Chương 132: Cậu Bé Mồ Côi - PN2
Dù cho Alpha đã chạy đến một nhà nghỉ ngoại ô để nghỉ dưỡng cùng gia đình, vì ngại sự ràng buộc của Học viện, thì chỉ chưa đầy bốn tiếng đồng hồ, người của Học viện đã tìm đến nơi. Chủ nhà nghỉ thấy căn biệt thự nhỏ của mình bị bao vây bởi một dàn xe hơi đen kịt, tất cả mọi người đều lên đạn súng ống sẵn sàng đón địch, sợ đến mức run rẩy hai chân, cứ ngỡ gia đình Alpha là tội phạm đang trốn truy nã.
Thẩm Đạc vô cùng mệt mỏi, anh ta vừa về nhà chợp mắt được một lát đã bị lãnh đạo gọi điện thoại liên tục, vội vã chạy đến đây ngay trong đêm.
"Tôi muốn nói chuyện với Giáo sư Khương." Thẩm Đạc xoa thái dương.
"Tiểu Thẩm," Khương Nhược Sơ trịnh trọng nói, "Lần này quả thật là Alpha quấy phá, cậu yên tâm, tôi sẽ dẫn bọn chúng về nhà ngay."
Đầu Thẩm Đạc đau như búa bổ, "Thôi được rồi, nếu các vị không thích chúng tôi lắp camera trong nhà, tôi sẽ cho người gỡ bỏ hệ thống giám sát bên trong, chỉ giữ lại bên ngoài. Nhưng vị... bạn học Tiểu Cận này cần phải nộp cho chúng tôi một bản báo cáo mỗi ngày, khai báo đúng sự thật về hành tung của cậu ấy trong ngày. Báo cáo do Giáo sư Khương ký tên xác nhận, gửi đến hộp thư của tôi trước 11 giờ đêm mỗi ngày, đồng thời gửi bản sao cho các cấp lãnh đạo trong Viện. Giáo sư Khương, hiện tại cô là người giám hộ của hai người cực kỳ đáng gờm này, hy vọng cô đảm bảo an toàn cho họ, không nên để họ có những hành động nằm ngoài tầm kiểm soát của Học viện nữa. Ngoài ra, bạn học Tiểu Cận tạm thời không được rời khỏi thủ đô, ra ngoài cần báo cáo kịp thời cho tôi."
Khương Nhược Sơ đảm bảo, Học viện hộ tống họ về nhà, chuyện này mới kết thúc.
Sau này, mỗi ngày 11 giờ, Thẩm Đạc và các cấp lãnh đạo trong Viện đều đúng giờ nhận được báo cáo của Cận Phi Trạch. Thẩm Đạc ban đầu ngạc nhiên vì đứa trẻ đó lại ngoan ngoãn đến vậy, cho đến một ngày cậu cuối cùng cũng dành thời gian nhấp vào bản báo cáo của cậu ta –
"Ngày 1 tháng 11, Tiểu Dã dẫn tôi đi tìm mứt sơn trà, thử 9 loại, đều không ngon bằng loại trước kia. Tiểu Dã nói, cậu ấy sẽ nghiên cứu cách pha chế, tự pha mứt sơn trà cho tôi uống. Buổi chiều cậu ấy pha được một ly, uống xong tôi rất muốn hủy diệt thế giới. Lý Diệu Diệu cũng uống, nôn suốt một tiếng đồng hồ. Tôi rất tức giận, lôi Tiểu Dã ngốc nghếch vào phòng ngủ. Chúng tôi... (Khương Nhược Sơ chú thích: Nội dung phía sau không nên xem, tôi đã xóa.)"
"Ngày 2 tháng 11, thời tiết hạ nhiệt, tôi dùng thẻ của Tiểu Dã mua một bộ đồ đông đôi, Tiểu Dã đi học về nói với tôi thẻ của cậu ấy đã bị tôi quẹt hết tiền. Tiểu Dã bây giờ trở nên rất nghèo, tôi chẳng qua chỉ mua hai chiếc áo khoác lông Prada thôi mà, sao cậu ấy lại hết tiền được chứ? Tôi thấy cậu ấy đang tìm việc làm thêm, còn hỏi Trương Nghi gần đây có công việc nào kiếm tiền nhanh không. Tiểu Dã của chúng ta thật sự vất vả quá! Tôi đau lòng ghê, nhưng khi tôi thấy một chiếc khăn quàng cổ lông cừu giá 4800 tệ thì lại không nhịn được mà đặt hàng. Ha, dù sao Tiểu Dã cũng sẽ không trách tôi đâu. Kính báo các vị lãnh đạo, hãy tăng lương cho cậu ấy ngay lập tức (mỉm cười.jpg)."
Thẩm Đạc chợt nhớ, trước đó Trương Nghi đã gọi điện cho hắn, hỏi hắn Tiểu Dã có phải đã bị lừa gạt gì không. Hắn lúc đó không để tâm, dù sao Tiểu Dã không phải người vô lo đến thế, nhưng bây giờ hắn phát hiện, Tiểu Dã còn vô lo hơn hắn tưởng nhiều.
"Ngày 1 tháng 12, ba chiếc thẻ tín dụng của Tiểu Dã đều bị quẹt hết tiền, tôi rất đau lòng, quyết định giúp cậu ấy san sẻ một chút. Tôi đi tìm xã trưởng phân khu liên minh của Thần Mộng, một gã đàn ông đầu trọc xấu xí. Gần đây hắn ta vẫn luôn cố gắng liên hệ với tôi, ha, hắn ta chắc là xem tôi như một vị Bồ Tát có thể thực hiện mọi ước nguyện của người khác. Gã trọc nói hắn rụng tóc khi còn trẻ, vợ hắn vì cậu bị hói mà ghét bỏ, cầu xin tôi giúp hắn mọc tóc. Tôi đi đến đại siêu thị mua một cân bánh sơn trà Hoàn Kim Trương, nói với hắn đây là tiên đan sơn trà của Bạch Tiêu Quân, sau đó bán cho hắn với giá mười vạn tệ mỗi viên. Hắn tin tưởng không chút nghi ngờ, điên cuồng chuyển tiền vào tài khoản của tôi. Đúng là đồ ngốc, tôi thật muốn chặt cái đầu trọc ngốc nghếch của hắn xuống. Đầu hắn so với việc suy nghĩ, thì thích hợp làm lồng đèn dưới mái hiên hơn. Sau đó tôi gọi điện thoại cho Học viện, Học viện đã bắt hắn vào tù. Trong tay tôi còn hơn nửa cân chưa bán, không sao, coi như đồ ăn vặt. Hiện tại tài khoản của tôi có 5 triệu tệ, Tiểu Dã có thể ở nhà cùng tôi, không cần ra ngoài làm việc nữa."
"Ngày 3 tháng 12, thời tiết lạnh quá, chán quá, hay là giết người chơi cho vui nhỉ. Thôi được, chúng ta chơi một trò chơi, ai là người đầu tiên nhấp vào email này, người đó sẽ chết. (Khương Nhược Sơ chú thích: Các vị lãnh đạo yên tâm, Tiểu Dã đã ngăn cản cậu ta rồi, và cũng thông qua phương thức đặc biệt làm cậu ta cảm nhận được niềm vui của cuộc sống, bất kể ai nhấp vào email này đều sẽ không chết.)"
"Ngày 4 tháng 12, Tiểu Dã đáng yêu quá, hôm qua chúng tôi đã khám phá tư thế mới. Ban đầu cậu ấy không chịu, tôi đe dọa cậu ấy rằng tôi sẽ hủy diệt thế giới thì cậu ấy chịu ngay. Tiểu Dã lương thiện, ngon miệng... (Khương Nhược Sơ chú thích: Nội dung phía sau không nên đọc, tôi đã xóa.)"
Thẩm Đạc: "......"
Anh gửi tin nhắn cho Khương Nhược Sơ: 【Giáo sư Khương, gần đây bạn học Tiểu Cận biểu hiện vẫn luôn rất ổn định, tạm thời không cần viết báo cáo, cảm ơn cô.】
Khương Nhược Sơ: 【Tốt.】
Khương Nhược Sơ: 【À đúng rồi, báo cáo với anh một chút, hai người bọn họ buổi chiều muốn đến cô nhi viện thủ đô.】
Thẩm Đạc: 【Tại sao lại đến đó?】
Khương Nhược Sơ: 【Ở đó có quá khứ của Giang Nhiên.】
Buổi chiều 3 giờ, Khương Dã đón xe đến cô nhi viện thủ đô. Cô nhi viện đã đóng cửa, trong viện một mảnh hoang vu, lặng yên không một tiếng động. Cận Phi Trạch từ trên xe bước xuống, trên người mặc chiếc áo khoác lông mới mua. Hai người họ đều cao gầy, dáng người thon thả, dù mặc áo khoác lông cũng không bị trông mập mạp, nhìn rất hợp nhau.
Khương Dã đẩy cánh cổng sắt, tiếng kẽo kẹt vang lên, không khí tĩnh lặng khô lạnh như rung động trong chốc lát, thời gian lâu rồi chưa bị ai quấy rầy nay nổi gợn sóng. Cận Phi Trạch đã tái hiện sự tồn tại của Giang Nhiên, có lẽ họ có thể tìm thấy dấu vết quá khứ của anh ta trong cô nhi viện này. Bước vào hành lang xám xịt của cô nhi viện, ngoài dự đoán, bên trong không hề bẩn thỉu lộn xộn, ngược lại rất sạch sẽ. Trên bức tường màu xanh đậm dán rất nhiều ảnh chụp, Khương Dã liếc mắt một cái nhận ra một tấm, đó là Giang Nhiên khi còn nhỏ.
Anh ta đã lớn lên ở đây.
"Các người là ai?" Một Ông lão lưng còng bỗng nhiên từ đầu hành lang kia đi ra.
"Chào ông, chúng cháu có một người bạn xuất thân từ đây, chúng cháu muốn đến thăm một chút." Khương Dã nói.
Ông lão ngẩng khuôn mặt khô héo, nheo mắt nhìn Khương Dã hồi lâu, nói: "Cậu... cha cậu là Tiểu Giang?"
Khương Dã rũ mắt, nói: "Coi như là vậy ạ."
"Tiểu Giang có khỏe không? Lâu rồi không thấy nó, hai cha con trông giống nhau ghê." Ông lão sờ sờ đầu, "Lạ thật, có một thời gian tôi nghĩ mãi không ra, cứ cảm thấy mình đã quên một người, hóa ra là Tiểu Giang..."
"Ông là ai ạ?"
"Ta là viện trưởng cũ ở đây, nhìn nó lớn lên. Cô nhi viện dời địa điểm, ta vẫn không đành lòng bỏ nơi này, thường xuyên đến đây quét dọn." Ông lão hạ tay xuống, vẫy vẫy cậu, "Lại đây, ta dẫn các con xem nơi nó từng ở hồi nhỏ."
Ông lão dẫn họ lên lầu, cho họ xem chiếc giường chung lớn mà lũ trẻ con ngày xưa ngủ, và cả lớp học nhỏ. Ông lại đi đến phòng mỹ thuật, lấy ra những bức tranh mà đám trẻ đó đã vẽ trước đây cho Khương Dã và Cận Phi Trạch xem. Ông lão có trí nhớ rất tốt, bức tranh nào do ai vẽ, tính cách, tên của đứa trẻ, mọi thứ đều nhớ rất rõ ràng.
Ông lấy ra những bức tranh Giang Nhiên vẽ khi còn nhỏ, một đứa trẻ bảy tám tuổi, nét bút non nớt, nhưng màu sắc lại táo bạo và tươi sáng.
Ông lão lải nhải: "Đứa bé Tiểu Giang này, mấy tháng tuổi thì bị bỏ rơi, cảnh sát nhặt được, liền đưa đến đây. Năm nó tám tuổi mới điều tra ra, mẹ nó chưa kết hôn đã có thai nó, sinh nó trong nhà vệ sinh, không dám mang về nhà, liền bỏ rơi nó. Khi cảnh sát tìm được mẹ nó, mẹ nó đã có gia đình riêng, vì ngại cảnh sát không thể đón nó về. Chưa đầy hai tháng, đứa trẻ này lại tự mình chạy về cô nhi viện, hỏi nó vì sao trở về, nó cúi đầu, không hé răng. Thực ra trong lòng chúng tôi đều biết, mẹ nó đối xử với nó không tốt. Sau này tôi quyết định, cho nó ở lại cô nhi viện. Đứa bé này không thích nói chuyện, nhưng tính tình rất tốt, lại rất thông minh, học gì cũng nhanh. Cháu xem tranh nó vẽ, có phải tốt hơn những đứa khác nhiều không?"
Ông lão lại lấy ra một bức tranh, tiêu đề trên đó là "Tôi của tương lai", Tiểu Giang vẽ chính là một quân nhân.
"Thầy giáo nói với nó, đất nước nuôi lớn con, sau này lớn lên, phải đền đáp Tổ quốc thật tốt. Đứa bé này ấy, miệng thì lầm lì không nói, nhưng trong lòng lại nghe lọt. Cháu xem, ước mơ hồi nhỏ của nó chính là tham gia quân ngũ, lớn lên sau này, nó thật sự đã nhập ngũ." Ông lão lại thở dài,
"Tham gia quân ngũ thì tốt thật, nhưng thân bất do kỷ. Cha cháu lâu rồi không về thăm, nó sống có tốt không?"
Khương Dã trầm mặc, không biết phải trả lời viện trưởng cũ thế nào. Giang Nhiên đã chết rồi, cậu có nên nói cho ông biết không?
Cậu dừng lại một chút, cuối cùng vẫn nói: "Ông ấy đang thực hiện nhiệm vụ ở bên ngoài, là bí mật quốc gia, cháu cũng không rõ lắm ạ."
"Đúng vậy, đúng vậy," viện trưởng cũ gật đầu, "Ta hiểu, ông muốn nói với nó, bình thường chú ý giữ gìn sức khỏe nhé."
Khương Dã lấy ra bức tranh bên dưới, vẫn là "Tôi của tương lai", nhưng lần này, trên tranh không chỉ có một người. Ngoài Giang Nhiên trong bộ quân phục, còn có viện trưởng cũ mặc đồng phục, và một người phụ nữ, một đứa trẻ.
Viện trưởng cũ cười ha hả, "Thằng bé Tiểu Giang này, mới bao lớn thôi mà đã nói sau này muốn lấy vợ, sinh con, còn muốn đón ta về hưởng phúc nữa chứ."
Khương Dã sờ sờ bức tranh này, cậu đại khái đã hiểu ra tâm nguyện của Giang Nhiên rốt cuộc là gì. Tên đó đã vứt bỏ tất cả, ở trong địa huyệt đen tối đó suốt tám năm, anh ta chắc cũng từng nghĩ đến, nếu anh ta sống vì chính mình, tương lai sẽ là quang cảnh gì. Hồi nhỏ anh ta khao khát có một mái nhà, nhưng đến chết vẫn chỉ cô độc một mình.
Khương Dã chào tạm biệt viện trưởng cũ, rời khỏi cô nhi viện. Thủ đô mùa đông hiu quạnh lạnh lẽo, khuôn mặt bị gió thổi đến tê tái. Trên đường có một xe bán kẹo hồ lô, Khương Dã mua một cây cho Cận Phi Trạch. Cận Phi Trạch cắn một viên, rồi lại đưa cho cậu cắn một viên.
"Ước nguyện của hắn ta rốt cuộc không thực hiện được," Cận Phi Trạch sờ sờ mặt cậu, "Cậu rất buồn sao?"
"Không, đã thực hiện được rồi."
"Ồ?"
Khương Dã đặt bàn tay lạnh lẽo của Cận Phi Trạch vào túi mình, "Anh ta muốn tôi thay anh ta thực hiện, mà tôi đã có một gia đình rồi. Phải không?"
Cận Phi Trạch cười, "Vậy chúng ta có nên sinh con không? Chỉ là thay đổi một chút quy tắc của cơ thể con người thôi mà, tôi có thể thử xem."
"...... Không cần." Khương Dã thẳng thừng từ chối, kéo cậu ta đi về phía trước.
"Thật sự không thử xem sao?"
"Không cần."
Hai người sóng vai đi xa, những cành cây khô hai bên đường vươn ra dưới bầu trời xanh nhạt, giống như một bức tranh cổ trên đồ sứ men xanh, hai bóng người đen đó, in đậm sâu sắc.
"Lần sau lại cùng nhau đến thăm viện trưởng cũ nhé." Khương Dã nói.
"Đã già lại xấu, có gì mà đẹp? Sao cậu không nhìn tôi nhiều hơn chứ?"
"Ngày nào cũng nhìn cậu, thỉnh thoảng mới nhìn ông ấy."
"Lần sau có kẹo hồ lô không? Hương vị của nó có thể thay thế mứt sơn trà đấy."
"Có."
"Được rồi, vậy thì cùng cậu đến đó vậy."
Tiếng nói dần dần đi xa, như những sợi lông chim tinh tế, tản mát trong gió ngày đông. Bóng dáng họ càng lúc càng xa, ánh mặt trời lấp lánh, biến mất ở cuối con đường. Tất cả đều thật mộng ảo, như một giấc mơ dài mê ly. Cuối cùng, mọi chuyện đã an bài.
Dương Tố:
Được rồi, câu chuyện của A Trạch và Tiểu Dã đến đây là kết thúc rồi đó! Tiếc quá, yêu các bạn nha!
Editor: End rồi, 2 bé hạnh phúc rồi, viên mãn rồi, thật là muốn biết cái nội dung không nên đọc mà mẹ Khương đã xóa của 2 em bé quá (ăn chay quá lâu r), cũng muốn thêm cái chiện tình của bé Diệu và bé Nghi nữa, cp đó cute hết biết....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip