.

Thế nhưng… cái thu hút độc giả nhất có lẽ lại không phải câu chuyện tình của hai nhân vật chính.

Mà là nhân vật phụ - Đặng Thành An.

Một cậu ấm nhà giàu, đẹp trai, tài năng, nhưng lại si mê nam chính đến ngu ngốc, không tiếc mọi thủ đoạn để bám theo hắn. Cuối cùng, vì ghen ghét với bạch liên hoa mà bị đày ra đảo hoang sống cô độc đến chết.
Nếu fan biết kết cục bộ truyện như này có đốt nhà nó không nhỉ?

An ngả người ra ghế, lẩm bẩm:

"Cái tình tiết này đúng là thối chết ông… Nhưng mình viết mà, làm sao sửa được nữa…"

Làm gì có chuyện sửa. Tập cuối đã sắp đăng, độc giả đang chờ từng giây từng phút, editor đã gửi cả trăm tin nhắn giục bài.

"Tác giả ơi, chap cuối đâu rồi?"

"Anh ơi? Anh ngủ quên hả?"

"Tôi sắp khóc đây này, ít nhất anh hãy báo là còn sống đi chứ!"

An thở dài, mở tin nhắn của editor lên, tay run run như gồng gánh cả thế giới, gõ trả lời: "Chưa xong… Chờ thêm chút nữa…"

Vừa gửi, nó quẳng điện thoại đi, tựa đầu vào ghế, mắt lờ đờ. Cơn mệt mỏi kéo đến như sóng thần. Không biết đã bao lâu An chưa bước chân ra ngoài, chưa nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Mỗi ngày, nó đều nhìn ánh sáng từ màn hình máy tính như thể đó là ánh sáng cuối đường hầm của cuộc đời.

Đôi khi, nó tự hỏi không biết bên ngoài thế giới có còn tồn tại thật không, hay đó chỉ là một thứ được nó tưởng tượng ra... Chết rồi, Thành An sắp điên rồi.

Tủ lạnh trống trơn.
Nồi cơm bụi mốc.
Ổ bánh mì cuối cùng bị chuột tha đi từ tuần trước.

Thành An sống như một ông già neo đơn, bị deadline hành hạ hơn cả các cụ bị bệnh gout.

Tất cả chỉ vì… bộ truyện này.

An vu vơ nhớ lại khoảng thời gian khởi nghiệp.

Ban đầu, nó chỉ viết vì sở thích. Nhưng rồi từng bộ truyện một nổi lên, fan ngày càng đông, lượt theo dõi tăng chóng mặt. Nó bất đắc dĩ trở thành tác giả boy love nổi tiếng, hợp đồng quảng cáo, lời mời xuất bản cũng nối đuôi nhau đến.

Ừ thì cũng sĩ đấy. Nhưng danh tiếng đi kèm với áp lực.

Fan muốn chap mới, editor muốn truyện hoàn thành đúng hạn, nhà xuất bản muốn có sách phát hành. Nhưng An chỉ là một con người mà lại phải chạy theo cả trăm ngàn yêu cầu.

"Tôi chỉ muốn viết truyện mình thích thôi mà…"

Thành An nghĩ vậy. Nhưng thực tế là:

Để chiều fan, nó phải thêm vào những yếu tố drama vớ vẩn mà bản thân chẳng thích.

Để đảm bảo câu chuyện "có ý nghĩa", nó phải để nhân vật phụ chịu kết cục thảm khốc.

Để truyện được xuất bản, nó phải thay đổi một số tình tiết theo yêu cầu của nhà sản xuất.

Mà cái khiến An đau đầu nhất chính là nhân vật bạch liên hoa.

Nó chưa bao giờ thích nhân vật yếu đuối, dựa dẫm, khóc lóc ủy mị. Nhưng vì fan thích kiểu này, nên đành cắn răng tạo ra một nhân vật như vậy.

"Tôi không hiểu nổi… Mấy người có thấy nhân vật đó vô dụng không? Sao ai cũng thích cậu ta thế?!"

An không hề thích kiểu nhân vật "mềm yếu cần bảo vệ" hay nói cách khác, trong mắt mọi người là kiểu xinh đẹp nhẹ nhàng. Trong mắt An là ngu ngốc tàn phế, đến cả cơn gió cũng làm hoảng sợ. Vì thế, để thỏa mãn chính mình, An đã viết thêm một nhân vật phụ hoàn hảo để vả mặt bạch liên hoa.

Nhân vật đó chính là…

Đặng Thành An – Cậu ấm nhà tài phiệt, đẹp trai ngời ngời, thông minh vượt trội, phong cách đỉnh cao và độc lập không cần dựa vào ai.

Nó đặt rất nhiều tâm huyết vào nhân vật này.

Thế nhưng, sự hoàn hảo ấy là không hợp lí, vì vậy để đảm bảo cốt truyện theo motip thông thường, nó vẫn phải khiến nhân vật này bị ghét bỏ, để bạch liên hoa chiếm spotlight. Cuối cùng, nam chính vẫn chọn bạch liên hoa, và nhân vật phụ của nó bị đày ra đảo hoang.

An lầm bầm "Thật đáng tiếc… Nếu cậu ta là nhân vật chính, mình sẽ cho cậu ta sống cuộc đời huy hoàng hơn nhiều."

An nhắm mắt lại, thở dài.

Thôi kệ. Chỉ cần hoàn thành chap cuối, nó sẽ được nghỉ một thời gian…

Cố lên… chỉ cần thêm vài dòng nữa…

An đưa tay lên cố gõ gõ. Nhưng được một lúc thì cơ thể nó như phát ra cả tiếng chửi

"Chết tiệt, mày cho bố nghỉ ngơi đi"

An thề không phải do mình đói bụng đâu, mà chính là do cơ thể này sai khiến.

Nó lết xác ra khỏi ghế, định xuống bếp pha mì gói cầm cự.

An lảo đảo bước xuống cầu thang, tay vẫn cầm điện thoại để đọc lại bản thảo. Đôi chân run run, mỗi bước đi như một cuộc đàm phán với xương khớp. Đáng lẽ ra, nó nên tập thể dục.

"Được rồi, thêm chút chi tiết này nữa…"

Nhưng ngay lúc ấy…

Bất ngờ.

Một bước chân sẩy.

Nó trượt trên sàn gạch…

Bộp!

Đầu đập thẳng vào tường.

Cơn đau buốt ập đến, tầm nhìn mờ dần, ý thức nhanh chóng biến mất.

An cảm giác như mình đang rơi vào hố sâu vô tận.

Trước khi mất hoàn toàn ý thức, nó hét lên đầy ai oán:

"TẠI SAOOOO? TÔI CÒN CHƯA ĐƯỢC TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG MÀAAA!!!"

Sau đó, một màn đen bao trùm tầm nhìn của An

"Phắc, thế mà ông đây chết thật"









Vote cho tui đi pờ li. Flop mà chán không muốn viết nữa :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip