[Hung trạch bút ký Đồng nhân văn] Trở về
- Trong fic có nhiều tình tiết mấu chốt ở các quyển 4 và 5, ai chưa xem cẩn thận spoil
- Bối cảnh fic là hai năm sau cái kết trong nguyên tác. Sự kiện âm hà kết thúc, Tần Nhất Hằng rời đi, trong fic này hắn quay trở về
---
Ta giật mình tỉnh lại, mồ hôi lạnh đầy trán.
Đã lâu lắm rồi chưa từng sợ hãi như vậy.
Ta lấy tay lau mặt, phát hiện ra, ngoài mồ hôi, không biết từ lúc nào nước mắt đã giàn giụa đầy hai bên má.
Ta mơ thấy toà vây thành nơi Vạn Cẩm Vinh mở khoá thả con quái vật của âm hà. Tần Nhất Hằng bất tỉnh, ta vì muốn đưa Bạch Khai ra ngoài trước mà buộc phải đem hắn đặt vào trong một tủ quần áo ở trên cao còn chưa bị nước ngập đến. Nhìn thân ảnh hắn càng ngày càng nhỏ, ta chẳng cách nào kiềm được rơi lệ.
Chuyện đó đã qua từ lâu lắm rồi. Bỗng dưng lại mơ thấy nó khiến ta cảm thấy thật bất an. Ta chợt nhận ra, mình cực kỳ muốn nhìn thấy Tần Nhất Hằng.
Ta tìm điện thoại, mở lên tính gọi cho hắn, nhưng nhìn lại đồng hồ, bây giờ đã là một giờ rưỡi sáng, có lẽ hắn đã ngủ rồi.
Nằm trở lại trên giường, ta không khỏi trằn trọc. Rốt cuộc cứ như thế thức đến khi trời sáng hẳn.
---
Vì thiếu ngủ, buổi sáng rời giường ta cực kỳ mệt mỏi, thành ra chuẩn bị chậm chạp, lúc đến công ty đã trễ hơn bình thường mười phút.
Trợ lý vừa nhìn thấy ta, biểu cảm vừa oán giận vừa mừng rỡ, không ngoài dự đoán. Thế nhưng, làm ta ngạc nhiên là, hắn nói, có người sáng sớm xông vào công ty nói muốn gặp chủ tịch, người này không có hẹn trước, thế nhưng Bạch tiên sinh để hắn vào rồi, còn dẫn thẳng hắn lên văn phòng của ngài, chúng tôi muốn cản cũng không được, thiết nghĩ có lẽ là người quen của ngài và Bạch tiên sinh chăng?
Đợi hắn nói dứt câu, hai ta cũng đã lên đến văn phòng, cửa vừa mở, ta thấy có người ngồi trước bàn làm việc của ta, quay lưng về phía ta. Tim ta đánh thót một cái.
Không cần hắn quay lại, từ bóng lưng quen thuộc này ta tất nhiên có thể nhận ra hắn.
Tần Nhất Hằng.
Chúng ta đã hai năm chưa gặp lại.
Từ sau sự kiện âm hà, hắn nói muốn đi chu du, ghi chép lại các sự kiện và kiến thức liên quan đến huyền học làm thành một quyển ký lục. Cứ thế mà đi, đến nay đã hai năm rồi.
Những ngày tháng đó, ta mơ hồ cảm thấy giống như quay lại quãng thời gian Tần Nhất Hằng đột nhiên mất tích, tuy ta không còn bị vây giữa bí ẩn, cũng không có kẻ nào ở sau màn thời thời khắc khắc đều có thể hạ độc thủ, thế nhưng vào những ngày đầu, cảm giác bất an, bức bối không lúc nào ngưng. Cẩn thận nhớ lại, từ thuở quen biết đến nay, trừ những lúc hắn đột nhiên biến mất, hai ta dường như lúc nào cũng ở cạnh nhau, hoặc ở gần nhau, chỉ cần muốn là có thể gặp mặt, rời xa đối phương sẽ có cảm giác vô cùng lạ lẫm.
Trong hai năm này, hai ta cũng không phải hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Hắn gọi về khá thường xuyên, chủ yếu hỏi chuyện làm ăn của ta, hoặc kể lại vài vụ việc đặc biệt ly kỳ mà hắn gặp phải. Thế nhưng hắn không hề đề cập đến chuyện trở về, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện ở đây, ta ngạc nhiên đến không nói nên lời.
Mất một lúc, ta mới gọi hai tiếng, Tần Nhị. Hắn quay lại, nhìn thấy ta, mỉm cười nói, Giang Thước, đã lâu không gặp.
---
Tối hôm đó, Bạch Khai nói nhân dịp Tần Nhất Hằng trở về, đãi hắn một bữa, lôi kéo cả ta đi cùng. Tần Nhất Hằng kể rất nhiều chuyện hắn trải qua trong hai năm nay, trong đó có nhắc qua vài toà hung trạch, làm ta không khỏi bồi hồi. Nghe qua phương pháp trấn trạch trừ tà của hắn, Bạch Khai không nhịn được xen mồm, nghe bọn hắn bàn luận tranh cãi đến hăng say, ta nửa chữ cũng không hiểu, đành im lặng uống bia, trong lòng âm thầm vui vẻ.
Đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy cảnh này.
Không biết từ lúc nào lực chú ý của ta đã hoàn toàn đặt trên Tần Nhất Hằng, từng cử chỉ của hắn, từng biến hoá trên gương mặt hắn,, ta đều thu vào mắt, nhìn đến ngẩn ngơ. Xa cách lâu như vậy, ta cũng không hề cảm thấy hắn có chút nào lạ lẫm. Dường như cảm nhận được ánh mắt của ta, Tần Nhất Hằng bỗng nhiên liếc mắt sang đây, khoé môi khẽ nhếch, ta luống cuống nhìn đi chỗ khác, một chút hiệu quả che giấu cũng không có, không biết hắn có cảm thấy điểm kỳ lạ không, thế nhưng không nói gì lại quay đi mất.
Tửu lượng của Bạch Khai vẫn tốt như cũ, lúc trước ta thấy hắn uống sáu chai chưa say, lần này uống còn muốn hơn, vỏ chai xếp đầy đất muốn hết chỗ đặt chân. Tần Nhất Hằng cũng uống không ít, khi trước vì ta không muốn lái xe, luôn là hắn lái, nên hắn thường không đụng vào bia rượu. Thế nhưng hôm nay có lẽ do cao hứng, đến lúc tàn cuộc, cả hắn và Bạch Khai đều không còn tỉnh táo, một mình ta tìm cách vác cả hai người bọn hắn lên xe, mệt đến mức mồ hôi đầy trán.
Mấy năm nay Tần Nhất Hằng không về nhà, ta vẫn luôn mướn người quét dọn nhà hắn, chẳng hiểu sao cứ không muốn nơi đó bị đóng bụi. Đôi lúc rảnh rỗi ta sẽ ghé qua, nhìn nhà cửa sạch sẽ tươm tất, có cảm giác như người vẫn còn chưa đi.
Thế nhưng bây giờ lại không thể đưa hắn về nhà rồi, nhà hắn và Bạch Khai cách nhau rất xa, ta đành thuê hai phòng khách sạn gần đó cho tiện. Ta nhờ phục vụ phòng đỡ Tần Nhất Hằng, ta dìu Bạch Khai, hai người chúng ta mất sức chín trâu hai hổ mới đem được bọn họ lên phòng, nhất là Bạch Khai cứ không ngừng lôi kéo ta muốn ta nghe hắn hát, thực đúng là tra tấn. Lúc ta đặt hắn nằm lên giường, hắn có mở mắt một chút, nhìn nhìn ta, đột nhiên quỷ dị nở nụ cười, dường như muốn nói gì đó, thế nhưng sau đó lại ngủ mất.
Ta không để ý Bạch Khai, vội chạy qua phòng cách vách xem Tần Nhất Hằng, thấy hắn cũng đã yên ổn nằm trên giường, thế nhưng giày đều chưa cởi ra. Ta giúp hắn cởi giày xong, nghĩ nghĩ, lại lấy trong hành lý của hắn ra một kiện y phục thoải mái muốn giúp hắn thay. Cởi áo hắn xuống, ta mới nhận ra hắn gầy đi không ít, có lẽ hai năm qua cũng lắm lúc mệt mỏi.
Nhiều lúc ta nghĩ, không bằng gọi hắn trở về, để hắn ở trong công ty ta làm việc, hoặc thậm chí không cần làm việc, ở không như Bạch Khai cũng tốt. Chủ yếu muốn đem hắn đặt trong tầm mắt, không cần lúc nào cũng lo lắng hắn sẽ không quay lại nữa. Thế nhưng rời đi là nguyện vọng của hắn, hắn vì ta làm nhiều việc như vậy, ta lý nào ngay cả chuyện này cũng không đáp ứng hắn.
Trong lúc ta đang ngây người suy nghĩ, Tần Nhất Hằng không biết đã tỉnh từ bao giờ, yên lặng nhìn ta. Lúc ta phát hiện, liền hỏi hắn có chỗ nào khó chịu không, hắn không đáp, có lẽ vẫn chưa tỉnh táo, nghe không hiểu ta nói cái gì.
Qua một lúc, Tần Nhất Hằng khẽ gọi, Giang Thước.
Ta "ừ" một tiếng, hắn không nói tiếp mà lại gọi tên ta thêm hai lần nữa. Ta chợt nhớ lại, có lần Tần Nhất Hằng đem giày của ta ra dụ quỷ xong, sợ ta bị cái gì không sạch sẽ bám vào, trước khi mở cửa phải gọi tên ta hai lần để ta đáp lại, nhờ đó tự trấn định linh hồn của mình. Giờ phút này hắn bỗng nhiên như vậy, khiến ta không khỏi hoảng sợ, vội vàng nghiêm chỉnh đáp lại từng tiếng "Giang Thước" của hắn. Chỉ sợ trong căn phòng này có thứ gì đó không thể nhìn thấy bằng mắt thường, ta cũng không dám lên tiếng hỏi, khi trước rất nhiều lần đều vì ta mở miệng mà làm hỏng việc của hắn, bây giờ nghĩ lại thấy mình quả thật rất phiền phức, thôi thì im lặng làm theo chỉ dẫn của hắn thì hơn.
Trăm vạn lần không ngờ được, Tần Nhất Hằng vậy mà lại nói tiếp, rất nhớ ngươi.
Giọng hắn hơi khàn, sợ ta chưa nghe rõ, hắn lại lặp lại thêm lần nữa, Giang Thước, ta rất nhớ ngươi.
Nào có chuyện ta nghe không rõ, từ nãy đến giờ thần kinh căng thẳng, ta thậm chí nín thở để nghe cho rõ từng động tĩnh trong phòng, thế nhưng làm sao ngờ được sẽ nghe thấy câu này. Có người nói người say sẽ nói những câu nhảm nhí không đáng tin, lại có người bảo, lời người say nói đều là thật lòng. Còn ta khi say sẽ lăn ra ngủ, cái gì cũng không nói, thành ra cũng không biết hai lời kia cái nào mới là thật.
Tần Nhất Hằng nhấc một tay lên, huơ huơ giữa không trung, không rõ muốn làm gì, nhìn giống như muốn chạm vào cái gì nhưng lại không nhìn rõ nó ở đâu. Ta ghé lại gần hỏi hắn muốn tìm cái gì, hắn không trả lời ta, mà lại buông ra một câu kinh thiên động địa, mấy hôm trước ta lại nhìn thấy một cái tủ quần áo.
Sợ ta không hiểu, hắn còn nói thêm, chính là tủ quần áo đóng bằng gỗ quan tài vớt lên từ Vạn Giang, lúc trước vì thứ này mà gặp nhiều phiền toái như thế, hắn sẽ không nhận sai. Con quái vật kia đã bị Vạn Cẩm Vinh giết chết, chỗ nối của âm hà với dương thế đã mất, không cần lo sẽ có thêm kẻ nào phải trầm cùng tủ quần áo nữa. Tuy nhiên, những cái tủ đó dù sao cũng là tà vật, không có tác dụng này vẫn có tác dụng khác, thời gian qua có không ít người sưu tầm thứ này để làm những chuyện thương thiên hại lý, thế nhưng dường như cũng không thành công gây ra sóng gió bão táp gì. Chỉ là, nhìn thấy thứ đó, hắn lại nhớ đến ta, vô cùng muốn gặp lại ta, thành ra chưa báo trước đã trở về. Còn rất nhiều việc hắn chưa giải quyết xong, thế nhưng hiện tại tất thảy đều không quan trọng bằng.
Dù sao trước giờ, rất nhiều chuyện hắn làm đều là vì ta, hành động lần này quả nhiên vẫn là tác phong của hắn.
Nhớ đến cảm giác giữa khuya hôm qua, bàng hoàng tỉnh giấc, muốn nhìn thấy Tần Nhất Hằng, muốn nghe giọng hắn, lại nghĩ đến cùng thời điểm đó hắn cũng muốn gặp ta, ta không nhịn được nói ra lời trong lòng.
Ta cũng rất nhớ ngươi.
Nãy giờ ta đang ngồi trên mép giường, trên tay vẫn còn cầm kiện y phục mới, còn chưa có giúp hắn mặc lên, nãy giờ trải qua quá nhiều cú sốc cũng quên phéng mất hắn vẫn còn đang ở trần. Sợ hắn bị lạnh, ta vội đỡ hắn dậy, trước mặc áo vào đã, chuyện gì muốn nói cũng để sau đi.
Thế nhưng ta chưa kịp trở tay, hắn đã nhào vào người ta, hai tay gắt gao ôm chặt lấy ta, sau đó, rất lâu không hề lên tiếng.
Ta hoảng sợ, vội hỏi hắn bị sao vậy, dù hai ta trước giờ rất thân thiết nhưng hắn rất ít khi chủ động chạm vào ta như thế này, lần này chỉ sợ là có chuyện gì rồi.
Ta định đem hắn đẩy ra, hắn lại càng siết chặt hơn, sau đó dường như sợ ở vị trí này sẽ không giữ nổi ta, hắn không nói tiếng nào bỗng nhiên kéo ta một cái thật mạnh, đợi đến lúc ta hoàn hồn đã bị hắn đè dưới thân, hai tay bị chế trụ không nhúc nhích nổi.
Có chọc mù hai mắt ta vẫn nhận thức được hiện giờ tư thế của chúng ta có bao nhiêu mờ ám, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Lúc bấy giờ ta chỉ có một suy nghĩ, thôi xong, Tần Nhất Hằng bị nhập rồi.
Ta nhớ Bạch Khai từng nói, kẻ bị nhập thường không nhớ rõ mình là ai, ta liền hỏi, ngươi tên gì? Thật may, Tần Nhất Hằng khẽ nhíu mày xong liền cười nói, ta là Tần Nhất Hằng, rời xa mới có hai năm, ngươi quên ta rồi sao?
Ta thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi tiếp, ngươi muốn làm gì? Kết quả nhận được câu trả lời xong, ta ước gì mình chưa hỏi.
Hắn nói, muốn làm ngươi.
Ban nãy bị hắn ôm, sau lại bị hắn đè, ta tuy có hoảng sợ đấy, nhưng nghĩ rằng hắn say rồi không biết mình đang làm cái gì. Bây giờ nghe xong câu này, toàn thân ta lập tức căng cứng, đơ ra như khúc gỗ, tay chân không biết đặt ở đâu cho phải, chỗ nào đụng vào người hắn cũng cảm giác như bị điện giật.
Mẹ nó, không lẽ say rồi nhìn ta thành tình nhân? Không đúng, ban nãy vẫn còn gọi ta là Giang Thước mà! Vậy không lẽ hắn trùng hợp có một tình nhân tên là Giang Thước??
Ta thử giãy dụa một chút nhưng không ăn thua, hai cổ tay bị hắn siết đến phát đau, bình thường nhìn dáng hắn thư sinh, không nghĩ có bao nhiêu khí lực, với cả hai ta vóc dáng cũng tương tự, thế nhưng lần nào bị hắn chế trụ ta cũng đều không phản kháng nổi. Đành phải âm thầm cầu nguyện, Tần Nhị ngươi tốt nhất nên tỉnh rượu đi, nếu không lỡ làm ra chuyện gì không ai chịu trách nhiệm nổi đâu.
Ta gọi, Tần Nhất Hằng! Ngươi nhận ra ta không? Ta là Giang Thước, không phải...
Lời này nói chưa dứt, ta đã hoàn toàn không nói nổi nữa, vì hắn đã đột ngột hôn lên môi ta một cái.
Một cái hôn này rất nhẹ, rất nhanh, giống như muốn thăm dò thái độ của ta. Khỏi phải nói, chắc chắn lúc đó mặt ta còn trắng hơn cả khi gặp quỷ. Thôi xong thật rồi, hắn mà không tỉnh thì tấm thân ta chắc không giữ được mất, gần ba mươi năm rồi bàn tay của nữ nhân ta còn chưa chạm vào, đêm nay lại thất thân vào tay nam nhân, đời người có thể thảm đến mức nào chứ.
Có lẽ do thấy rõ sợ hãi cùng cự tuyệt trong mắt ta, thoáng cái nhìn hắn vô cùng khổ sở, giọng nói cũng hơi run rẩy, Giang Thước, ngươi không thích ta sao?
Ta ngẩn ngơ.
"Thích" sao? Làm sao có thể gọi là "thích"?
Bây giờ ta đã lấy lại ký ức thời niên thiếu, ta nhớ có một lần ta ở trên trường gặp chuyện, gọi điện thoại kêu hắn, hắn lập tức chạy đến. Đêm ngủ cùng một giường với ta, hai ta nằm cùng một cái gối, sáng ra hắn bị trặc cổ, lần sau hắn đến tự mình mang theo một cái gối khác. Lúc đó ta chỉ thấy buồn cười, nhưng đêm đó nằm cạnh hắn, mới chợt nghĩ đến, vì sao cả hai người nằm trên một cái gối mà chỉ có một người bị trặc cổ? Nếu là ta lấn hắn, hắn hoàn toàn có thể đẩy ta ra. Thế nhưng hắn vẫn im lặng chịu đựng suốt một đêm.
Khi ấy ta mới cẩn thận suy nghĩ lại rất nhiều chuyện, như chiếc vòng tay có treo đồng tiền hắn đeo cho ta, đó là khi ta mới nhập học, hắn nói ngọn núi phía sau trường ta không yên ổn, đem đồng tiền này tặng ta, có tác dụng xua đuổi tà ma. Hắn có nói đồng tiền này cực kỳ hiếm có, hắn tìm khắp nơi chỉ được có một đồng, vậy mà vẫn đem tặng cho ta.
Sự tin tưởng vô điều kiện cùng dựa dẫm của ta đối với hắn, bắt đầu bằng những việc như vậy.
Sau đó, rất nhiều sự kiện nữa, đều là hắn âm thầm hi sinh, âm thầm bảo hộ ta, đôi ta trải qua biết bao nhiêu chuyện đều là hữu kinh vô hiểm, thế nhưng phải vậy chăng? Hay là do hắn đã đứng trước chắn đạn cho ta, nên ta mới an toàn thuận lợi sống sót qua ngần ấy chuyện?
Từ lúc lội qua âm hà, ta đã nhớ ra, từ rất lâu rồi, tình cảm của ta đối với Tần Nhất Hằng, đã không chỉ đơn thuần là "thích".
Về sau, hắn lại vì ta làm nhiều chuyện như vậy, hi sinh nhiều như vậy. Chỉ cần Chân Long chịu buông tha cho ta, hắn tự nguyện trầm xuống âm hà mãi mãi. Hắn lừa gạt ta rất nhiều chuyện, thế nhưng đều là để ta khỏi lo lắng cho hắn, còn hắn, lại một mình chịu đựng tất thảy sợ hãi, đau khổ, đến mức khi ở ngôi nhà có hồn ma thời Thanh, hắn nhập vào ta xong khóc đến nước mắt giàn giụa.
Bản thân hắn cũng là một người sống sờ sờ, đối với trần thế tất nhiên cũng đầy luyến tiếc, thế nhưng vẫn sẵn sàng buông tay để đảm bảo ta có thể vô ưu vô lo mà sống tiếp.
Ta trước giờ không có hứng thú với nam nhân, thế nhưng có một người vì ta chấp nhận đánh đổi tất cả, nói không rung động chính là nói dối. Nhưng trước giờ thái độ của hắn đối với ta hoàn toàn là bạn bè bình thường, ta không rõ rốt cuộc tình cảm hắn dành cho ta có chút nào giống như ta dành cho hắn hay không. Loại chuyện như thế này ai dám ngang nhiên nói ra? Nếu như an phận giữ kín trong lòng, mai này còn có thể tiếp tục làm bạn bè tốt, nói ra rồi, nhiều khi người dưng cũng không bằng. Huống hồ, khi trước là hắn làm tất cả để ta có thể vui vẻ mà sống, bây giờ ta cũng nên để hắn được tự do thoải mái làm chuyện của mình, nếu hắn biết được phần tình cảm quá phận này của ta, chỉ sợ sẽ phải đeo thêm một gánh nặng.
Vốn đã quyết định chôn giấu tất thảy, bây giờ lại bị Tần Nhất Hằng hỏi một câu như vậy, ta không khỏi hoảng hốt, im lặng thật lâu cũng không biết nên đáp thế nào cho phải. Chủ yếu không biết hắn tỉnh hay say, nói ra lời này có nghiêm túc hay không. Rồi sáng mai tỉnh dậy, liệu hắn có còn nhớ? Lỡ như đem chân tình giao ra rồi, lại phát hiện tất cả chỉ là đùa giỡn, ta thật sự không chịu nổi.
Thấy ta không trả lời, hắn thở hắt ra, nói, xin lỗi. Sau đó buông tay ta định đứng dậy.
Không biết vì sao giây phút đó ta cực kỳ sợ hãi, dường như là sợ nếu như để hắn đi rồi, mai này sẽ không còn cơ hội thổ lộ nữa. Mặc kệ hắn say hay không, lời thật hay giả, ta bị đè là thật, bị hôn cũng là thật, vậy nếu lời có là giả, dục vọng cũng là thật đi, hưởng thụ trước rồi tính. Ta có suy nghĩ lệch lạc như vậy, một phần là do lâu ngày gặp lại, tình cảm không kiềm nén được, một phần là do ban nãy ít nhiều cũng nốc mấy ly bia rồi, cồn xông lên não.
Vội nắm tay hắn kéo trở về, nói, ngươi đừng đi, ta còn chưa trả lời mà.
Không ngờ một lần nắm tay này của ta, kéo theo một loạt sự kiện không thể vãn hồi.
(Bắt đầu H, mời trẻ nhỏ và đàn ông đang cho con bú lui ra sau màn =)))))) )
Lúc ta phản ứng kịp, môi hắn đã đặt lên môi ta, đầu lưỡi chen vào trong khoang miệng ta, động tác tay hắn mạnh bạo bao nhiêu thì hôn lại càng nhẹ nhàng bấy nhiêu, giống như sợ ta bị dọa. Cả người ta đều run lên, phải miễn cưỡng lắm mới giữ được cho răng mình không cắn trúng lưỡi hắn.
Cảm giác sợ hãi lẫn hưng phấn hoà quyện, ta không biết nên giữ tỉnh táo hay nên buông xuôi, biết vậy hồi nãy uống nhiều thêm một chút, bây giờ đỡ phải suy nghĩ.
Tuy ta chưa bao giờ thực chiến, nhưng phim ảnh đều đã xem qua, cũng tự cho mình là người hiểu biết, không ngờ giờ phút này ngay cả tay chân nên làm gì ta cũng không nghĩ ra, hoàn toàn xụi lơ để mặc Tần Nhất Hằng muốn làm gì thì làm. Ta hơi bực mình, hắn cũng là đồng nam, vì cái gì lại không có chút e dè nào hết vậy?
Qua mấy phút, hắn rốt cuộc cũng buông tha cho môi ta, một đường hôn xuống, muốn cởi bỏ nút áo sơ mi của ta, nhưng dường như càng gấp càng cởi không xong, cuối cùng trực tiếp thô bạo giật đứt sạch hàng nút. Ta cản không kịp, nghĩ, thôi rồi, ta không có mang đồ thay, giật đứt hết rồi sáng mai ta biết mặc cái gì? (Lúc này người ta còn chưa có nhận ra sáng mai căn bản không thể xuống giường, nói chi ra đường ha ha ha =))))) ) Sợ hắn nổi cơn điên xé luôn quần ta, vậy ngày mai ta tiêu thật rồi, liền chủ động tự mình cởi xuống chỉ chừa lại quần lót, phối hợp một chút, mọi người đều tốt.
Ban nãy hắn hôn ta nhẹ nhàng như vậy, ta nghĩ hắn là kiểu người ôn nhu, nhưng thực tế chứng minh ta quá ngây thơ, lúc đó căn bản là chưa phát điên thôi. Lồng ngực ta phơi ra trước mặt hắn bị hôn đến phát đau, sai rồi, là cắn không phải hôn, trên da để lại không phải hôn ngân, mà là vết răng rõ ràng. Hưng phấn thì cũng có một chút đấy, nhưng đau và nhột nhiều hơn. Đều là nam nhân, ta không hiểu nổi hắn vì cái gì hứng thú với ngực ta đến vậy, bình thường ta cũng không phải rất siêng năng tập luyện, thành ra ngực cũng chẳng có cơ. Ngược lại Tần Nhất Hằng tuy gầy nhưng cơ thể so với ta săn chắc hơn nhiều, ta nhìn có hơi ghen tị, nếu không phải tay đang bị hắn giữ chặt, ta còn muốn sờ thử người hắn một chút.
Bị hắn sờ tới sờ lui nửa ngày, ta mới nhận ra một điều cực kỳ đáng quan ngại, với tình hình này, ta một chút cơ hội nằm trên đều không có. Chỉ so chỉ số vũ lực thôi ta đã thua rồi, đừng nói đến kỹ thuật. Tất nhiên chưa tự mình trải nghiệm qua bao giờ nhưng ta nghe nói lần đầu nằm dưới rất đau, làm xong không đứng lên nổi, eo hông đều mỏi nhừ gì đó, nghe rất đáng sợ.
Hiện tại dùng thực lực phản công là hoàn toàn không có khả năng, ta chợt nghĩ ra, trước giờ mỗi lần ta làm nũng đòi cái gì Tần Nhất Hằng đều không cự tuyệt, không bằng thử xem sao. Dù hơi mất mặt nhưng thời điểm này thể diện không quan trọng, ở vị trí nào sướng nhất mới quan trọng.
Ta cử động cổ tay một chút, lần này biết ta không chạy nữa, Tần Nhất Hằng rốt cuộc buông lỏng ra, ta vươn tay ôm lấy hắn, lấy hết can đảm chủ động hôn hắn hai cái, mới thử hỏi, Tần Nhị, cho ta ở trên được không?
Nghe ta hỏi xong, hắn khựng lại một chút, dường như nãy giờ vẫn theo bản năng hành động, chưa cẩn thận suy nghĩ qua vấn đề này. Ta nhân cơ hội đó tiếp tục kỳ kèo, lần này nhường ta ở trên đi, sau này lại đổi cho ngươi lên, được không?
Tần Nhất Hằng bỗng nở nụ cười, mặt ta chợt nóng lên, quen biết nhau bao lâu rồi ta chưa bao giờ thấy hắn cười lưu manh như lúc này. Hắn chỉ chỉ vào người mình, nói, ngươi đang ở trên mà.
Ta ngơ ra, hắn lại nói tiếp, thân thể này vốn là của ngươi.
Mẹ nó ta làm sao lại quên mất chuyện này!?
Thà không nhớ trong lòng còn dễ chịu, nhớ ra rồi ta cảm thấy bầu không khí chợt quỷ dị hẳn lên. Má ơi cùng chính thân thể của mình lăn giường, hơn nữa còn lăn đến vui vẻ, nghe bệnh hoạn đến mức nào chứ??
Tần Nhất Hằng dường như lại chẳng hề để bụng, tay bỗng nhiên đưa xuống mông ta bóp mạnh một cái, ta giật nảy cả người, eo hơi nâng lên, hắn liền nhân cơ hội kéo tuột luôn quần lót ta xuống. Hai chân bị tách sang hai bên, thoáng cái toàn bộ chỗ tư mật trên người đều lộ ra. Ta thiếu điều khóc thét, đừng hôn chỗ đó a, mẹ nó biến thái quá!
Đột nhiên bị kích thích, ta theo phản ứng co chân lên, đầu gối trùng hợp cọ vào giữa hai chân Tần Nhất Hằng. Ta thật sự không phải cố tình, nhưng dường như trong mắt hắn ta vừa làm ra một hành động vô cùng khiêu khích, tay hắn đang vuốt ve phía dưới của ta đột nhiên siết mạnh một cái, cơn đau cùng khoái cảm đột ngột ùa đến, ta nhịn không được rên thành tiếng.
Kêu lên xong, tự nghe được giọng chính mình lúc này, ta mới hiểu ra từ đầu mình đã không có chút tố chất nào để nằm trên. Phản kháng không nổi, an phận hưởng thụ đi thì hơn.
Kỹ thuật của Tần Nhất Hằng cũng không tốt lắm, nói trắng ra hắn cực kỳ bạo lực, thế nhưng ta là một tên trai tân thất bại, trước giờ làm bạn cùng tay phải, bây giờ nơi nhạy cảm nhất được người khác chạm vào, cảm giác hoàn toàn bất đồng, khiến ta thích muốn chết, không thể ngừng vặn vẹo eo để phối hợp với tiết tấu của hắn, chưa được bao lâu đã đến cao trào. Đúng lúc đó hắn hôn ta một cái thật sâu, ta liều mạng đáp trả lại, say mê đến mức quên cả thở, đến lúc buông nhau ra, ta mệt đến mức không ngừng thở dốc.
Ta đã mệt muốn chết rồi, nhưng vẫn nhận thức được chuyện mới chỉ xong có phân nửa, cực kỳ muốn bỏ trốn.
Do ta một chút cũng không lường được đêm nay sẽ phát sinh chuyện như thế này nên hoàn toàn không chuẩn bị đồ hỗ trợ gì cả, bây giờ sắp tiến đến nội dung chính, ta không khỏi lo sợ. Thiếu đạo cụ có khi nào xảy ra tai nạn không?? Huống chi Tần Nhất Hằng đang nửa tỉnh nửa say, lỡ như hắn không kiềm chế được đột nhiên hung bạo muốn làm ta đến chết thì phải làm sao bây giờ?? Với hành động của hắn nãy giờ, cái này hoàn toàn có thể xảy ra.
Tần Nhất Hằng tất nhiên nhìn ra được sợ hãi trong mắt ta, dường như muốn an ủi ta nên lại hôn ta thật nhẹ nhàng, một tay đặt trên eo ta vuốt ve, giống như quay trở lại khúc dạo đầu. Ta rất thích hắn ôn nhu như thế này, tạo cho ta cảm giác an tâm, muốn tự nguyện đem toàn bộ bản thân trao cho hắn.
Thế nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, ta đã nhận thấy một cảm giác bất thường từ hạ thân truyền đến. Không biết từ lúc nào hắn đã quệt lấy một ít chất dịch trắng đục còn dính trên bụng ta, ngón tay đưa ra phía sau ta thăm dò tìm kiếm. Hậu huyệt bị xâm nhập, ta theo bản năng thít chặt lại, không ngờ hành động này lại càng khiến hắn lên cơn, không nói không rằng đâm vào thêm một ngón tay nữa. Một ngón chỉ khiến ta cảm thấy hơi trướng, hai ngón đã bắt đầu ẩn ẩn đau, nhưng tất nhiên hai ngón tay vẫn không tính là gì so với vật lát nữa muốn tiến vào.
Ngón tay hắn ở bên trong ta không ngừng khuếch trương, cảm giác rất kỳ quặc, tuy đau mà lại như đang được xoa dịu, không biết hắn sờ trúng chỗ nào khiến cả người ta đều tê dại, eo hông mất hết sức lực, một lần nữa bị dục vọng xâm chiếm. Quá trình này diễn ra khá lâu, ta bắt đầu mất kiên nhẫn, bởi hắn càng thăm dò ta càng bị kích thích, càng muốn có thứ to hơn tiến vào, vô cùng khẩn trương. Nhưng ta biết giai đoạn này là giúp ta làm chuẩn bị, lát nữa sẽ đỡ đau, cũng không bị thương. Hơn nữa hắn vẫn luôn hôn khắp người ta, cảm giác rất dễ chịu, hắn không gấp thì thôi, ta gấp làm gì.
Đến khi hậu huyệt ta chứa vừa ba ngón tay, hắn mới rút ra, nơi đó đang bị kích thích bỗng nhiên trống vắng, ta không nhịn được khó chịu rên vài tiếng. Tần Nhất Hằng kiềm chế thật tốt, từ nãy đến giờ đều là hắn thỏa mãn ta, còn bản thân mình rõ ràng cũng đã thật tinh thần, lại không hề đòi hỏi ta làm gì cho hắn. Đến lúc này rồi, sợ ta khẩn trương không thể thả lỏng, hắn còn ôm ta hôn tới hôn lui nửa ngày.
Cứ như vậy, lại đổi ngược thành ta gấp, liền không thèm đợi hắn nữa, tự mình chủ động kéo quần hắn xuống. Chứ để một mình ta trần truồng, không công bằng.
Nhìn thấy kích cỡ vật đang hùng dũng đứng thẳng giữa hai chân hắn, ta khóc không ra nước mắt.
Mẹ nó lão tử muốn đổi thân thể trở về.
Sợ hãi quay trở lại, cơ thể ta tiếp tục thẳng đơ như khúc gỗ. Thậm chí bắt đầu có hành động né tránh.
Đừng sợ. Hắn khẽ khàng nói bên tai ta, nâng hai chân ta ép lên cao, vật nóng rực kia đặt ở cửa huyệt ma sát, sắp sửa tiến vào. Tuy không nhìn thấy nhưng ta biết mặt mình lúc này đã đỏ lựng lên.
Do quá khẩn trương, ta bỗng nhiên nghĩ đến rất nhiều vấn đề cực kỳ cấp bách, không thể nào giữ im lặng, bèn nói ra luôn, mong là sẽ kéo dài thời gian được thêm một chút.
Ta nói, Tần Nhị, ngươi khoan tiến vào đã, một khi vào rồi cả hai chúng ta đều sẽ không còn là đồng nam nữa, có phải nước tiểu sẽ mất năng lực trừ tà không? Lỡ như có việc gấp phải dùng đến, vậy làm sao bây giờ?
Tần Nhất Hằng quả thật rất kiên nhẫn với ta, hắn thật sự dừng lại, nói, cái đó mua sẵn đem theo là được, không thành vấn đề. Sau đó rất nhanh lại tiếp tục tiến vào một chút.
Hậu huyệt bị mở ra có hơi đau, ta càng thêm lo lắng, lại nói, khoan đã, ta có thể nằm sấp không? Như thế này xấu hổ quá, với hình như hơi mỏi.
Hắn đáp, ta muốn nhìn biểu cảm của ngươi.
Vì thật ra ta cũng muốn nhìn biểu cảm của hắn, nãy giờ ta vẫn cảm thấy hắn thật mẹ nó rất soái, ta còn ngắm chưa đủ đâu, nên không còn gì để phản bác.
Hắn đẩy vào thêm một đoạn nữa, ta bị đau đến hít khí lạnh, cuối cùng không thèm vòng vo nữa, nói thẳng ra điều ta thật sự lo sợ, Tần Nhị, lớn như vậy, có khi nào đâm chết ta luôn không?
Lần này có lẽ bị ta hỏi đến phiền, hắn không thèm đáp nữa, mạnh mẽ thúc một cái vào sâu bên trong. Ta thiếu chút nữa đã hét lên, nhưng nghĩ lỡ vách tường cách âm không tốt, để phòng bên cạnh nghe được thì quá mất mặt, đành phải cắn chặt môi, nhưng vẫn không kiềm được tiếng nức nở trong cổ họng. Thấy ta muốn khóc đến nơi, Tần Nhất Hằng không vội chuyển động mà khẽ nâng cằm ta lên, dịu dàng hôn xuống, muốn ta thoải mái. Nhưng đáng lẽ ra người đang không thoải mái nhất là hắn mới phải, trong lúc động tình mà hắn còn nghĩ cho ta nhiều như vậy, ta lại bị hắn làm cho cảm động rồi.
Ta hít sâu một hơi, cố hết sức thả lỏng, nói, ta chuẩn bị xong rồi, ngươi động đi. Kết quả hắn vừa động, ta lại rên lên một tiếng, lần này không hẳn là vì đau, dù thật sự vẫn rất đau, nhưng đồng thời cũng thật mẹ nó sướng. Ta biết đó là do hắn chạm đến điểm nhạy cảm bên trong ta, hắn cũng nhận ra điều này, những lần sau đều nhắm ngay điểm đó mà thúc vào, ta thích đến mức không màng kiềm chế tiếng rên rỉ.
Nếu biết nằm dưới cũng có thể sướng như thế này, ban đầu ta đã chẳng thèm cò kè mặc cả với hắn.
Từ lúc đó trở về sau, ta không còn hơi đâu mà suy nghĩ lung tung nữa, toàn bộ lực chú ý cũng như xúc cảm đều tập trung về hạ thân. Tất nhiên cũng không rảnh mà kiềm chế hành động, hai tay ôm lấy Tần Nhất Hằng, bấu chặt vào vai hắn, may mà móng tay ta không dài, nếu không đã cào hắn đến bật máu rồi. Đồng thời dù đau hay thích ta cũng đều la lên cho thỏa, ta không biết Tần Nhất Hằng thấy thế nào, chứ bản thân ta cảm thấy về phương diện này ta kém đến đáng thương, tiếng rên rỉ không có chút nào có thể gọi là thực cốt tiêu hồn, đừng nói là trợ hứng, người khác mà nghe được không chừng sẽ nghĩ trong phòng có án giết người. Ngược lại, đôi khi Tần Nhất Hằng ghé sát vào tai ta, cắn nhẹ lên vành tai, sau đó buông ra một tiếng rên khẽ, đều gợi cảm không chịu nổi.
Chuyện sau đó hai ta đều bị sóng tình cuốn trôi, theo bản năng hành động, cái gì cũng đều vứt ra sau đầu, nên ta không còn nhớ rõ. Ta chỉ ấn tượng rõ ràng nhất, là lúc sắp cao trào, Tần Nhất Hằng có nói, Giang Thước, ta yêu ngươi rất nhiều. Sau đó đặt lên môi ta một nụ hôn. Ta sống trên đời hai mươi mấy năm, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất.
---
Hôm sau khi ta mở mắt tỉnh dậy, đã là giữa trưa. Trên giường chỉ có một mình ta.
Lúc vừa giật mình, ta theo thói quen trở mình một cái, kết quả nửa thân dưới đau đến mức làm ta tỉnh hẳn. Do giữ nguyên một tư thế quá lâu, lại làm ra nhiều động tác quá mạnh, bây giờ cơ thể ta giống như muốn đình công, không chịu nghe sai khiến. Hơn nữa chỗ nào đó phía sau cực kỳ đau rát, hơi động một chút liền đau đến khó chịu.
Rõ ràng khắp người đều đầy dấu vết hoan ái, nhưng lại rất sạch sẽ, tuy ta không nhớ rõ nhưng gần sáng hình như Tần Nhất Hằng có bế ta vào phòng tắm giúp ta tẩy rửa. Trang phục ta đang mặc trên người chính là bộ hôm qua ta lấy ra tính thay cho hắn.
Thu xếp cho ta thật chu đáo, sau đó biến mất không thấy tăm hơi, tình huống này chẳng phải hơi quen thuộc sao? Trong lòng sợ hãi, ta gọi liền mấy tiếng "Tần Nhất Hằng", không thấy ai đáp lại, thầm nghĩ, không phải chứ, sợ trách nhiệm nên bỏ chạy rồi? Ta tìm điện thoại muốn gọi cho hắn, nhưng hôm qua điện thoại bỏ trong túi quần, sau đó quần vứt đi đâu, ta làm sao mà nhớ nổi. Nhìn khắp phòng, không thấy hành lý của hắn đâu. Mẹ nó lần đầu bỏ đi để lại cho ta chính là một cái áo khoác, lần này lại là một bộ áo ngủ, còn có lương tâm sao?
Ta nén đau bước xuống giường, đi ra cửa, muốn xuống hỏi lễ tân xem có thấy Tần Nhất Hằng không. Không ngờ ta vừa kéo cửa, đã gặp hắn ở bên ngoài đẩy vào, hại ta suýt thì ngã.
Trên tay Tần Nhất Hằng lỉnh kỉnh mấy túi đồ, chắc là khi nãy ra ngoài mua. Ta hỏi hắn hành lý đâu, hắn nói vì ta không tiện đi lại, hắn muốn cùng ta ở lại đây nghỉ ngơi mấy ngày, nên quần áo đã soạn ra treo trong tủ hết rồi, lát nữa hắn sẽ ghé qua nhà ta lấy đồ đạc giúp ta.
Ta ngượng ngùng gật đầu, dường như hắn đã nhận ra ta nghĩ gì, hơi mỉm cười, nói, ngươi đừng lo, ta đã là của ngươi rồi, sẽ không bỏ ngươi mà chạy nữa.
Tất nhiên, ngươi mà dám chạy thử xem! Dù ngươi có chạy nửa vòng trái đất, lão tử chắc chắn cũng sẽ tìm được ngươi.
Ta âm thầm đắc ý một chút, lại hỏi, ngươi ra ngoài mua thứ gì? Hắn nói, có đồ ăn trưa, sau đó hơi ngập ngừng, nói, còn có thuốc mỡ, bôi vào sẽ đỡ đau một chút.
Bây giờ ta nhìn thẳng vào hắn, nhớ lại chuyện đêm qua, đã thấy xấu hổ lắm rồi, đừng nói là bôi thuốc. Ta nói không cần, không đau. Tất nhiên hắn không tin, nhìn tư thế lúc này của ta là biết. Hắn dường như rất tự trách, đỡ ta quay lại giường xong, nhìn ta một lúc lâu mới lên tiếng, hôm qua say quá, không nên cưỡng ép ngươi.
Ta đơ ra, cưỡng ép sao? Không lẽ ta phải nhắc lại cho hắn, đêm qua ta sướng như thế nào, năn nỉ hắn làm mạnh lên như thế nào?? Vì quá mất mặt, ta chỉ nói, là ta tự nguyện, nếu ta không thích thì ai cũng đừng hòng ép buộc.
Lời này của ta, chính là trả lời cho câu hắn hỏi ta đêm qua, có thích hắn hay không. Cuối cùng cũng nhận được đáp án rõ ràng, Tần Nhất Hằng thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống hôn ta. Ban ngày ban mặt, dây dưa như thế này khiến ta thật xấu hổ, nhưng không từ chối.
Giữa lúc đó, chuông điện thoại vang lên. Tần Nhất Hằng giúp ta lấy điện thoại, ra là trợ lý của ta gọi đến. Sáng nay không thấy ta tới công ty, lại không liên lạc được, hắn rất lo lắng, lát sau Bạch Khai đến nói là đêm qua ta uống say quá không dậy nổi, nhưng hắn vẫn không yên tâm. Rốt cuộc chờ đến trưa, gọi ta một cuộc nữa, muốn hỏi thăm xem ta thế nào rồi.
Ta an ủi hắn, lại nhận ra giọng mình lúc này nghe thật suy yếu, giống như vừa ốm dậy, mà lý do thật sự là hôm qua kêu đến khản cổ, đúng là quá mất mặt. Bên kia điện thoại loáng thoáng tiếng ồn ào, ta lắng tai nghe kỹ, là tiếng của Bạch Khai. Hắn mượn điện thoại của trợ lý ta, thấp giọng nói với ta, Tiểu Khuyết, con gái gả ra ngoài rồi phải chuyên tâm hầu hạ chồng cho tốt, đừng quá nhớ thương ba ba, biết không? Sau đó cười khẽ một tiếng, cúp máy.
Mặt ta nóng lên, mẹ nó hắn làm sao biết?? Không lẽ hôm qua kỳ thật hắn không có say, cả đêm ta và Tần Nhất Hằng làm ra động tĩnh gì hắn đều nghe được? Nếu quả thật như vậy, ta có cần thủ tiêu nhân chứng không?
Nhớ lại thời điểm trước đó, ta đỡ Bạch Khai vào phòng, hắn có mở mắt nhìn ta, cười quỷ dị, dường như muốn nói lại thôi. Không lẽ đã sớm biết, lúc đó nếu ta ở cùng một chỗ với Tần Nhất Hằng chắc chắn sẽ phát sinh chuyện này?
Ta lại không cách nào hỏi rõ.
[Hoàn]
---
- Lần đầu tui viết H đó ha ha :))) ngượng vch :))
- Cmt ủng hộ tinh thần tui nhé, cảm ơn mn *bắn tym*
- Đang tính triển AU trường tiểu học, ai hóng không :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip