Chương 111: Phu thê đối bái
Cận Phi Trạch khẽ hừ một tiếng, nói: "Tôi không cần đâu."
Đến cả nhẫn kim cương cũng không cần, Hoắc Ngang sửng sốt.
Khương Dã lại không hề hoảng hốt, nói tiếp: "Con đường này không phải của cậu, cậu không thể đi thay tôi."
Ánh cười trong mắt Cận Phi Trạch dần nhạt đi, như có một tầng sương lạnh đọng lại nơi đáy mắt.
"Mẹ cậu đã nói, cậu sẽ chết."
"Ừm."
"Cậu biết chết nghĩa là gì không?" Cận Phi Trạch nói, "Là rời xa tôi, vĩnh viễn rời xa tôi. Cậu nói cậu thấy được quá khứ và tương lai, cậu có thấy kết cục của con đường này không?"
Kết cục... Khương Dã hồi tưởng lại cảnh tượng ngày hôm qua trong mơ: chiếc quan tài lơ lửng, những chiếc vòi vặn vẹo, và người thanh niên trong quan tài giống hệt cậu. Khi Khương Dã bị treo trên chiếc khóa sắt, cậu trơ mắt nhìn chiếc quan tài rơi xuống, và thấy người thanh niên bên trong mở mắt.
Một đen một vàng, vô cảm, vô ưu.
Đó không phải Giang Nhiên, mà là chính cậu.
Hóa ra, người bước đi trong bóng tối không phải Giang Nhiên, người bị nhìn chằm chằm cũng không phải Giang Nhiên. Những hình ảnh, nỗi sợ hãi, sự mệt mỏi chợt lóe lên trong đầu, tất cả đều là của chính cậu. Giang Nhiên đã đồng bộ kết cục của cậu, đồng bộ kết cục của mọi người, trong mọi thời gian, mọi thế giới. Và dù biết kết cục của mình là gì, cậu vẫn phải kiên định bước tiếp.
Phía thùng container im lặng một lát, Cận Phi Trạch nghe thấy giọng Khương Dã.
"Cận Phi Trạch, chúng ta kêt hôn đi. Dù kết cục là gì, hãy cùng tôi kết hôn, cậu có đồng ý không?"
Đạn bay vèo vèo, cậu cầu hôn giữa làn đạn.
Mọi ánh sáng đều hội tụ trên chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy, chiếu rọi đôi mắt Cận Phi Trạch đến rực rỡ, lớp sương tuyết dưới đáy mắt tan biến trong chớp mắt. Lồng ngực cậu ta dâng lên một cảm giác kỳ lạ, điều cậu ta chưa từng trải qua trong tám năm làm hung túy, như thể trái tim đang tan chảy, hóa thành dòng suối xuân mênh mang.
Hoắc Ngang cảm động đến rơi nước mắt, Sầm Doãn siết chặt quai hàm đến răng kêu lách cách.
Cận Phi Trạch cười, "Tiểu Dã, cậu đúng là đồ xấu xa."
Cuối cùng, cậu ta đứng dậy.
Đồng tử Sầm Doãn co lại, lớn tiếng kêu: "Cận Phi Trạch!"
Khương Dã tiếp tục đếm, "Ba."
"Hai."
Cận Phi Trạch bước đến chỗ Khương Dã, từng bước một, ngày càng gần.
"Một!"
Khi con số cuối cùng vừa dứt, Cận Phi Trạch còn chưa đến được thùng container thì đột nhiên có hai người từ tầng hai "bịch" một tiếng rơi xuống. A Sai và Wayi gãy xương, quỳ rạp trên đất không thể động đậy. Hai lính đánh thuê của Thần Mộng đứng trên tầng hai nhắm thẳng vào Hoắc Ngang và Khương Dã, giơ tay làm ký hiệu OK với Sầm Doãn.
"Đừng sợ, đại ca. Mấy thằng ngốc này chỉ giả vờ thôi, chúng nó có mỗi bốn người."
Wayi la to: "Hoắc gia cứu mạng!"
Hoắc Ngang tức đến tối sầm mặt mũi, cái thằng Thái Lan chết tiệt này lúc cần cứu mạng lại nói tiếng Trung sõi thế!
Sầm Doãn lúc này mới từ từ đi ra từ sau bức tường chịu lực, nói: "Khương tiên sinh, hay là nên gọi cậu là Giang tiên sinh? Cậu và Cận Phi Trạch nói chuyện yêu đương ngay trước mặt chúng tôi, không hề ngại ngùng sao?"
Sầm Doãn ném cho Cận Phi Trạch một hộp thuốc.
"Đây là loại ma túy mới, tên là 'Hải Thần', tôi đặc biệt chọn cho cậu, khả năng gây nghiện cực mạnh, đến cả một hung túy như cậu cũng không thể chống lại. Tôi đã thử với một số sinh vật dị thường, khi lên cơn nghiện, tôi bảo chúng kêu như chó, chúng liền biến thành những chú chó con ngoan ngoãn. Uống nó đi, rồi đi cùng tôi. Yên tâm, cậu là khách quý của tôi, tôi sẽ đối xử với cậu tốt hơn với chúng."
Cận Phi Trạch mở hộp thuốc, những viên thuốc rơi lả tả xuống đất như mưa.
Ánh mắt ủy khuất của cậu ta hướng về phía Khương Dã, "Ông xã, có người bắt nạt em."
"Đừng có tình tứ trước mặt tôi!" Sầm Doãn bắn hai phát súng vào đùi A Sai và Wayi, "Hoắc Ngang, Giang tiên sinh, các người còn không ra sao?"
A Sai và Wayi ôm chân kêu thảm thiết, máu chảy lênh láng.
Hoắc Ngang chửi thề một tiếng, giơ súng từ phía sau thùng container bước ra, "Không nên đối xử phân biệt thế chứ, sao không gọi tôi là tiên sinh?"
Khương Dã cũng đứng dậy, từ phía sau thùng container xuất hiện.
"Thật ra," Sầm Doãn nói, "Mục đích của tôi chỉ là hợp tác, các người cứ nhất quyết làm mọi chuyện phức tạp thế này, tôi cũng khó xử lắm. Giang tiên sinh, cậu là người gần thần nhất trên đời này, chi bằng chúng ta gạt bỏ hiềm khích, cùng nhau hành động? Có cậu ở đây, tôi cần gì phải nói chuyện hợp tác với tên điên Cận Phi Trạch này."
Khương Dã im lặng, đầu óc điên cuồng suy nghĩ. Đối phương, bao gồm Sầm Doãn, còn có tám người, trong đó hai người đang chiếm giữ điểm cao. Họ lập tức rơi vào thế yếu, mọi chuyện trở nên vô cùng khó giải quyết.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Cậu còn chưa nghĩ ra cách nào thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ hai lính đánh thuê trên tầng hai. Một người "bịch" một tiếng rơi xuống đất, đập vào cạnh A Sai. May mắn A Sai nhanh tay nhanh mắt, kịp xoay người sang bên cạnh, nếu không đã bị gã to con này đè lên người. Một lính đánh thuê khác vẫn đang kêu thảm thiết. Sầm Doãn kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện một cô gái tóc đen đang bám chặt lấy lưng gã lính đánh thuê như bạch tuộc, một hàm răng nanh ghim chặt vào vai hắn.
Trương Nghi đứng trên tầng hai, nhàn nhã vẫy tay về phía họ, "Ôi chao, Tiểu Dã, thầy Thẩm bảo tôi qua xem sao, cuối cùng tôi cũng đến rồi, dù sao trông các cậu không có tôi là không được."
Sau gáy Sầm Doãn có một luồng gió lạnh thổi tới, như mây đen vần vũ trên đỉnh đầu, hắn chợt dựng tóc gáy, toàn thân cảm nhận được nguy cơ sắp đến. Não bộ đã phản ứng kịp, nhưng cơ thể lại không đủ nhanh. Tay phải hắn đã bị Cận Phi Trạch nắm lấy, một tiếng "rắc" giòn tan vang lên, đau nhức truyền khắp toàn thân, hắn không khỏi cao giọng rên la. Cận Phi Trạch bẻ gãy cánh tay phải của hắn, giơ khẩu súng lục của hắn lên, bắn liên tiếp bốn phát. Mọi hành động của Cận Phi Trạch diễn ra chỉ trong tích tắc, các lính đánh thuê của Thần Mộng còn chưa kịp phản ứng, trong số đó bốn người đã trúng đạn ngã xuống đất. Hai người còn lại thấy tình thế không ổn muốn rút lui, bị Hoắc Ngang và Khương Dã đuổi kịp, mỗi người một báng súng trực tiếp đánh ngất.
Tình thế đảo ngược trong chớp mắt, Thần Mộng toàn quân bị tiêu diệt.
Cận Phi Trạch vứt súng lục, nói với Khương Dã: "Em không giết người đâu nha, họ còn sống."
Bốn gã trúng đạn ngã trên đất kêu thảm thiết, tất cả đều giống hệt nhau, đều là tay phải bị đánh gãy, thậm chí vị trí trúng đạn cũng y chang.
"Giang tiên sinh," Sầm Doãn mặt tái mét, ôm lấy cánh tay phải gãy xương của mình nói. "Cậu muốn tìm giáo sư Khương, phải không? Chỉ có tôi có thể cung cấp lộ tuyến chính xác cho cậu. Còn một lối vào ở Thanh Hải, nơi có thần đầu khỉ của tộc Khương, cậu nghe nói chưa?"
Trương Nghi ở trên cao nói: "Nơi này không nên ở lâu, thầy Thẩm nói học viện đã phát hiện Thần Mộng đang kéo dài thời gian, hơn nữa đã tra ra SUV của họ, địa điểm này đã bị lộ. A Trạch, hay là cậu đến chỗ tôi trốn một lát?"
Cận Phi Trạch cầm lấy chiếc mặt nạ silicon và thẻ căn cước giả trên bàn, xách chiếc vali nhôm mà Thần Mộng đưa cho, rồi quay lại lấy chiếc nhẫn kim cương Khương Dã đặt trong thùng container. Cậu ta: "Tiểu Dã, đi theo tôi."
Khương Dã nhíu mày nhìn cậu ta một cái, nói với Hoắc Ngang: "Sầm Doãn cứ giao cho các anh trước."
Hoắc Ngang vỗ ngực, "Cứ để tôi lo."
Khương Dã đi xe máy đến, đỗ ở điểm mù của camera giám sát. Cậu đưa chiếc mũ bảo hiểm tai mèo màu hồng cho Cận Phi Trạch, còn mình đội chiếc mũ bảo hiểm màu đen.
"Đi đâu?"
Cận Phi Trạch áp sát mũ bảo hiểm của cậu, nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lùng bên trong, hỏi: "Cậu đang giận sao?"
Khương Dã không cảm xúc, "Cậu quan tâm ư?"
"Đương nhiên quan tâm."
Cận Phi Trạch hôn lên mũ bảo hiểm của cậu, chân dài sải bước lên xe máy, hai tay ôm lấy vòng eo thon của cậu, ngực cậu ta áp sát vào lưng cậu. Dù đã từng "lên giường", Khương Dã vẫn không nhịn được toàn thân cứng đờ, tai đỏ bừng.
"Cậu xem này." Cậu ta đưa tay phải ra trước mắt Khương Dã.
Năm ngón tay hắn thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, trên ngón áp út đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Chiếc nhẫn này rất hợp với cậu ta.
"Viên kim cương này bé quá," Cận Phi Trạch kén cá chọn canh, "Tôi cho cậu vay tiền, cậu đi mua cái to hơn đi."
Khương Dã ấn bàn tay lấp ló của cậu ta xuống, giữ chặt eo mình.
"Đi đâu?"
"Viện dưỡng lão."
Chớp nhoáng, hai người thẳng tiến đến viện dưỡng lão. Cận Phi Trạch vóc dáng cao lớn, dù có đeo mặt nạ silicon, Khương Dã vẫn kín đáo dẫn cậu ta đi lối đi dành cho nhân viên. Thang máy lên tầng 22, họ đến phòng bệnh của ông nội Cận. Chú Cao thấy Khương Dã và "người lạ" cao ráo phía sau cậu, trong lòng đã hiểu rõ là ai, hô mấy bảo tiêu canh chừng lối ra vào viện dưỡng lão, để học viện có truy đuổi đến thì họ kịp thời phản ứng.
Cận Phi Trạch xách chiếc vali nhôm vào cửa, tháo khăn trùm đầu. Ông nội Cận thấy cậu ta, lập tức có tinh thần, kéo tay cậu ta nói: "Về rồi, không sao là tốt rồi."
"Cậu ấy vẫn đang bị học viện truy nã ạ." Khương Dã nói.
Ông nội Cận thở dài, nói: "Tại ta, già rồi, vô dụng, nhiều chuyện không thể làm được. Chờ ta khỏe hơn chút, ta sẽ tự mình gây áp lực cho học viện. Tiểu Dã, ta nghe nói cháu tham gia kế hoạch Thiên Hôn, mang A Trạch theo đi, vừa hay để tránh né một chút. Đi vùng cấm, chắc sẽ không nguy hiểm hơn ở đây đâu."
Cận Phi Trạch nhìn kỹ Ông nội Cận sắp lâm chung, nói: "Ông sắp chết rồi."
Ông nội Cận khẽ cười, "Đúng vậy, A Trạch, ông nội già rồi."
Cận Phi Trạch mở vali, bên trong là bốn ống thịt Thái Tuế ướp lạnh.
Cậu ta nói: "Dùng cái này, trở thành hung túy, ở lại bên cạnh con. Ông có 0.3% khả năng biến thành con, 0.1% khả năng biến thành Lý Diệu Diệu. Nếu ông biến thành như mẹ, cũng không sao, con sẽ nhốt ông vào bình nuôi dưỡng ông. Ông nội, trở thành hung túy đi. Trở thành hung túy, ông sẽ không phải chết."
Trong chốc lát, mọi người trong phòng bệnh đều có chút ngạc nhiên. Sự im lặng lan tràn, không ai lên tiếng. Khương Dã nhìn chằm chằm miếng thịt Thái Tuế trong vali, trong lòng như bị búa tạ giáng một đòn nặng nề, da tróc thịt bong, đau đớn khôn cùng. Cậu cuối cùng đã hiểu Cận Phi Trạch và Thần Mộng đã giao dịch gì, Cận Phi Trạch đồng ý hợp tác với Thần Mộng vì cậu ta muốn thịt Thái Tuế.
Ông nội Cận bệnh nguy kịch, chỉ có tiêm thịt Thái Tuế mới có thể giúp ông tồn tại ở nhân gian dưới một hình thái khác.
Cận Phi Trạch sờ sờ gương mặt gầy gò của Ông nội Cận, ôn nhu nói: "Đừng sợ hãi, trở thành hung túy cũng không đau khổ. Lúc đó con biến thành hung túy, một chút đau cũng không cảm thấy đâu."
Khương Dã đau nhói trong lòng, nói Cận Phi Trạch trông thông minh, thực ra là cậu là một tên ngốc. Cậu ta mười tuổi bị khoét nội tạng để trở thành hung túy, khi người ta đau đớn đến cực độ, đại não sẽ tự động che chắn cảm giác đau, cậu ta tự nhiên không cảm thấy đau đớn. Cận Phi Trạch đâu phải không đau, là cậu ấy không biết mình đang đau.
Phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng "tích tích" của máy móc. Ông nội Cận nắm chặt tay Cận Phi Trạch, những giọt lệ nóng hổi rơi xuống mu bàn tay Cận Phi Trạch.
"A Trạch," Ông nội Cận vỗ vỗ tay cậu ta, "Thật ra bệnh của ông nôi đã tệ lắm rồi. Nhưng ông nội không dám chết, ông nội lo cho con, con là một đứa trẻ không có tình cảm, chờ ông nội đi rồi, con sẽ cô đơn một mình. Nhưng bây giờ, ông nội yên tâm rồi. Đứa trẻ ngoan, con bây giờ đã hiểu chuyện, ông nội không cần lo lắng cho con nữa."
Cận Phi Trạch nghe hồi lâu, cặp mày tinh xảo khẽ nhíu lại, "Ông không muốn tiêm thịt Thái Tuế sao?"
Cậu ta không hiểu, rõ ràng có thể không cần chết, rõ ràng có thể không cần rời đi, tại sao lại không chọn một cách đơn giản và nhanh chóng như vậy?
"Đời người này, giống như mặt trời mọc đằng Đông lặn đằng Tây, ta đã đến lúc phải lặn xuống rồi." Ông nội Cận hiền từ mỉm cười, "Mặt trời muốn xuống núi, con cần gì phải giữ nó lại đâu? Cho dù đến đêm, vẫn còn có sao trời và ánh trăng bầu bạn với A Trạch của chúng ta. Con còn trẻ, lại là hung túy, tương lai còn rất nhiều con đường phải đi, mang theo ông nội mệt mỏi lắm, hãy buông ông nội ra đi. Đừng cảm thấy ta đã chết, là rời xa con. Ông nội không đi đâu cả, ông nội chỉ là ngừng lại bên ngoài thời gian, ở lại tại chỗ. Nếu con nhớ ông nội, thì hãy quay về nhìn ông nội. Ông nội tuy không thể đáp lại con nữa, nhưng con phải nhớ kỹ, ông nội vĩnh viễn yêu con."
Cận Phi Trạch không thể lý giải, trong lòng có một nỗi đau xa lạ. Cảm giác khi mẹ cậu ta qua đời lại quay về, lồng ngực như bị khoét một lỗ lớn, gió lùa ào ào. Cậu ta đột nhiên không còn thích cảm giác yêu này nữa, họ nói yêu làm người ta vui sướng, nhưng tại sao tình yêu của cậu ta lại khiến cậu ta đau khổ, đau đến khó thở?
"Ông đang nói những lời làm con vui sao?" Cận Phi Trạch cau mày thật sâu, "Tại sao con lại khổ sở đến vậy?"
Ông nội Cận ôm lấy A Trạch, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta, "Bởi vì A Trạch yêu ông nội mà."
Một bảo tiêu gõ cửa bước vào, "Camera giao lộ quay được người của học viện, họ đang đến đây, dự kiến hai mươi phút nữa sẽ tới."
Ông nội Cận đẩy Cận Phi Trạch, "Con phải đi rồi."
Cận Phi Trạch hỏi: "Chờ con quay lại, còn có thể thấy ông không?"
Ông nội Cận cười, không trả lời.
Khương Dã đè vai Cận Phi Trạch, nói: "Cận Phi Trạch, còn thiếu lễ bái phu thê, làm ở đây luôn đi."
Ánh mắt Ông nội Cận sáng lên, cười ha hả nói: "Được được được, lần trước các cháu bái đường ở trại đồng, chỉ thấy Tiểu Hoắc sau này đăng lên vòng bạn bè, không được xem trực tiếp, ta tiếc nuối đã lâu. Mau mau, lão Cao, nâng giường ta lên."
Chú Cao nâng giường bệnh của Ông nội Cận lên cao, để thêm phần náo nhiệt, Ông nội Cận còn bảo các bảo tiêu cũng vào xem. Trong phòng bệnh rộn ràng không khí vui tươi, chú Cao giơ điện thoại lên, vừa chụp ảnh vừa hô: "Nhất bái cao đường!"
Khương Dã và Cận Phi Trạch dập đầu trước giường bệnh, Ông nội Cận nhìn gáy đen nhánh của họ, nước mắt rơi như mưa.
"Nhị bái thiên địa!"
Khương Dã và Cận Phi Trạch lại cúi đầu về phía bầu trời ngoài cửa sổ, trong phòng bệnh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
"Phu thê đối bái!"
Cuối cùng, họ đối mặt nhau cúi đầu, đầu tựa sát đầu, trán chạm trán. Nghi thức đơn giản đến cực điểm, nhưng lại nặng nề và khắc cốt ghi tâm đến thế. Khương Dã nắm lấy tay Cận Phi Trạch, hai người cùng nhau đứng dậy.
Ông nội Cận nắm lấy tay họ, nghẹn ngào không nói nên lời, mãi một lúc sau mới trấn tĩnh lại, phẩy tay, "Đi mau đi mau. Người trẻ tuổi, đi xa mới có tiền đồ."
Cận Phi Trạch khẽ cúi người, mái tóc dài chạm vào vai ông nội. Cậu ta hôn lên vầng trán đầy nếp nhăn của ông nội, nhẹ giọng nói: "Tạm biệt, ông nội."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip