Chương 2
Minh bất động một lúc, rồi bỗng nhiên nó phá ra cười.
Trời đất! Ai mà đặt cái tên tài khoản là truyện cổ tích dành cho con nít nhìn trẻ trâu vậy không biết? Chắc là đứa trẻ ranh nào đó lấy điện thoại của bố mẹ nghịch rồi! Còn bé mà giỏi thật, viết đúng cả chính tả lẫn quy tắc văn bản như kia. Chả bù cho người nào đó...
Minh nhanh chóng ném việc này ra sau đầu, chẳng quan tâm nữa. Tọc mạch chuyện của bạn bè là vô duyên lắm, huống hồ nó cũng chẳng quá hứng thú với cái bình luận mình vừa đọc được kia.
- Mày sao thế? - Quyền ngước lên nhìn Minh, đôi mắt tràn ngập sự hoang mang - Sao tự nhiên rú lên cười thế? Mày lại suy nghĩ tới mấy chuyện đen tối gì à?
Minh như chợt tỉnh khỏi mớ độc thoại nội tâm loạn xạ trong đầu. Nó quay đầu nhìn xung quanh, cả lớp đang nhìn nó với ánh mắt kỳ thị hết sức.
- À không... Mọi chuyện không như mày nghĩ đâu... - Minh lắp bắp giải thích - Tao vẫn hoàn toàn bình thường...
- Giọng cười của mày cách cả cái cầu thang bố cũng nghe được.
Đại đã quay lại lớp, trên tay là một chai nước Good Mood vị sữa chua, một cốc sữa chua trân châu đường đen size L thêm ba phần trân châu, lại thêm một bánh flan núng nính vàng ươm thơm phức mùi trứng gà, đượm màu cà phê bên trên và một ly đá không.
- Đây! - Đại đặt ly sữa chua lên bàn - Đúng ý Quyền rồi nhé!
- Tao cảm ơn!
Mùi bánh tráng trộn thơm phức hương sa tế, hành phi, mỡ hành tỏa ra trên tay Dũng. Cả đám lớp 11A1 như chó ngửi được xương, chúng nó từ khắp các khu vực trong lớp thi nhau bu lại xâu xé cái bịch bánh tráng trộn to tướng như liên quân tám nước xâu xé "cái bánh ngọt" Trung Quốc.
- Trả bánh cho tao! - Dũng cũng lao vào cuộc chính chiến trong đám đông hỗn loạn - Tao còn chưa được ăn miếng nào!
Tình trạng ra chơi của mấy lớp học ở THĐ luôn là như thế. Mấy lớp xã hội còn đỡ, bởi ít ra những lớp đó đa phần là con gái, dù có nghịch ngợm quậy phá tới đâu thì cũng được tính nữ vốn có trong mình kiểm soát lại. Còn cái đám lớp tự nhiên thì ôi thôi, ầm ầm như vỡ chợ. Giả dụ rằng giờ có ai bất ngờ đi qua mà không kịp biết đây là trường học thì sẽ nghĩ đây là thời loạn 12 sứ quân mất.
- Có món gì mới đấy? Cho bọn tao tham gia với nào!
Một bọn con trai khác từ đâu bỗng nhiên xuất hiện ngay cửa sau. Cái lũ đang tranh nhau bịch bánh đình chiến, quay đầu ra nhìn, chỉ trừ lớp phó học tập vẫn đang lúi húi cắm mặt vào điện thoại làm gì đó. Ai dà! Ra là tụi 11A1 đang học bên lớp luyện thi A1.1 cũng đánh hơi được mùi đồ ăn mà mò sang đây rồi.
- Tuần này tụi mày đóng quỹ chưa? - Dũng hất hàm hỏi, mồm phồng lên vì chứa đầy bánh tráng, thậm chí có vài sợi xoài xanh vàng óng ánh cũng thòi ra ngoài - Thằng An nha. Hạn chót là chiều nay mà không đóng nữa là bọn tao không cho mày ăn đâu à.
- 10 nghìn chứ gì? - An rút từ túi quần ra tờ tiền polime màu vàng mới coóng, đập vào lòng bàn tay Dũng - Bố mày đóng luôn.
- Đừng có ăn gian. - Đại phản đối - 20 nghìn mày. Mày nợ hai tuần rồi.
- Cho thiếu đi. Mai tao đóng luôn cho tuần sau. - Mồm thì nói thế, nhưng An đã nhanh tay nhón được một miếng khô bò to đùng cho vào miệng.
- Thằng chó! Nãy giờ tao mới chỉ ăn bánh tráng với xoài thôi đấy!
Mấy thằng con trai lại lao vào giành giật bánh tráng trộn như hổ đói, trông không khác gì nạn đói năm 1945.
- Bọn này bỗ bã thật! Chẳng có ai điềm đạm nhẹ nhàng như Quyền, Quyền nhỉ?
Cái chất giọng trầm, lại mang theo chút đểu đểu vang lên bên tai Quyền, làm thằng bé giật bắn người, đánh rơi cả điện thoại.
- Hả... - Quyền vỗ ngực - Mày làm gì mà cứ như bóng ma thế Quý? Giật cả mình.
- Nãy giờ tao vẫn đứng sau lưng mày mà. - Quý vừa nhai, vừa cúi người nhặt lấy cái điện thoại, phủi đi bụi bám trên đó - Chẳng qua mày không để ý thấy thôi.
Tầm mắt Quý lướt qua màn hình điện thoại, chỉ thoáng thấy được đó là ảnh chụp dãy cây bàng trên sân trường THĐ tỏa ra sắc xanh đậm, ánh lên lấp lánh dưới nắng mặt trời chói chang, và nhà gửi xe phía xa xa. Nhìn góc chụp này, Quý đoán chủ nhân bức ảnh ở phòng 204, 205 tầng 3, cũng khoảng chỗ mà lớp 11A1 của nó học chính khóa.
- Mày làm gì mà chăm chú thế? Dạo này tao để ý mày hay sử dụng điện thoại hơn hồi trước phết.
- Tao lướt Facebook thôi. Giờ tao mới biết trên này có nhiều tin tức thú vị.
- Ồ... Thế cơ á?
Quý gật gù, nuốt những gì vừa nhai. Thằng bé dài giọng, đôi mắt híp lại cười nhìn Quyền, như thể nó đi guốc trong bụng thằng bạn vậy.
Quyền hơi chột dạ. Nó liếc nhìn khuôn miệng Quý, thấy có bột vàng hơi lem ra khóe môi, nhìn có vẻ giống... lòng đỏ trứng. Nó đánh trống lảng, hỏi:
- Mày ăn mất quả trứng cút rồi à?
- Ừ.
- Lúc nào đấy?
- Lúc mà bọn kia đang mải cãi nhau ấy.
Quyền phì cười:
- Mày giống Tư Mã Ý thật.
- Nói thế oan tao! - Quý nhún vai, nhướng mày đùa lại - Người ta gọi là biết thời biết thế, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt mà.
Quý vừa dứt lời, thì bị một bàn tay từ phía sau vươn tới bóp chặt cằm:
- Thì ra là mày... - Khuôn mặt biến dạng, méo mó của Dũng chình ình ngay trước mắt nó - Bảo sao nãy giờ bọn tao không thấy quả trứng cút đâu, cứ tưởng cô canteen quên dù tao nhớ rõ lúc đứng đợi cô đã bỏ vào rồi. Công tao chạy ba tầng lầu với nửa cái sân trường. Đền ngay cho tao.
- Ai bảo mày không chịu ăn? Tao tưởng mày không thích nên xử rồi.
- Đếch! Bố mày để dành ăn cuối cùng.
- Thế tao nôn ra cho mày ăn lại nhé!
- Mày đi chết đi!
Cái đám này... đúng là trẻ trâu thật!
Quý nói cũng đúng, làm gì có đứa nào từ tốn dịu dàng như mình cơ chứ!
Quyền tấm tắc tự khen trong lòng, rồi lại thở phào một hơi.
Chậc! Nó phải hành sự cẩn thận hơn nữa mới được. Tốt nhất là không nghịch điện thoại trong lớp học nữa. Sao tự nhiên nó thấy thằng Quý nguy hiểm thế không biết?
Quyền tắt điện thoại, nó xách cốc sữa chua đi ra ngoài.
***
- Được rồi! Lớp nghỉ đi!
Tiếng trống trường quen thuộc vang lên cũng là lúc cô Hương gật đầu chào cả lớp, rồi nhanh chóng đi xuống phòng chờ giáo viên bên khu hiệu bộ.
Cuối cùng thì cũng kết thúc hai tiết Văn dài dằng dặc chán phèo, đã thế còn áp lực.
Đám A1 đồng loạt nằm rạp ra bàn, có đứa ngay khi cô vừa qua ngưỡng cửa là đã gục hẳn đầu xuống bàn ngáy.
Chúng nó không hiểu tại sao mặc dù cô Hương nghiêm khắc với dạy có tâm thế mà đứa nào đứa nấy vẫn buồn ngủ cho được, kể cả những thành viên ưu tú rất chăm ngoan như Quyền, Thu Hà thì vẫn bị lời giảng của cô Hương đưa vào miền cực lạc. Dù rằng những câu chuyện xung quanh cuộc đời tác giả, tác phẩm hoặc những cái cô liên hệ nó vẫn rất thu hút, nhưng bằng cách thần kỳ nào đó cứ vào mục chính thì ngoài tiếng giảng bài vang vọng chỉ có ngáp và ngáp.
Quyền lau giọt nước mắt vương trên khóe mi sau cơn ngái ngủ. Nó đứng dậy, vươn vai, lấy một cuốn giáo án có bao bì giấy báo, trên nhãn vở đề tên Phan Mạnh Quyền, đi sang phòng học luyện thi của lớp B ở hành lang phía bên kia.
Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo là một ngôi trường khá lâu đời, lên đến cả gần trăm năm tuổi, đồng thời cũng là một ngôi trường công trọng điểm trên địa bàn Hà Nội, bởi thế mà chất lượng giáo dục ở đây được đặt lên hàng đầu, và có yêu cầu rất cao đối với học sinh. Trường thường tổ chức học luyện thi các khối thi đại học từ năm lớp 10 cho học sinh thay cho học phụ đạo như các trường cấp 3 khác. Ở Trần Hưng Đạo, hầu như các khối A, A1, D đều có số lượng đăng ký học rất đông, có khi lên tới ba, bốn lớp một khối là bình thường. Nhưng những khối có tính chất đặc thù như khối B, khối C thì lại khá ít học sinh đăng ký nên thường chỉ có một lớp, với số lượng chỉ bằng hoặc hơn phân nửa trung bình một lớp của các khối khác là đã may lắm rồi.
Và ở khóa học sinh này cũng không ngoại lệ.
Lớp B vẫn còn chưa được cho ra chơi. Trong căn phòng im ắng, trừ tiếng quạt trần lạch cạch quay, cùng tiếng bút ghi trên giấy kêu loạt soạt, chỉ có tiếng thầy Đông giảng bài phần phiên mã và dịch mã, riboxom rồi mARN gì đó mà Quyền không hiểu. Không khí học tập căng thẳng trong lớp B khác hoàn toàn với những âm thanh ồn ào và những đứa học sinh tăng động ngoài kia. Thầy Đông là tổ trưởng tổ Sinh, thói quen đi dạy của thầy là vào sớm, ra trễ, đã dạy bài nào là sẽ cố cho xong bài đó luôn. Và đặc biệt, thầy Đông rất ghét những ai làm gián đoạn tiết dạy của mình nên Quyền chỉ có thể đứng đợi ngoài hành lang.
- Các anh các chị đã hiểu thế nào là phiên mã, dịch mã chưa?
Thầy Đông lau tay bằng khăn lau bảng, hướng đôi mắt qua cặp kính vuông xuống lớp dò xét.
- Dạ rồi ạ!
- Thế thì về làm bài tập tôi phát, với làm thêm bài xác định trình tự các axit amin trong chuỗi polipeptit, trình tự các cặp nucleotit trong phần bài tập sách giáo khoa cho tôi. Tiết sau tôi sẽ kiểm tra một lượt.
Đợi đến khi thầy Đông ra ngoài, Quyền mới ghé đầu vào lớp, đưa mắt tìm kiếm cô bạn của nó.
- Tuệ ơi!
Quyền vẫy tay gọi. Khoảnh khắc cô bé có mái tóc đen nhánh búi thấp ở gáy đang nằm gục xuống bàn quay đầu nhìn về phía cửa, cơ mặt Quyền giãn ra, và đôi mắt như có ngàn tia sáng tí hon nhảy múa.
- Tao đây.
Gia Tuệ ngáp dài đầy uể oải. Con bé chậm chạp lết xác ra hành lang, lười biếng ngả người lên lan can. Nắng sáng chói chang muốn sưởi ấm mặt nó, nhưng đã bị những tán bàng dày cản lại, chỉ có thể để lại những đốm vàng chuyển động trên làn da trắng sáng bởi gió lay lá đung đưa.
- Vở soạn Văn của mày này. Tao cảm ơn nhé!
- Sao rồi? - Tuệ chậm rãi tháo cái bọc vở mang nhãn tên của Quyền ra, trả về cho chính chủ.
- Quên mất. - Quyền cười cười, tiếp lời - Nay tao bị hốt lên bảng. À không, là thằng Đại không thuộc bài nên chọn tao lên làm khiên bảo vệ cho nó. May mà tao còn nhớ kiến thức tiết trước, với cả được sự trợ giúp của bọn 11A2 nên cũng qua.
Tuệ phì cười, cơn buồn ngủ ban nãy đã giảm đi đôi chút. Cô Hương đúng là cô Hương, lúc nào cũng chơi mấy chiêu khó đỡ như thế.
- Mày cũng đỉnh thật. - Tuệ tấm tắc khen - Làm cho Đại bao mày được cốc nước giá chát nhất cái menu thì hiếm ai được lắm đấy.
- Thế có ngon không?
- Ngon chứ! Đồ miễn phí lúc nào chẳng ngon.
- May cho mày là mấy tuần nay tao không bị kiểm tra vở soạn. - Tuệ xé cây kẹo Mentos cầu vồng, chia cho Quyền vị dứa. Con nhỏ này hay có thói quen mang kẹo bên mình từ cấp 2, giống như một thói quen đã được rèn luyện liên tục từ ngày này qua tháng khác - Cho mày này.
- Tao cảm ơn. Mà mày làm sao mà nhìn chán đời thế?
- Haiz... - Tuệ thở dài, vật ngửa đầu ra hứng nắng. Đôi mắt nó nhìn vô định về phía cành cây kêu xào xạc trên đầu - Tao xài lén điện thoại, tí nữa thì bị thầy Đông phát hiện.
- Mày dám xài điện thoại trong tiết của thầy Đông á?
- Lúc đấy ra chơi rồi.
Tuệ chun mũi, giọng nói vừa phụng phịu vừa mang theo vẻ gì đó như là... hờn dỗi:
- Tiết trước ấy. Tao thấy trống trường đánh một lúc mà thầy vẫn chưa cho ra nên mới lén mở điện thoại lên tí. - Tuệ bất ngờ đứng thẳng dậy, mắt đối mắt với Quyền - Tao mới comment dạo ở một bài post xong, vừa nhét lại vào ngăn bàn thì vừa lúc thầy bước xuống chỗ tao. Trời ơi! Đôi mắt chim ưng sụp mí chồng mí nhưng mang sát khí đó cả đời này chắc tao không quên được mất. Sau đó thầy cho ra chơi. Mà vào tiết sau thầy cứ nói kiểu: "Ôi các anh các chị mà thấy tôi dạy chán quá thì cứ bảo một tiếng tôi cho nghỉ chứ không cần thậm thà thậm thụt sau lưng tôi đâu!".
Rồi nó đập một phát vào vai Quyền:
- Mày thấy có phải thầy khịa tao không? Hử?
Quyền hơi giật mình, nhưng miệng thì không nín cười nổi. Gia Tuệ cao gần bằng nó, chỉ chênh lệch bốn, năm phân là cùng. Dù đã quen với cái phong cách có phần sồn sồn của con bé nhưng nhìn thái độ hung hăng vừa rồi này, Quyền vẫn thấy vừa sợ vừa hài.
- Tao nghĩ là... Chắc thầy lấy mày làm tấm gương cho mọi người thôi. Chắc là không có ý gì khác đâu.
- Ừ đúng! - Tuệ gật gù - Tao là học trò ngoan, giỏi của thầy cơ mà.
Nhưng hình như nhận ra trong lời nói của Quyền có gì đó không đúng, con bé quay phắt lại, đôi mắt tóe lửa:
- Mà khoan! Ý mày là gì?
- Ý trên mặt chữ.
- Mày học được cái trò này của ai đấy? Tao nghe chẳng thấy có ý tốt đẹp gì cả?
- Người nói vô tình, người nghe hữu ý. - Quyền nhún vai, trên môi vẫn là nụ cười mỉm hiền lành - Tao không có ý gì xấu đâu nhé!
- Có chó nó tin.
Tuệ lườm Quyền. Tuy thế, con bé cũng chẳng tỏ ra tức tối hay giận dỗi gì. Nó vươn tay xoa xoa đầu Quyền, thằng bé cũng rất phối hợp, hơi cúi đầu về phía trước:
- Cục bông nhỏ của tao nay đã biết trêu chọc người khác rồi cơ đấy. Không để bị người ta trêu xong về khóc mách tao như ngày bé nữa rồi!
Tiếng trống trường giòn giã vang lên, học sinh hối hả về lớp, chỉ có hai đứa nhóc nán lại trên hành lang đượm màu nắng, thong dong nghịch tóc nhau như mèo nghịch len. Mãi đến khi tiếng giày của các thầy cô dợm bước trên nền gạch hoa mới chịu tách khỏi nhau.
Hành lang dài lại quay về trạng thái vắng lặng. Gió hiu hiu thổi, cuốn vài lá bàng đã héo lìa cành, rơi xuống mặt sân vang lên tiếng lộp bộp khe khẽ. Bầu trời nhìn từ THĐ hôm nay thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip