Chương 1

"Tớ yêu hàng cây bàng tỏa bóng mát xum xuê ngay trước cửa phòng 301. Từ khung cửa sổ nhìn ra sân, lá bàng trông giống những cánh quạt mo nho nhỏ khẽ phe phẩy khi có gió lướt ngang.

Tớ yêu cả vị béo bùi của quả bàng rơi rụng quanh các gốc cây, và cảm giác mong chờ khi nhìn vỏ bàng bị gõ vỡ ra, để được thưởng thức thế nào là vị bàng của thủ đô, dẫu rằng người ấy biết tớ đã quá quen thuộc với thứ quả này từ tấm bé.

Bàng ở THĐ là đẹp nhất.

THĐ, một ngày nắng đổ đầy sân."

***

"Kiểm tra miệng đầu giờ.

Đây thôn Vĩ Dạ"

Cô Hương viết xong dòng chữ thì dừng lại, hướng xuống lớp thông báo:

- Các anh chị đọc thuộc lòng bài thơ "Đây thôn Vĩ Dạ" của Hàn Mặc Tử, sau đó phân tích những biện pháp nghệ thuật mà Hàn Mặc Tử dùng trong khổ đầu cho tôi. Tôi sẽ ưu tiên những ai giơ tay trước. Nếu không có ai tôi sẽ gọi theo danh sách lớp.

Ngay lập tức, cả tập thể lớp A1 tru tréo lên phản đối:

- Ù uôi... Lại nữa hả cô?

- Cô ơi bọn em còn chưa ăn sáng mà...

Tiếng kêu gào của đám học trò ồn ào đến mức làm cô Hương Văn không thể nào chịu đựng được. Cô lấy cây thước gỗ to bằng ba ngón tay người lớn, dày cộp gõ xuống bàn cái "Rầm!", chặn đứng mấy lời oán thán của bọn nhóc lớp A1.

- Trật tự! Cái lớp hay là cái chợ?

Bọn nhóc còn đang dài mồm đàm phán thì bị tiếng quát bất thình lình của cô Hương làm giật mình. Ngay lập tức, chúng nó nín hết một lượt, không đứa nào dám ho he gì thêm. Bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng ruồi bay.

Sau khi đã hài lòng với trạng thái im lặng của lớp, cô Hương mới gật đầu, nói tiếp:

- Các anh các chị có ăn sáng chưa là việc của các anh chị. Nhà trường đã cho 7 giờ vào lớp rồi thì phải tranh thủ mà ăn uống cho xong đi chứ. Tôi có gia đình chồng con, con cái tôi còn phải đưa đi học nữa mà tôi cũng đến lớp bằng giờ các anh chị thì sao? Giao cho tí việc đã than lên than xuống! Đừng tưởng học khối A thì môn Văn của tôi không quan trọng rồi bỏ xó nhé! Học hành như này thì đến lúc thi đại học phải làm như nào?

Nhác thấy lớp im phăng phắc, đứa nào đứa nấy cứ cúi gằm mặt xuống bàn làm cô Hương càng bực:

- Đấy! Sao không cãi lại tôi nữa đi? Lúc nãy thì các anh các chị mồm năm miệng mười leo lẻo xin xỏ cơ mà? - Cô Hương một tay chống nạnh, một tay tì phấn lên mặt bảng gõ cọc cọc - Đi dạy hai chục năm rồi, chưa bao giờ tôi thấy cái lớp A1 nào láo nháo như cái lớp này. Lớp A1 bình thường thì phải ngoan ngoãn giỏi giang, đây các anh chị cứ như giặc giời ấy. Nhìn các anh các chị khóa trước mà xem có ai như thế không?

A1 vẫn ngồi ngoan như cún, không đứa nào dám lên tiếng tiếp lời cô cả, kể cả cái "Xóm nhà lá" cuối lớp. Chúng nó thừa hiểu để mẹ Hương mà nổi cáu lên thì chết cả lũ. Nhỡ mà lạng quạng thì có khi tên của vài đứa nữa lại vịnh hạnh được vào sổ đầu bài ngồi mất.

Thấy lớp đã đi vào quỹ đạo, cô Hương mới từ từ giãn cơ mặt. Cô với lấy cốc cà phê sữa, hớp một ngụm:

- Thế có ai xung phong không?

Sau lời kêu gọi của cô, vẫn không có đứa nào giơ tay lên bảng cả. Chúng nó đưa mắt nhìn nhau, mắt đảo láo liên như rang lạc và dùng khẩu hình miệng trao đổi tin tức. Đại loại là "Mày học chưa? Tao chưa học gì hết.", "Hay mày lên bảng cứu bồ đi?", "Tao mới học sương sương thôi!".

Tinh thần vừa mới dịu xuống đôi chút của cô Hương lại một lần nữa bị đám học trò đùn đẩy việc trả bài cho nhau làm bốc hỏa lại.

Chậc! Lũ nhóc này rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt, bảo học thì không chịu học. Xem ra chỉ có thể mạnh tay với chúng nó thôi.

Cô lật cuốn sổ điểm, quét mắt nhìn lớp một lượt, dài giọng:

- Không xung phong thì tôi gọi sổ vậy... - Cô Hương tiếp tục nở nụ cười mang thương hiệu phù thủy độc quyền - Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? 24 tháng 10...

- Cô ơi gọi đại đi cô!

Tiếng một thằng con trai nào đó gợi ý, ngăn cho cô không áp dụng phương pháp tháng ngày.

Tức khắc, cả lớp 11A1 lại nhao nhao lên như vỡ chợ:

- Đúng rồi cô ơi, cô gọi đại đi ạ.

- Cô ơi cô kêu đại đi...

Là lớp luyện thi khối A - điển hình của khối tự nhiên nên 11A1 hầu như là giới tính nam. Tụi con gái trong lớp vốn đã ít, nên dù cho có hưởng ứng cái trò gọi "đại" này thì vẫn còn e dè chứ không như phần còn lại của thế giới. Đám con trai 11A1 hí hửng, mặt thằng nào thằng nấy nhăn nhở, xen lẫn cả sự khoái chí hiện rõ mồn một.

Cô Hương cố nín cười, gật gù:

- Được rồi, thể theo nguyện vọng của các bạn. Đại nào! Mời bạn Phùng Xuân Đại lên bảng trả bài.

Sau phán quyết của cô Hương, A1 lại được thể hò reo thêm đợt nữa. Chúng nó hớn ha hớn hở nhìn thằng Đại mặt đen như đít nồi đang lừ lừ bước lên bảng từ bàn cuối của dãy giữa.

Đi ngang qua "Xóm nhà lá" - cũng là bọn cùng lớp chính khóa của nó, Đại dừng lại một khắc, hạ thấp giọng, răng nghiến kèn kẹt:

- Bọn mày chơi hơi chó với tao đấy!

- Cố gắng lên Đại à. - Dũng vỗ vai thằng bạn, cười nhe răng - Mày đang gánh trên vai sứ mệnh cứu mạng ba mươi lăm con người ở đây đấy.

- Lên đi, có gì bọn tao nhắc bài cho. - Giọng nói nhỏ nhẹ của Quyền, lớp phó học tập lớp Đại vang lên động viên, làm nó an tâm hơn phần nào.

Đại mếu máo, nhìn Quyền trân trối:

- Nhớ cứu tao đấy nhé!

Cô Hương ngửa cổ tay xem đồng hồ, thấy Đại vẫn còn dùng dằng ở bàn áp chót bèn nhắc nhở:

- Nhanh lên nào. Nãy giờ tiêu tốn của tôi hơn năm phút rồi.

Đại lườm tụi thằng Dũng, lê đôi chân nặng nề như đeo chì lên bục giảng. Nó đặt cuốn vở ghi lý thuyết lên bàn giáo viên, nín thinh chờ đợi cô tra hỏi.

Chết tiệt thật! Đêm qua nó thức tới hơn 1 giờ sáng để chơi Liên Quân, còn chưa kịp học chữ nào nữa.

- Vở soạn đâu Đại? - Cô Hương một tay lật vở, mắt dò xét ý tứ trên mặt thằng bé - Mang mỗi vở ghi thì tôi lấy gì chấm bây giờ?

Đại giật mình. Chết rồi! Mải chơi quá quên béng mất phải soạn văn rồi! Làm sao đây? Mẹ Hương mà biết nó không chuẩn bị bài có khi róc thịt nó ra mang đi áp chảo mất.

- Dạ thưa cô... - Nó khó khăn mở miệng - Em chưa soạn bài ạ.

- Sao lại chưa soạn?

- Dạ em quên...

- Thế ăn anh có quên không? Mang vở lên đây.

- Dạ...

Đại lấm lét nhìn mẹ Hương. Nó nuốt nước bọt cái ực, dời tầm mắt sang chỗ khác để giảm bớt sự căng thẳng đang cuồn cuộn như sóng trong lồng ngực. Mỗi khi đối mặt với cô giáo như mẹ hiền này, nó hèn đến lạ.

Đại lại phải về chỗ, lấy ra một cuốn vở không có bọc giấy kính, bìa hơi nhàu, nhưng giấy bên trong còn trống khá nhiều mang lên bàn giáo viên.

Đại liếc nhìn về phía "Xóm nhà lá", đồng thời cũng là lúc cái xóm này lén liếc ra sau nhìn nó. Ánh mắt thằng nhỏ va phải đám thằng Minh, Dũng đang cúi rạp người xuống bàn, dùng cuốn vở giáo án to đùng che mặt, hạn chế cảm giác tồn tại đến mức thấp nhất.

Tuy thế, Đại vẫn có thể nhìn thấy đôi vai đang run lên vì cười của mấy thằng bạn, và cả của lớp phó học tập của lớp nó cũng mím môi trộm cười, dù mới vừa nãy thằng Quyền còn mạnh mồm bảo sẽ bảo kê cho nó.

"Mấy thằng chó bán đứng tao! Tí nữa về tao xử bọn mày!"

Rốt cuộc Đại cũng chỉ dám mắng chửi trong lòng, rồi nó cũng phải khuất phục trước ánh mắt thúc giục mang hình viên đạn của mẹ Hương.

Cô Hương mở vở Đại ra kiểm tra như thường lệ. Nó nín thở theo dõi từng hành động của cô. Nhưng chỉ khoảng vài giây sau, cô chán nản thở dài, dùng mực đỏ viết gì đó vào bên lề giấy. Đại căng mắt nhìn, nhưng vì bị cận mà hôm nay đi vội quên mang kính nên không nhìn rõ. Xong xuôi, cô Hương gập cuốn tập lại đặt sang một bên:

- Thôi được rồi. Cho anh một cơ hội. Trình bày đi.

Đại mừng quýnh, chắc mẩm không bị cô chê trách gì. Nó vội vàng bắn tín hiệu cầu cứu về phía lớp đang ngồi phía xa, hắng giọng:

"Sao anh không về chơi thôn Vĩ?

Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc

Lá trúc che ngang mặt chữ điền."

- Ừm... - Đại cắn môi, cố nhớ những gì tiết trước vừa được học - Lơ... Lơ... A!

"Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu

Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều

Nắng xuống, trời lên cao chót vót

Sông dài, biển rộng, vắng cô liêu."

- Dừng! Dừng lại ngay! Anh đọc vớ vẩn gì đấy? - Cô Hương nhăn mặt, giọng nghiêm túc hẳn - Anh có biết anh vừa đọc cái gì không?

- Dạ... "Đây thôn Vĩ Dạ" của Hàn Mặc Tử ạ...

- Thôn Vĩ Dạ nào có cồn, có chợ vãn, hả? - Cô Hương ném cuốn vở xuống bàn cái bộp - Anh nhầm sang bài "Tràng giang" của Huy Cận rồi, mà đọc còn sai lung tung nữa chứ!

Thấy Đại mặt tái mét, ấp a ấp úng nói không tròn câu bên cạnh, cô Hương phát hỏa:

- Đã học bài chưa? Học chưa thì nói mau. Đừng làm mất thì giờ của tôi.

- Dạ chưa ạ. - Nó lí nhí trong cổ họng, điệu bộ hèn đi thấy rõ.

Cô Hương ngắm nghiền mắt lại, ngả hẳn người dựa vào ghế, vẻ mặt ngập tràn bất lực. Cô thấy mình không ổn rồi, cô cần có một điểm tựa giúp chống đỡ qua cơn tức này, không thì chắc cô phát rồ với thằng học sinh yêu qu(a)í của mình mất.

- Anh lại bảo là quên không học bài chứ gì?

Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, cô Hương mới hỏi lại. Cô bóp trán, chỉnh lại vạt áo dài, ngồi khoanh tay nhìn Đại:

- Cho anh thêm một cơ hội cuối cùng cứu vãn tình hình. Chọn một người bạn anh tin tưởng nhất lên đây trả bài chuyền thay cho anh. Nếu đúng thì tôi tha, còn sai thì anh vào sổ đầu bài, đứng ở góc lớp hết hai tiết hôm nay cho tôi. Không tìm được thì tôi tặng anh một quả trứng ngỗng mang về nhà luộc.

Thái độ gay gắt của mẹ Hương làm cho Đại toát mồ hôi hột. Nó vội vàng dùng ánh mắt xuống "Xóm nhà lá" tìm kiếm sự trợ giúp.

Nhưng trái với hy vọng của nó, cả cái xóm, à không, là cả cái lớp A1 đồng loạt cúi rạp người xuống bàn, dùng sách che khuất mặt để trốn tránh việc sẽ bị Đại nhắm tới. Thậm chí mấy đứa bạn "chí cốt" của nó còn cố ngoi lên, hai tay làm dấu X, mặt biểu lộ sự cự tuyệt cực mạnh.

"Lũ chó!"

Đại gào lên trong đầu những âm thanh uất hận. Nó âm thầm tính toán xem nên "trả thù" bằng cách nào, không thì chỉ cần một lần vào sổ đầu bài và ăn con 0 nữa thôi là coi như nó tàn đời. Tuần này Đại đã ngồi trong sổ tử thần hai lần rồi, thêm lần nữa thì tuần sau không những nó phải lao động liên tục tiếp và còn phải đứng trước cột cờ nêu gương, dính thêm con 0 Ngữ văn nữa thì thằng nhóc này không biết phải gỡ điểm 0 đã có sẵn kiểu gì.

Đại quét mắt một lượt, rồi dừng lại ở thằng con trai da trắng như trứng gà bóc, dáng người thanh thanh ngồi ở bàn số ba từ dưới đếm lên, sát cửa sổ.

- Dạ em chọn lớp phó lớp em. - Nó ưỡn ngực - Bạn Quyền ạ.

Tức thì, dưới lớp vang lên tiếng cười khúc khích.

Nhưng Quyền - nhân vật chính vừa được nhắc tên thì không cười nổi. Nó đang lúi húi làm gì đó dưới ngăn bàn thì phải vội vàng dừng lại.

- Thằng này khôn thế! - Dũng, thành viên "cộm cán" của "Xóm nhà lá" lên tiếng - Chọn Quyền thì ngon rồi. Thằng Quyền có học bài là cái chắc.

Dũng cười hì hì, quay sang vỗ vai Quyền cái bộp, không để ý rằng biểu cảm thằng bạn ngồi bên có hơi miễn cưỡng.

- May nó không trút giận rồi trả thù lên người tao. - Vũ Trường, thành viên với điểm số vừa khít để ở lại lớp A1 sau buổi thi thử xếp lớp tuần trước lên tiếng - Gì chứ Văn tao đếch bao giờ học. Sổ đầu bài bị trừ thêm điểm nữa chắc cô Vy lột da cả đám mình mất.

- Được rồi, trật tự! - Cô Hương gõ thước cạch cạch xuống mặt bàn, ổn định lại lớp. Cô chống hai tay lên bàn, cười hiền - Quyền nào, lên bảng đi em. Bạn rất tin tưởng em đấy.

- Chẹp!

Quyền tặc lưỡi, nó lấy cuốn vở lý thuyết và vở soạn bài rồi lững thững bước đến chỗ cô Hương trong tiếng cười thích chí vì đã có người thế mạng của lũ A1.

Khi đi ngang qua Đại, khuỷu tay Quyền cảm nhận được một bàn tay mũm mĩm bấu vào, cùng giọng thì thầm van xin bên tai:

- Vạn sự bình yên của tao trông chờ vào mày đấy Quyền. Cứu tao với!

Quyền cười nhạt, nó khựng lại giây lát, cúi người xuống rù rì với Đại bằng giọng hết sức dịu dàng:

- Tao cũng chưa học bài, Đại ạ.

Rồi không để bạn mình kịp phản ứng, Quyền đi thẳng tới đứng cạnh bàn cô Hương.

Gì cơ?

Đại trố mắt ra nhìn Quyền ngày càng xa. Nó đần mặt, đi đến góc lớp ngay cửa ra vào trong vô thức. Thằng bé vẫn đang tiêu hóa cho hết thông tin Quyền vừa nói.

Tổ sư! Sao mày không nói sớm hả?

Đại khóc không ra nước mắt. Nó chắp tay cầu Trời khấn Phật ông bà tổ tiên, chỉ mong cho Quyền trả lời được nửa số câu hỏi của cô là nó mừng lắm rồi.

Đại tự hứa trong lòng, nếu hôm nay thoát chết, nó sẽ kiêng chơi Liên Quân một tháng. Nếu không thực hiện được thì nó xin hứa tiếp thêm lần nữa.

Trong khi Đại đang lầm rầm khấn vái thì phía bên kia, cô Hương lật từng trang vở soạn và vở ghi của Quyền để kiểm tra, bên cạnh là Quyền đang đọc cả bài thơ. Từng nét chữ mềm mại nhưng thẳng đứng, lộ rõ vẻ cứng cáp uốn lượn đều tăm tắp được ghi chép gọn gàng hiện lên qua trang giấy, nhìn cơ mặt giãn ra của cô, hẳn là rất hài lòng.

- Em thưa cô, câu đầu tiên tác giả sử dụng câu hỏi tu từ "Sao anh không về chơi thôn Vĩ?" để ẩn ý cho lời mời gọi thiết tha của cô gái đến với chàng trai, đồng thời trong giọng điệu cũng mang một nét như giận dỗi, ờm, tủi hờn, tự trách của bản thân chàng trai. Tác giả sử dụng hình ảnh nắng mới lên để miêu tả vẻ đẹp của hàng cau sáng lấp lánh, tinh khôi dưới nắng sớm mai. Ở câu thứ 3, tác giả sử dụng từ "mướt" chứ không phải từ "mượt" để làm nổi bật lên sự óng ả, tươi non, nõn nà của vườn cau Vĩ Dạ. So sánh "xanh như ngọc" ám chỉ khu vườn tựa như viên ngọc bích khổng lồ, không chỉ mang sắc xanh rì mướt mát đầy sức sống, mà còn có thể tỏa ra cả ánh sáng xanh tươi. Từ cảm thán "quá" của tác giả thể hiện sự ngỡ ngàng, bất ngờ trước cảnh sắc xinh đẹp của thôn Vĩ Dạ, hay là trong chính hồi tưởng của thi sĩ Hàn Mặc Tử.

"Còn câu cuối thì sao nhỉ?"

Quyền ngừng một chút sau một hơi nói liên tục. Nó cố gắng tập trung nhớ lại những lời cô giảng ở tiết trước. Lần này nó mà không cứu được Đại thì lớp nó lại đứng chót trường nữa cho mà xem, rồi mấy đứa trong ban cán sự như nó chắc chắn sẽ bị sạc một trận vì không quản được lớp.

Mồ hôi túa ra trên trán Quyền, có lẽ vì cái nóng mang dư âm mùa hè lên đến hơn 30 độ thiêu đốt dù trời đã bắt đầu vào thu, hoặc cũng có lẽ vì tinh thần căng thẳng. Lưng áo nó thấm nước, hiện lên những vệt mồ hôi loang lổ, mang đậm mùi của con trai độ tuổi 16, 17.

- Sao nữa? Nói tiếp đi em.

Quyền đánh mắt xuống bàn đầu gần chỗ nó đang đứng nhất. Thu Hà của 11A2 và mấy đứa cùng bàn đang cố gắng chìa cả cuốn tập lý thuyết cho Quyền đọc.

- Dạ, ừm... Ngoài ra còn đại từ phiếm chỉ "ai" trong câu thơ này cũng để tác giả bày tỏ nỗi khắc khoải, nói về ai đó xa vời và mông lung, như sự đớn đau trong niềm choáng ngợp trước cái đẹp của thôn Vĩ, và cả sự u buồn ẩn chứa phía sau câu từ ấy.

Quyền ngập ngừng, liếc nhìn vở ghi trước mặt rồi mới nói tiếp:

- Ở câu cuối cùng, hình ảnh "Lá trúc che ngang mặt chữ điền" rất thú vị mà chúng ta có hai cách hiểu. Cách thứ nhất, có thể hiểu rằng mặt chữ điền là khuôn mặt phúc hậu đặc trưng đầy duyên dáng của người con gái xứ Huế, hoặc là người con gái mà Hàn Mặc Tử thầm thương e ấp sau phiến lá trúc. Hoặc cách hiểu thứ hai đó chính là khuôn mặt của chính chàng thi sĩ đang ở thôn Vĩ nhưng lại ngại ngùng không dám ra mặt, mà chỉ dám lén lút trốn sau lá trúc nhìn ngắm cảnh vật và người thương. Cảnh ở Vĩ Dạ đẹp mơ màng, tỏa sáng nhưng cũng chất chứa một nỗi niềm miên man khó tả.

Quyền kết thúc phần trả bài của mình. Nó đứng im, thở dốc như vừa chạy marathon 1000 mét. Quyền nghiêng đầu sang nhìn cô Hương. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu, trả vở cho Quyền, bảo nó về chỗ:

- Được rồi. Bạn Quyền nắm rất chắc kiến thức ha. 8 điểm miệng nhé. Vì bị chỉ điểm nên cô khuyến khích thêm cho 1 điểm là lên 9.

- Dạ. - Quyền dùng hai tay đỡ lấy vở, thở phào nhẹ nhõm - Em cảm ơn cô ạ.

Ở góc lớp, Đại nắm chặt hai tay thành nắm đấm, làm động tác "Yeah!" rất mạnh.

- Còn anh Đại.

- Dạ. - Bị gọi tên bất chợt, Đại giật bắn người, ngơ ngác nhìn cô Hương đang lườm nó cháy cả mặt.

- Lần này tôi còn tha cho anh, lần sau thì không chỉ đứng góc lớp đâu. Lát trưa về thì mua cho bạn ly nước cảm ơn bạn đi.

Thằng bé hí hửng chạy lại bàn cầm vở, mở ra đọc. Bên trong là một dòng chữ mực đỏ chói mắt, làm nó muốn khóc: "Không học bài. Cho nợ!".

- Cô ơi! - Đại lựa lời - Cô không chấm điểm cho em ạ? Bạn Quyền được 9 điểm mà cô.

- Thế anh đóng vai trò gì trong con 9 này? - Cô Hương nghiêm mặt - Hay là anh không cần nợ nữa, lấy luôn con 0 nhé?

- Dạ thôi ạ!

Đại đáp lời ngay, nó nhanh chân tốc biến về chỗ ngồi:

- Lần sau em xin trả nợ.

- Được rồi! Nghiêm túc!

Cô Hương gõ thước yêu cầu lớp im lặng.

- Lấy sách vở ra học tiếp bài hôm qua đi các em.

Và rồi tiếng phấn quen thuộc lại bắt đầu kêu lạch cạch trên bảng, tạo ra những dòng chữ mới:

"Gió theo lối gió, mây đường mây,

Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,

Có chở trăng về kịp tối nay?

Mơ khách đường xa, khách đường xa,

Áo em trắng quá nhìn không ra...

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,

Ai biết tình ai có đậm đà?"

***

- Quá đỉnh luôn Quyền ơi!

Đại từ phía bàn dưới leo lên, khoác vai thằng bạn lôi kéo:

- Mày đúng là phúc tinh của đời tao. Thế mà nãy bảo chưa học bài.

Quyền phì cười, không ngẩng đầu lên, tay vẫn thao tác gì đó trên Facebook:

- Tao không học bài thật. Nãy được Thu Hà với Phương Bắc 11A2, còn có mấy bạn ở khu bàn đầu chìa vở cho tao đọc nữa mới trả lời hết được. Không thì chỉ được hơn nửa thôi.

- À...

Dũng kéo dài giọng, gật gù ra chiều đã hiểu. Nó còn định nói thêm gì nữa nhưng bị Minh cắt ngang:

- Mà thôi. Kệ đi. Để cảm ơn Quyền đã cứu thằng Đại một kiếp, mày mời Quyền cốc nước như cô Hương bảo đi kìa.

- Ghê vậy! - Dũng bĩu môi - Bình thường Đại keo bỏ xừ, miếng xoài rơi xuống bàn cũng nhặt lên ăn lại, nay lại còn mời.

Đại huých mạnh vào tay Dũng:

- Bố mày áp dụng quy tắc 3 giây. Bọn mày cũng khác gì mà khịa tao.

- Không có gì đâu. Trả bài để cho lớp không bị đứng chót trường nữa cũng là trách nhiệm của tao mà.

- Nếu Quyền đã nói thế thì...

- Nhưng tao thích sữa chua trân châu đường đen size L x3 trân châu có thêm bánh flan ở canteen lắm. - Quyền tắt màn hình điện thoại, nghiêng mặt cười. Ánh nắng giữa buổi chói chang, xuyên qua hành lang chạy dài hắt những tia lấp lánh lên mặt nó - Cảm ơn Đại nhé.

- À... - Đại sượng trân - OK Quyền.

- Hí hí hí. - Là tiếng mấy thằng con trai cạnh đó bụm miệng cười, mà người cười hăng nhất là Dũng.

Đại đá vào ống quyển của Dũng một cái. Nó với lấy cái ví tiền trong ngăn cặp đi xuống canteen trường, không quên kéo theo thằng Dũng đi cùng.

Đợi tới khi hai thằng khuất dạng sau bức tường lớp, Minh mới phát biểu:

- Chà! Tao đã sống được đến ngày mà Đại chịu xì tiền ra mua thứ đồ ăn vặt gì đó. Quyền nhỉ?

- Hả? - Quyền ngơ ngác - Mày vừa nói gì?

- Nãy giờ mày hơi bị mất tập trung đấy nhé! Có chuyện gì à?

- Không... - Quyền lắc đầu - Đâu có gì đâu.

Minh nhướng mày. Hẳn là nó chẳng tin nổi cái lời phủ nhận vụng về của đứa bạn, nhưng cũng chẳng hỏi thêm. Màn hình điện thoại của Quyền vẫn sáng, Minh liếc sơ qua, hình như là đang bình luận dạo ở một bài viết nào đó thì phải.

Vốn Minh cũng chẳng để tâm làm gì, vì nghĩ mình thật vô duyên khi tọc mạch vào chuyện mà bạn không muốn đề cập tới. Nhưng trước khi nó kịp gạt cái sự tò mò của mình sang một bên để nối tiếp cuộc trò chuyện với "Xóm nhà lá", thì có một thông báo hiện lên, và Minh đã vô tình đọc được hết:

[Trí khôn của ta đây đã bình luận về ảnh của bạn.]

"Thật tò mò người ấy của bạn là ai quá."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip