Chương 45: Thái Tử Na Thần

Ngực Cận Nhược Hải phập phồng kịch liệt, khuôn mặt đỏ bừng, trông như một nồi áp suất sắp nổ tung. Lão thái gia buông đũa, thở dài nặng nề. Vừa rồi còn là một ông lão tinh thần quắc thước, giờ phút này lại lập tức già đi rất nhiều, nếp nhăn trên mặt dường như cũng sâu hơn một tầng. Ai cũng sẽ không ngờ rằng hai cha con lại cãi vã trên bàn ăn, đặc biệt là Cận Phi Trạch, một kẻ chẳng thèm quan tâm điều gì. Tôn trọng người già, kính trên nhường dưới trong mắt cậu ta chỉ là thứ bỏ đi, ai chọc cậu ta thì cậu ta xử lý người đó. Lý Diệu Diệu và Cận Phi Hạo hai đứa nhỏ ngồi thẳng tắp, không dám hó hé tiếng nào.

Khương Dã thấy thật xấu hổ, cậu không phải là người thích lo chuyện bao đồng, đặc biệt là chuyện nhà Cận Phi Trạch. Từ đầu đến chân, chuyện của cậu ta Khương Dã đều không muốn quản. Cậu nghĩ, bữa cơm này khi nào mới kết thúc đây?

Hứa Viên đẩy Cận Nhược Hải, nói: "Giận dỗi với A Trạch làm gì, anh đâu phải không biết A Trạch bị bệnh. A Trạch từ nơi đó trở về đã không còn như trước, lại bị đám cổ hủ trong học viện giam giữ suốt tám năm, không ai dạy dỗ, không ai quản, có thể bình thường đã là tốt lắm rồi. Khó khăn lắm mới về nhà, anh còn làm nó chịu ấm ức, chỗ nào cũng soi mói nó, thử hỏi ai chịu nổi anh?" Cô lại quay sang Cận Phi Trạch, "A Trạch, con đừng để ý đến ông ấy, mau ăn đi, ăn xong rồi nghỉ ngơi cho tốt."

Mí mắt Cận lão thái gia đỏ hoe, quay mặt đi lau nước mắt. Cận Nhược Hải thấy lão cha mình rưng rưng lệ, cũng không còn tranh cãi với Cận Phi Trạch nữa, cúi đầu thở dài.

"Để Tiểu Dã với Diệu Diệu chê cười," Hứa Viên cười cười gắp thức ăn cho bọn họ, "A Trạch không giống người bình thường cho lắm, chắc không ít lần làm phiền hai đứa nhỉ? Mau dùng bữa đi, chuyện vừa rồi cứ xem như quên hết, đừng để ý."

Cô bề ngoài như đang hòa giải, nhưng trong lời nói lại luôn nhắc đến chuyện Cận Phi Trạch không bình thường. Mỗi câu nói Cận Phi Trạch không bình thường, sắc mặt Cận Nhược Hải lại khó coi thêm một phần. Cô là đang nói giúp Cận Phi Trạch, hay là đang nhắc nhở Cận Nhược Hải con trai ông ta là kẻ điên? Khương Dã lòng nặng trĩu, nhà họ Cận lừa lọc nhau, liệu tên đó có nhận ra lời nói sắc bén của mẹ kế mình không?

Cận Phi Trạch chọc chọc Khương Dã, "Cậu ăn no chưa? Chúng ta đi thôi."

Bữa tiệc còn chưa kết thúc, Cận Phi Trạch đã muốn đi, mặt mọi người lại một trận xấu hổ, sắc mặt Cận Nhược Hải càng đen sạm, như muốn nhỏ nước ra.

Khương Dã khẽ thở dài, nói: "Cận Phi Trạch, xin lỗi đi."

"Vì cái gì?" Cận Phi Trạch nghiêng đầu.

Khương Dã nhìn cậu ta, ánh mắt lạnh nhạt, "Đừng giả ngây giả ngô, xin lỗi đi."

Cận Phi Trạch cũng nhìn cậu, hai người im lặng đối mặt. Không biết Cận Phi Trạch nghĩ đến điều gì, lập tức cười phá lên, rồi quay đầu lại, nói với Cận Nhược Hải: "Ba ơi, con sai rồi, lời vừa nãy ba cứ coi như chưa nghe thấy nhé."

Lão thái gia có chút ngẩn người, "A Trạch, con biết xin lỗi à?"

Ngay cả Cận Nhược Hải cũng ngạc nhiên, ánh mắt vốn đang kìm nén lửa giận giờ lại hiện lên vẻ kinh ngạc.

"Đương nhiên ạ," Cận Phi Trạch mắt không chớp nói bừa, "Tiểu Dã dạy con rất nhiều, mọi người đều là người thân của con, con không nên nói chuyện như vậy. Sau này con sẽ sửa, mọi người có thể tha thứ cho con không?"

Lão thái gia nước mắt lưng tròng, "Được được, đương nhiên được. Cháu ngoan, ông với ba sao lại giận con chứ?"

"Ba ơi," Cận Phi Trạch đáng thương vô cùng nhìn ông ta, "Con biết lỗi rồi, ba tha thứ cho con nhé?"

Đôi mắt cậu ta ướt át, như thể nếu Cận Nhược Hải không tha thứ, cậu ta sẽ thực sự đau lòng đến chết, khóc ngay tại chỗ. Mọi lửa giận trong lòng Cận Nhược Hải đều bị những giọt nước mắt chực trào của cậu ta dập tắt. Ông ta thở dài nặng nề, nói: "Con xin lỗi mẹ con... dì con nữa."

Cận Phi Trạch biết điều, cười khúc khích quay sang Hứa Viên, "Dì Tiểu Viên, dì thiện lương như vậy, chắc chắn sẽ không trách con đâu nhỉ?"

Nụ cười của Hứa Viên cứng lại vài phần, "Đương nhiên sẽ không."

Bữa cơm này chỉ có Cận Phi Trạch cái tên vô tâm vô phế đó ăn ngon lành, Khương Dã ăn nhạt nhẽo như nước ốc, ngay cả Lý Diệu Diệu cái dạ dày to tướng cũng không dám ăn thoải mái. Ăn được nửa chừng, Cận Nhược Hải nói học viện có việc, đi trước. Cận lão thái gia không ngừng gắp thức ăn cho Lý Diệu Diệu và Khương Dã. Khương Dã thật ra đã không ăn nổi nữa, nhưng lão thái gia không tin, cứ thế gắp đầy vào chén cậu. Đến cuối cùng, Khương Dã thật sự không chịu nổi, lão thái gia mới chịu dừng tay.

Ăn xong bữa cơm, Hứa Viên sai người dọn dẹp bàn tiệc, Cận Phi Hạo về phòng làm bài tập.

Khương Dã đang định từ biệt, Cận lão thái gia giữ cậu lại, ra hiệu cho chú Cao. Chú Cao liền dẫn Cận Phi Trạch và Lý Diệu Diệu ra ngoài đợi trước. Cận lão thái gia không nói không rằng dẫn cậu đi ra phía sau, đi qua hành lang và con đường nhỏ đầy hoa tử đằng, vào hậu viện. Dọc đường đi, Khương Dã thấy rất nhiều người đàn ông mặc vest đen giày da, ai nấy đều đeo kính râm, dáng người vạm vỡ như tháp sắt, hai tay khoanh trước bụng, đứng dang chân, thẳng tắp như cọc cắm khắp nơi trong sân.

Những người này hẳn là vệ sĩ của nhà họ Cận. Khương Dã lần đầu tiên thấy có người lại bố trí nhiều vệ sĩ trong nhà như vậy.

Đến thư phòng, lão thái gia đẩy cậu ngồi xuống ghế bành gỗ nam tơ vàng, bản thân ngồi sau bàn làm việc, thong thả nói: "Chuyện của cháu với A Trạch, ta đều nghe Thẩm Đạc nói rồi."

Khương Dã: "..."

Cậu không ngờ Thẩm Đạc hành động nhanh như vậy.

Lão thái gia đặc biệt tách riêng mọi người, đưa cậu một mình đến thư phòng ở hậu viện, lại còn bố trí nhiều vệ sĩ bên ngoài như vậy. Không trách Khương Dã nghĩ nhiều, thật sự là nếu ông ta có một đứa cháu đồng tính luyến ái, ông ta cũng muốn đánh gãy chân đứa cháu đó. Những vệ sĩ này, tám chín phần mười là nhắm vào cậu. Cận lão thái gia ngón tay chậm rãi gõ mặt bàn, nhưng không nói lời nào. Khương Dã không phải kẻ ngốc, càng không phải kẻ điên như Cận Phi Trạch. Cậu biết ý của ông lão —— nếu cậu không rời xa Cận Phi Trạch, đêm nay cậu sẽ không rời khỏi nhà họ Cận.

Cậu đứng dậy, cúi gập người 90 độ, "Ông cứ yên tâm, cháu sẽ lập tức cắt đứt quan hệ với Cận Phi Trạch."

"Không không không, cháu hiểu lầm rồi, ta không có ý đó." Cận lão thái gia vội vàng đứng dậy đỡ cậu, "Cháu trai, cháu với A Trạch ở chung cũng được một năm rồi nhỉ, cháu hẳn phải biết bản tính của A Trạch chứ."

Khương Dã gật đầu.

"Hôm nay cháu dùng bữa cơm gia đình này, cũng nên biết tình hình của gia đình họ Cận chúng ta," Cận lão thái gia lại nói.

Khương Dã hơi chần chừ, chậm rãi gật đầu.

"Chú của cháu làm việc gì cũng hết lòng, trên công việc không ai có thể chê trách, chỉ là trong chuyện riêng tư này, lại có vết nhơ khó xóa bỏ," lão thái gia nói, "Hứa Viên người phụ nữ này không phải dạng vừa, chú của cháu ghét A Trạch đến vậy, một nửa là công lao của cô ta. Nói đến cùng, con trai đã có gia đình, ta không thể ngày nào cũng quan tâm dạy dỗ nó, nó không thương A Trạch, ông cũng không có cách nào. A Trạch xuống núi sau này, ông không cho nó về nhà, chính là vì lý do này. Nó và ba nó đối chọi gay gắt, ở nhà tình hình chỉ biết càng ngày càng tệ. A Trạch không bình thường, ba nó không quản nó, ông không thể không quản. Tiểu Dã, đứa bé A Trạch này, vốn dĩ không phải như cháu nhìn thấy đâu."

Cận lão thái gia rút điện thoại ra, mở album ảnh và bật một đoạn video cho Khương Dã xem, "Cháu xem, đây là A Trạch hồi tám tuổi."

Trong video là một cậu bé nhỏ, khuôn mặt trắng nõn, trong sáng như sứ trắng vừa được rửa sạch. Giữa trán cậu bé có một nốt chu sa đỏ tươi điểm bằng son môi, đôi mắt đen láy và to tròn, ánh mắt chớp chớp như gợn nước. Cậu bé đang ngồi xổm trên mặt đất thay quần áo, dường như muốn tham gia một buổi biểu diễn nào đó.

"A Trạch, con đang làm gì vậy?" Lời thuyết minh là giọng của lão thái gia.

"Con đang thay đồ diễn," tiểu Cận Phi Trạch giọng nói trong trẻo.

"Thay đồ diễn làm gì vậy con?" Lão thái gia lại hỏi.

Tiểu Cận Phi Trạch mặc xong y phục, xoay tròn như con quay trước màn hình. Đó là một bộ hóa trang thần minh tươi đẹp, toàn thân đầy dải lụa, bay lượn theo mỗi vòng xoay của cậu bé, lại còn có tiên khí vờn quanh. Cậu bé hớn hở nói lớn: "Con muốn đóng Na Thần Thái tử, ngồi cái kiệu thật cao thật cao, còn phải nhảy Na Vũ cho mọi người, cầu nguyện năm sau mưa thuận gió hòa."

"Nếu có yêu ma quỷ quái, con có sợ không?"

"Con mới không sợ!" Tiểu Cận Phi Trạch làm vài động tác võ thuật, "Con là tiểu Thái tử, con sẽ đánh đuổi bọn chúng!"

Khương Dã nhìn video, đáy mắt thoáng chút kinh ngạc.

Cậu bé có nốt chu sa giữa trán này, cậu hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Là ở đâu nhỉ? Ký ức như trang sách xào xạc lật qua, lập tức quay về mười năm trước. Cậu bàng hoàng nhớ lại đó là một năm nghỉ hè, mẹ dẫn cậu đi một làng quê nghiên cứu phong tục dân gian, vừa vặn gặp lễ rước thần. Nghi thức hành hương của thần minh là nghi lễ long trọng nhất trong năm của ngôi làng đó. Dân làng già trẻ mặc những bộ y phục mới tinh giả làm rối gỗ thần linh, nâng kiệu thần dát vàng đi khắp hang cùng ngõ hẻm, khắp nơi bắn pháo, thổi kèn.

Người quá đông, cậu và mẹ bị lạc. Cậu ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ chờ mẹ. Khắp đất giấy pháo đỏ, trong không khí tràn ngập mùi khói cay nồng. Khói không biết từ lúc nào thành sương mù, che phủ cả con phố. Đoàn rước thần đã đi xa, nhưng sương mù lại đột ngột xuất hiện một đội hình bóng người lay động. Cậu đứng giữa phố, nghi hoặc nhìn về phía đó. Những người đó đi trên cà kheo rất cao, tay chân trông rất dài, những dải lụa sặc sỡ cũ nát trên người như lớp bụi bám, có một vẻ yêu dị âm u đáng sợ. Không biết từ lúc nào, đám đông đã tan hết, trên con đường mịt mờ sương mù chỉ còn lại cậu và đội rước thần kỳ lạ đó.

Cậu đột nhiên bị một cậu bé kéo tay, bị lôi xềnh xệch sang bên lề đường. Đó là một cậu bé nhỏ, giữa trán điểm chu sa, toàn thân là những dải lụa rực rỡ bay phấp phới.

"Suỵt! Âm binh mượn đường, mau nhắm mắt lại!" Cậu bé thì thầm.

Cậu bé từ kẽ ngón tay liếc nhìn cậu, thấy cậu vẫn chưa nhắm mắt, liền tiến lên một bước che mắt cậu lại. Một trận bóng tối bao trùm trên đỉnh đầu bọn họ, cậu vô cớ cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương. Tim không tự chủ run rẩy. Cậu bé dường như cũng đang sợ hãi, ôm chặt lấy cậu. Đợi vài phút, tiếng người ồn ào truyền đến, cậu bé buông tay. Cậu quay đầu nhìn lại, trên đường không biết từ lúc nào lại tràn ngập đám đông náo nhiệt, đội rước thần âm u vừa rồi dường như chỉ là ảo ảnh.

"Mẹ cậu đâu?" Cậu bé đôi mắt to trong trẻo phản chiếu ánh nắng rực rỡ, "Vừa rồi gặp âm binh, cậu không sợ à?"

Cậu nhíu mày, "Âm binh?"

"Là một loại sinh vật dị thường đó," cậu bé làm mặt quỷ, "Ông nói chúng thích ăn trẻ con, đặc biệt là trẻ con xinh đẹp như chúng ta."

Cậu im lặng, nhìn chằm chằm hướng sương mù biến mất, lòng đầy nghi hoặc.

"Cậu với mẹ đi lạc à?" Cậu bé lại hỏi.

Cậu gật đầu.

Cậu bé đột nhiên nhón chân, hôn lên giữa trán cậu. Cậu không kịp tránh, giữa trán in lại cảm giác ẩm ướt. Cậu che trán, kinh ngạc lùi lại một bước. Cậu bé chắp tay sau lưng, nụ cười rạng rỡ sáng bừng, "Hôm nay tôi là tiểu Thái tử, được tôi hôn một cái, cậu có thể tìm thấy mẹ rồi! Không cần cảm ơn tôi, tôi cũng phải đi tìm ông đây!"

Cậu bé nói xong liền nhảy nhót chạy đi, để Khương Dã một mình đứng tại chỗ, giữa trán in một vết son môi đỏ thắm. Chuyện thời thơ ấu này Khương Dã phần lớn ấn tượng mơ hồ, nhưng riêng vết son môi này, cậu nhớ đặc biệt rõ ràng.

Lão thái gia không ngừng nói Cận Phi Trạch hồi nhỏ ngoan ngoãn, nghe lời đến mức nào. Khương Dã mặt không biểu cảm lắng nghe, trong lòng thầm nghĩ, tên Cận Phi Trạch này, từ nhỏ đã là một tên du côn rồi.

Dương Tố
Sắp sửa quay lại bản gốc rồi.

Editor: Bé Trạch k nghe lời là mất vợ liền

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip