2: Đệt, xuyên sách rồi

An chết vì lao lực.

Chết theo đúng nghĩa đen.

Sau hàng tuần cắm đầu vào laptop, đánh vật với deadline, cày cuốc đến quên cả ăn ngủ, cuối cùng, nó cũng chính thức... đăng xuất. Một cú trượt chân định mệnh khi xuống bếp pha mì gói đã tiễn nó đi gặp ông bà. Trước khi mất ý thức, An chỉ kịp hét lên một câu oán trách số phận.

Sau đó, tối đen.

Không biết qua bao nhiêu lâu cho đến khi An mở mắt ra một lần nữa bởi bị ánh sáng đèn chói lóa đâm thẳng vào thị giác. An tỉnh dậy với một cơn đau âm ỉ nơi thái dương.

Đặng Thành An cau mày, theo phản xạ muốn kéo chăn trùm kín đầu, nhưng lại cảm giác toàn thân nhẹ bẫng, không còn sự mệt mỏi do thức khuya liên tục hay đau nhức vì ngồi quá lâu trước màn hình máy tính, nó nhận ra là mình vẫn còn sống?!

Thành An ngồi thẳng lưng xem xét

"Ồ, mình sống dai phết, vẫn khoẻ re nè" nó khẽ cựa quậy, mọi thứ ảo diệu như thần chết vừa ngủ quên nên bỏ qua bản thân mình, chắc do nó mạng lớn.

.....

Mà khoan... đây là đâu?

Nó dụi mắt, nhưng cảnh tượng trước mặt khiến tim suýt nhảy khỏi lồng ngực. Trần nhà cao vút, đèn chùm pha lê sáng lấp lánh, rèm cửa dài quét đất, nội thất sang trọng đến mức như bước ra từ một tạp chí kiến trúc hàng đầu. Mùi hương dễ chịu phảng phất trong không khí, cùng với cảm giác mềm mại từ chiếc giường cỡ lớn năm người lăn không hết, bên ngoài bãi biển xanh kéo đến tận chân trời. Đây là loại ảo ảnh vi diệu gì vậy?

Nhìn xuống, An thấy mình đang mặc một bộ áo ngủ cao cấp, mềm mại đến mức cảm giác như đang quấn trong một đám mây.

Mọi thứ khiến nó nhớ ngay đến.... Cuốn tiểu thuyết cẩu huyết mà mình viết.

Nghĩ tới đây, An bật dậy như lò xo, định chạy đến soi mình trong chiếc gương lớn bên cạnh. Nhưng chân vừa chạm đất lập tức bị chóng mặt tấn công, lảo đảo như sắp ngã quỵ

Không đúng...sao tầm nhìn lại cao thế?! Cơ thể này không phải của nó.

An giơ hai bàn tay ra trước mặt - trắng trẻo, thon dài, không còn dấu vết chai sạn vì gõ bàn phím liên tục. Nó cố gượng đi đến chiếc gương. Tấm kính lớn phản chiếu một thiếu niên với mái tóc đen mềm, khuôn mặt điển trai hoàn hảo vô thực, ánh mắt sắc sảo nhưng lại ẩn chứa vẻ kiêu ngạo trời sinh, không còn là đôi mắt thâm quầng và mái đầu rối nghìn năm chưa chải.

Người trong gương trông quen quen

Nó vươn tay chạm vào ảnh phản chiếu, sau đó... đập mạnh vào mặt mình.

BỐP!

Đau thật! Không phải mơ!

Là... Đặng Thành An.

Không phải tác giả Đặng Thành An, mà là nhân vật phụ - cậu ấm nhà tài phiệt.

Nó chết lặng trong ba giây.

Sau đó...

"Đờ mờ tổ tông xuyên rồi!!!"

Còn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng. Trong đầu An dần dần hiện ra một loạt ký ức không thuộc về mình. Và rồi, nhận thức kinh hoàng ập đến.

Nó đã... xuyên vào tiểu thuyết của mình.

Không phải vai chính. Không phải phản diện chính. Mà là một nhân vật phụ.

Nó bỗng dưng muốn quỳ xuống bái phục số phận. Đặng Thành An - 24 tuổi. Người Việt Nam đầu tiên có trụ hồi sinh.

Hơ, ảo thật

Là ai ban cho nó cái diễm phúc này vậy?!

Trong số hàng trăm nhân vật trong truyện, xuyên ai không xuyên, lại xuyên ngay vào đứa con cưng đoản mệnh của mình - một nhân vật phụ giàu có nhưng bi kịch.

Nó điên cuồng lục lọi ký ức.

Đặng Thành An trong tiểu thuyết là con trai độc nhất của tâp đoàn họ Đặng - một gia tộc tài phiệt giàu nứt đố đổ vách và vô cùng quyền lực. Từ nhỏ đã được nuông chiều, sở hữu nhan sắc đỉnh cao, trí tuệ thông minh xuất sắc, rất có năng lực hoàn hảo đến mức làm nam chính Lê Quang Hùng cũng phải nể vài phần.

Nhưng... Cái sai lầm lớn nhất của nhân vật này chính là...

YÊU NAM CHÍNH ĐẾN MÙ QUÁNG.

Trong tiểu thuyết, gia tộc hai bên có hôn ước từ ba đời, nhưng vấn đề là Hùng... cực kỳ chán ghét nó

Vì sao ư?

Theo nguyên tác, Quang Hùng là nam chính bá đạo, lạnh lùng và kiêu ngạo, trong khi nhân vật chính thụ - một cậu trai bạch liên hoa đáng thương, là thiên thần nhỏ bé, yếu đuối và cần được bảo vệ. Trong truyện, Đặng Thành An bất chấp mọi thứ, kể cả từ bỏ liêm sỉ, giống như một con chó trung thành theo đuổi Hùng, chỉ cần một cơn ho, một cái nhíu mày cũng đủ để An xoắn ruột, thậm chí sau này vì quá ghét sự nhu nhược của nam chính thụ cũng như muốn dành lại hôn phu là Quang Hùng nên thường xuyên bắt nạt, gây khó dễ cậu ta. Kết quả? Hùng phẫn nộ, ra sức bảo vệ tình yêu của đời mình, và cuối cùng tống An ra đảo sống cuộc đời lưu vong.

Nghĩ đến cái kết đó, An rùng mình.

"Sao mình viết cốt truyện chó cắn vậy trời!!!"

Không được! An vừa mới sống lại, sao có thể lao đầu vào con đường chết một lần nữa?!

Mà thời điểm hiện tại... chính là trước khi mọi chuyện bắt đầu.

An siết chặt tay, rơi vào trầm tư: "Khoan đã... Nếu mình xuyên vào đây, chẳng lẽ mình cũng sẽ bị đày ra đảo hoang sao?"

Đéo, đéo nhé!

Nó còn chưa tận hưởng cuộc sống giàu sang của nhân vật phụ! Còn chưa có cơ hội đè bẹp bạch liên hoa!

An nghiền ngẫm. Xuyên được vào sách là quá phi lí, chẳng lẽ oán khí trước lúc từ giã cõi trần của nó bi đát đến mức cảm động trời đất nên có cơ hội sống lại. Thân là một tác giả, thể loại này thật sự gặp qua không ít.

An đưa tay lên xoa cằm: "Hay là phải làm nhiệm vụ? Hoàn thành cốt truyện mình sẽ sống lại?"

Nghĩ đến đây, An nhìn quanh phòng, gọi lớn "Hệ thống, Hệ thống mau xuất hiện hộ tống ta...."

Hoàn toàn im lặng

Vậy không phải à. Thế có nghĩa là kể từ giờ phút này nó sẽ là con sói hoang cô độc.

Thành An nghĩ đến đây, ngửa cổ cười lớn " Tôi sẽ làm trùm thế giới này. Đợi đấy tiền ơi, anh đến với cưng đây."

Nắm bắt được tình hình hiện tại. An lập tức thay đổi chiến thuật!

Mấu chốt bây giờ... phải tránh xa nam chính.

Nó hít một hơi thật sâu

Đúng vậy!

Không yêu Hùng! Không bám theo Hùng! Không dính dáng đến Hùng!

Nam chính là gì? Bạch liên hoa là gì? Cút hết đi.

An đảo mắt nhìn quanh căn biệt thự rộng không thấy mép, nội thất dát vàng từ cửa đến nệm. Mỗi bước chân như đang đi trên đống tiền. Nó rút điện thoại ra kiểm tra tài khoản ngân hàng... và suýt xỉu ngay tại chỗ khi thấy dãy số dài như sớ Táo quân.

"Chết tiệt, giàu thế này thì yêu đương làm cái gì nữa?!"

Thế là An lập tức ra quyết định vĩ đại nhất đời mình:

Không dây vào nam chính, không dây vào cốt truyện, chỉ tập trung tận hưởng cuộc sống thượng lưu này thôi!

Nhưng không được chủ quan, nhỡ đâu nó lại đang là nhân vật mới của thế giới khác thì sao? Cốt truyện chính rất nghiêm ngặt, chỉ cần lạc một bước là bay màu như chơi. Trước tiên, phải xác định vị trí của mình trong hệ thống nhân vật đã.

An nhảy bổ lên giường. Nằm lăn lộn một vòng, bước đầu nó phải nhớ lại các mối quan hệ của thân chủ trước.

Theo kí ức còn sót lại trong đầu, hiện tại ngoài ông bà Đặng nó còn có hai người anh họ đẹp trai, thành đạt, chuyên bao che và dọn dẹp hậu quả từ những trò phá phách tày đình của nó: Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang.

Hai nhân vật này trong tác phẩm chỉ được nhắc đến sơ qua kiểu như

"Hai người anh ra sức tìm kiếm An sau khi bị Quang Hùng đày ra đảo". Chấm hết. Dung mạo, tính cách? Hoàn toàn rỗng tuếch. Không sao, ít nhất là quan tâm đến nó.

An lại mở điện thoại, bàn tay với những đốt tinh xảo khẽ lướt trên màn hình. Nó khẽ lầm bầm tiếc nuối

"Mẹ kiếp, đúng là con cưng của trời, từ gương mặt đến bàn tay đều như tác phẩm nghệ thuật. Con chịu thiệt rồi, giờ cha sẽ thay con hưởng thụ nốt cuộc đời."

Nó mở danh bạ, lướt một hồi thì hiện lên vài cái tên

Quang Anh

Pháp Kiều

Đăng Dương

An nhíu mày, khẽ day mi tâm.

Nó nhớ rồi.

Thì ra Đặng Thành An từng có hội bạn chơi cùng nhau từ nhỏ gọi là thanh mai trúc mã chính hiệu, nhưng sau này vì mê muội nam chính mà bỏ qua lời khuyên của đám bạn nên tình cảm rạn nứt, mỗi người một ngả.

Kí ức này không hề có trong tình tiết truyện

"Aisss cái thể loại gì thế này?"

May mà hiện tại An xuyên đến đúng giai đoạn trước khi mọi thứ đi vào đường cụt. Vẫn còn kịp cứu vớt số phận nhân vật này cũng như chính mình.

Tin tốt hơn nữa: Bạch liên hoa - thụ chính vẫn chưa xuất hiện.

Trong tiểu thuyết, các nhân vật phụ và bạn bè xung quanh thường chỉ được phác họa sơ lược. Nghĩa là trong những khoảng "ngoài khung truyện", họ sẽ có cuộc sống riêng. Ngoại hình, tính cách của họ nó cũng không thể nhúng tay vào.

Với thân phận thiếu gia họ Đặng, An sẽ tự viết lại câu chuyện này theo cách của mình. Không tình ái mù quáng. Không chạy theo nam chính. Không để bản thân bị đá ra đảo.

Từ giờ trở đi, chỉ có ăn ngon, mặc đẹp, chơi sang. Và nếu có đụng đến nhân vật chính thì cũng phải là với tư cách đại boss!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip