Chương 74: Thời Gian Mở Rộng Nhánh

Khương Dã một mình bước xuống những bậc thang, ông lão vẫn còn đứng đằng kia. Nghĩa trang này hẻo lánh quá, chẳng gọi được xe. Khương Dã vừa từ chối ông lão xong, giờ lại ngại ngùng quay lại nhờ ông chở về trường. Điện thoại bỗng rung lên "ong ong", Khương Dã cúi đầu nhìn, là tin ncậu ta WeChat của Cận Phi Trạch.

Cận Phi Trạch gửi đến rất nhiều tin, nhưng lúc nãy đang nói chuyện với ông lão nên Khương Dã không để ý.

A Trạch đáng yêu: 【 Cậu đang ở đâu? Sao không về nhà? 】

A Trạch đáng yêu: 【 Chậc, ra ngoài hẹn hò với thằng nào hả? 】

A Trạch đáng yêu: 【 Cậu đang ở đâu? 】

A Trạch đáng yêu: 【 Cậu đang ở đâu?】

A Trạch đáng yêu: 【 Cậu đang ở đâu?】

A Trạch đáng yêu: 【 Cậu không thèm để ý đến tôi, tôi sẽ dắt Lý Diệu Diệu bỏ nhà đi bụi đấy. 】

Điện thoại cứ rung liên hồi, khung chat toàn tin nhắn ta của cậu ta.

Khương Dã cúi đầu bước đi, suýt nữa thì đâm sầm vào cột điện. Phía trước, một bàn tay đột ngột đưa ra, đỡ trán cậu lại.

"Khương Dã," Cận Phi Trạch nheo mắt lại, "Cậu đúng là đi hẹn hò với 'trai lạ', mà lại còn là ông già nữa chứ."

Khương Dã: "..."

Ông lão đứng trước bia mộ thở dài, nói: "Cậu bé, tai tôi không có lãng đâu, tôi nghe thấy hết đấy."

Khương Dã nói lời xin lỗi với ông lão rồi kéo Cận Phi Trạch đi xa một chút, "Sao cậu lại ở đây?"

"Cậu nghĩ sao?" Cận Phi Trạch cười.

Khương Dã chợt hiểu ra, "Cậu cài phần mềm theo dõi vào điện thoại tôi à?"

"Không được xóa đâu đấy." Cận Phi Trạch cảnh cáo cậu, "Cậu muốn đến đây sao không nói với tôi?"

Khương Dã nghi hoặc nhíu mày, "Sao tôi phải nói cho cậu?"

"Chúng ta là người yêu, người yêu thì phải như hình với bóng chứ."

Khương Dã im lặng. Quan điểm yêu đương của Cận Phi Trạch cũng có vấn đề hệt như tinh thần của cậu ta vậy.

Khương Dã ngừng lại một lát, nói: "Thứ nhất, tôi chưa đồng ý yêu cậu. Thứ hai, dù có là người yêu thì cũng không thể cứ dính lấy nhau cả ngày."

"Tại sao?"

"Mỗi người đều là một cá thể độc lập," Khương Dã nói, "Tôi có chuyện của tôi, cậu cũng vậy."

Cận Phi Trạch bình tĩnh nhìn cậu, ánh mắt trở nên nguy hiểm, nói: "Tình yêu của cậu chỉ là nhất thời thôi sao? Trước khi khai giảng thì yêu tôi, khai giảng xong thì không yêu nữa? Nếu cậu yêu tôi, cậu phải muốn ở bên tôi mọi lúc mọi nơi chứ."

"... Sao cậu lại nghĩ thế?"

Cận Phi Trạch nói: "Vì tôi muốn ở bên cậu mọi lúc mọi nơi."

Cậu ta nói thẳng thừng như vậy, tim Khương Dã gần như ngừng đập một thoáng, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, nói: "Cậu..."

Cậu ta cắt ngang lời Khương Dã, cười dịu dàng: "Tiểu Dã, cậu tốt nhất là cứ yêu tôi mãi đi, nếu không tôi sẽ bóp chết cậu đấy."

Khương Dã: "..."

Thôi, không thể nói chuyện với người này được.

Khương Dã không muốn để ý đến cậu ta nữa, xoay người rời đi, bước xuống bậc thang. Trên những bậc đá phủ đầy lá vàng rụng, đạp lên kêu "rắc rắc". Tiếng bước chân của Cận Phi Trạch không xa không gần, cứ đi theo phía sau. Khương Dã không nói gì, Cận Phi Trạch cũng im lặng, chậm rãi bước theo. Ra khỏi nghĩa trang là đường núi, hai bên toàn cây cổ thụ che trời, lá rụng bay lả tả như bướm vô định trong gió.

"cậu không vui à?" Cận Phi Trạch hỏi từ phía sau.

"Không có." Khương Dã thờ ơ trả lời.

"Hôn một cái là vui ngay, lại đây hôn nào." Cận Phi Trạch nói.

Càng không để ý đến cậu ta, cậu ta càng nói ra những lời đáng sợ. Khương Dã mím môi, đi thật nhanh, cậu ta cũng bước vội theo, một tấc cũng không rời. Cận Phi Trạch là thứ kẹo dẻo dai nhất trên đời, không chạy thoát được, cũng không thể buông tay. Mỗi ngày cậu ta gửi cả tá tin nhắn ta cho Khương Dã, Khương Dã phải trả lời ngay lập tức, nếu không cậu ta sẽ âm u xuất hiện trước mặt Khương Dã, hỏi vì sao không trả lời tin nhắn của cậu ta. Hồi trước làm Phù Thủy còn không thế này, không hiểu sao từ khi ra khỏi bệnh viện Bác Ái, cậu ta càng ngày càng bám người.

"Ai chọc cậu à? Hôm nay cậu có vẻ không vui." Cận Phi Trạch hỏi.

Không vui? Khương Dã cụp mắt xuống, đúng là có một chút.

Khương Dã quay mặt đi, không nhìn cậu ta, "Sao cậu cứ phải quấn lấy tôi thế?"

"Cậu không đoán ra sao, vì tôi thích cậu đấy," Cận Phi Trạch nói, "Là ông già đó làm cậu không vui à? Ông ta nói gì?"

"Ông ấy muốn tôi đối đầu với Thần."

"Thần?"

Khương Dã chỉ tay lên phía trên.

Cận Phi Trạch cười khẩy, nói: "Sao cậu lại phải phiền não vì mấy chuyện vớ vẩn đó? Khương Dã, cậu thật sự quá lo chuyện bao đồng. Chuyện của tôi cậu cũng quản, chuyện của mẹ tôi cậu cũng quản, giờ đến cả mấy người chẳng liên quan cậu cũng muốn quản. Mắt cậu ta đen kịt như mây đen vần vũ, "Tốt nhất là thế giới này hủy diệt, mọi người c-h-ế-t hết sạch, chỉ còn lại cậu và tôi, như vậy cậu sẽ không còn quản chuyện bao đồng của người khác nữa."

"..." Khương Dã nói, "Tôi không đồng ý."

"Hừ, vậy thì tốt." Cận Phi Trạch ôm cậu từ phía sau, "Ông già đó chỉ toàn nói dối thôi, đừng tin ông ta, cậu cứ quản tôi là được rồi. Tối nay chúng ta thử lên giường nhé, nghe nói thú vị lắm."

Khương Dã sợ cậu ta lại dùng cách cưỡng ép, cảnh giác nói: "Tôi có cái vòng cổ mới, cậu đừng ép tôi dùng nó đấy."

"Cậu mới không nỡ giật điện tôi." Cận Phi Trạch cọ cọ vào tai cậu, "Trường học có nhiều chỗ hay ho lắm, chúng ta cùng đi chơi nhé?"

Trường học thì có gì mà hay ho chứ? Khương Dã nhíu mày.

Rồi nghe cậu ta tỉ mỉ đếm, "Tôi muốn cùng cậu làm ở phòng học, ở sân thượng thư viện, ở rừng cây sau núi, ở nhà vệ sinh ký túc xá. Chờ chúng ta tốt nghiệp, chúng ta sẽ có rất nhiều kỷ niệm đẹp."

Càng nói càng thô tục, Khương Dã không muốn nghe, hỏi: "Sao lại là tôi? Tôi chán lắm, cậu hẹn hò với người khác chắc chắn sẽ vui hơn nhiều."

"Không." Cận Phi Trạch nhìn cậu, nói, "Tôi chỉ cần cậu, chỉ cần Khương Dã."

"Lỡ tôi không phải Khương Dã thì sao?" Khương Dã buột miệng thốt ra, "Khương Dã này là giả. Mẹ tôi là giả, tôi từ khi sinh ra đã là giả, là bản sao của người khác. Nếu có một ngày, người đó xuất hiện trước mặt cậu, có lẽ cậu sẽ không phân biệt được ai là tôi, ai là người đó. Hoặc có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành người đó. Đôi khi, tôi căn bản không phân biệt được rốt cuộc tôi là ai."

Trong lòng dâng lên một nỗi buồn như thủy triều, lớp sóng này nối tiếp lớp sóng khác. Nhưng Khương Dã lại không thể phân biệt rõ ràng, rốt cuộc đây là cảm xúc thuộc về Giang Nhiên, hay là của chính cậu.

Cậu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại nói: "Xin lỗi, tôi đang không vui, để tôi yên tĩnh một chút."

Cận Phi Trạch ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn cậu, "Cậu không vui vì chuyện này sao?"

Khương Dã quay mặt đi, ánh mắt nặng trĩu.

Cận Phi Trạch cười đến mức vai run lên bần bật, không thẳng nổi lưng, "Cậu chán thật đấy."

Nói chuyện với cậu ta có ý nghĩa gì chứ? Khương Dã nhận ra sự hoang đường của mình, làm sao cậu ta có thể hiểu được nỗi đau và phiền muộn của người khác?

Thôi, Khương Dã xoay người định bỏ đi, nhưng lại bị cậu ta nắm lấy cổ tay.

"Tiểu Dã Ngốc nghếch, dù người đó có xuất hiện, tôi cũng biết ai là cậu." Cận Phi Trạch hôn lên môi cậu, thì thầm nói, "Không cần hôn môi, không cần nắm tay, tôi cũng có thể nhận ra cậu."

"Tại sao?"

Cận Phi Trạch khẽ cười, "Vì chủ nhân vĩnh viễn sẽ nhận ra mèo con của mình."

Khương Dã: "..."

Không hiểu sao, Khương Dã muốn đấm cậu ta, nhưng lại không muốn đấm. Hai cảm xúc phức tạp cuồn cuộn trong lòng, rối bời như mớ bòng bong.

Cậu ta lại nói: "Đương nhiên, nếu cậu cảm thấy bất an, thì tôi sẽ giết người đó, để thế giới này chỉ có cậu, không có người đó."

Khương Dã lòng ngũ vị tạp trần.

Cận Phi Trạch giỏi nói dối, trước đây Khương Dã còn phân biệt được lời nói dối của cậu ta, giờ thì có chút không rõ nữa. Cái tên này cứ luôn miệng nói thích, rốt cuộc cậu ta thích một món đồ chơi, hay thích một người yêu bầu bạn suốt đời? Nụ cười dịu dàng trong mắt cậu ta đủ để đánh lừa người khác. Tim Khương Dã lại loạn nhịp một lần nữa, cứ thế này thì sớm muộn cũng tiêu đời thôi.

"Cận Phi Trạch," Khương Dã nghiêm mặt hỏi, "Cậu thật sự thích tôi sao?"

Cận Phi Trạch khẽ cười dịu dàng, "Ai mà biết được? Dù sao cứ ở bên nhau chẳng phải tốt sao? Tôi muốn cậu vĩnh viễn ở bên tôi, vĩnh viễn yêu tôi, dù sau này tôi không thích cậu nữa, cậu cũng phải ở bên tôi."

Quả nhiên. Như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, tim Khương Dã nhanh chóng bình tĩnh lại. Người như Cận Phi Trạch, làm sao biết được cái gì là thích? Không thể mềm lòng nữa, cũng không thể nhượng bộ nữa. Lần trước cái gói thuốc lá gây ra chuyện hoang đường kia, đúng là bài học nhãn tiền!

"Tiểu Dã, tối nay..."

— Cận Phi Trạch còn chưa nói hết, "Cách" một tiếng, vòng cổ đã khóa lên cổ cậu ta.

Cậu ta ngây người, đôi mắt đen kịt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Khương Dã hành động quá nhanh, quá bất ngờ, ai mà nghĩ được lúc đang tình tứ thế này, tên này lại đeo vòng cổ cho mình chứ?

"Cậu làm gì thế?" Cậu ta nheo mắt lại một cách âm u.

"Xin lỗi," Khương Dã nói, "Tôi không muốn đến mấy chỗ đó trong trường đâu."

"Không đi thì không đi, sao lại đeo vòng cổ cho tôi?"

"Sợ cậu làm bậy." Khương Dã gọi điện thoại cho chú Cao, nhờ chú đến đón họ.

"Tháo ra."

"Không được."

Khương Dã kéo cậu ta đứng chờ xe bên đường. Cận Phi Trạch đeo vòng cổ trông rất gợi cảm, chiếc vòng kim loại màu đen ôm lấy cổ trắng nõn của cậu ta, toát lên vẻ đẹp cấm dục. Nhìn Cận Phi Trạch nghịch cái vòng cổ, tâm trạng của Khương Dã không hiểu sao lại tốt hơn một chút. Ánh nắng rực rỡ chiếu vào mắt Khương Dã, như những chiếc lá vàng vỡ vụn.

"Cậu có vẻ vui hơn rồi," Cận Phi Trạch "chậc" một tiếng, "Đeo vòng cổ cho tôi, cậu thấy sướng à?"

"Không có."

"Cậu có."

"Không có."

"Cậu chính là có."

Khương Dã không thèm để ý đến cậu ta, giữ im lặng.

"Tiểu Dã, em đúng là đồ giả vờ đứng đắn."

Cận Phi Trạch khẽ cười, lần này đeo vòng cổ, cậu ta có vẻ không giận chút nào, ngược lại còn có một sự hưng phấn quái dị.

"Vòng cổ sao đủ? Tôi mua cho cậu một cái roi nhé?" Cậu ta bắt đầu lướt Taobao, "Roi sắt, roi thép hay roi da trâu thì tốt hơn nhỉ..."

Khương Dã: "..."

Cậu ta bị bệnh thật sự nặng hơn rồi.

Sau khi khai giảng, việc học trở nên bận rộn. Chương trình học của Viện Nghiên Cứu Sinh Vật Đặc Biệt chia làm hai loại: một là nghiên cứu lý thuyết về sinh vật dị thường, và loại kia là học kỹ thuật để tiêu diệt sinh vật dị thường. Khương Dã chọn các khóa học chú trọng kỹ thuật, thường xuyên luyện tập đến mức toàn thân đầy vết thương. Nghe nói không phải ai cũng tốt nghiệp thuận lợi, nhiều người chọn bỏ học giữa chừng, có người lên núi làm đạo sĩ, có người quy y cửa Phật. Thầy Thẩm nói những thứ họ phải đối mặt quá khủng khiếp, những người có tâm lý yếu sẽ không chịu nổi, chỉ có thể tìm kiếm sự an ủi từ Bồ Tát.

Một học kỳ trôi qua, Khương Dã không có thêm tin tức nào về liên minh Thần Mộng hay về mẹ cậu. Đương nhiên, cũng có thể là viện đã giấu cậu. Họ luôn cảm thấy cậu còn là một đứa trẻ, có những việc cậu không đủ tư cách để biết. Khương Dã không quan tâm, cậu có một linh cảm rằng những thứ đó sớm muộn gì cũng sẽ lại tìm đến.

"Đứng ngẩn ra làm gì đấy?" Thẩm Đạc hỏi.

Thầy ngồi trên ghế làm việc, đưa tay vẫy vẫy trước mặt Khương Dã. Khương Dã bừng tỉnh, nhận lấy bài thi từ tay Thẩm Đạc. Hôm nay thầy Thẩm mặc một chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm, gọng kính vàng trên sống mũi cao thẳng, trông lịch sự nhã nhặn, rất dễ gần. Khương Dã trước đây còn run tay lướt thấy mấy tấm ảnh sinh viên chụp lén thầy, nói thầy là giáo viên đẹp trai nhất Đại học Thủ Đô, nhưng phía dưới có một tài khoản ID như phát điên, spam chửi bới thầy Thẩm, nói thầy là đồ mặt người dạ thú, đồ bại hoại văn nhã mặt người dạ thú, còn cãi nhau với những sinh viên bênh vực thầy.

"Thi không tồi, môn nào cũng trên 90 điểm, môn đối kháng hiện đại còn đứng nhất nữa chứ." Thẩm Đạc nói.

Khương Dã liếc nhìn bảng xếp hạng thành tích trên bàn Thẩm Đạc, mặt không biểu cảm. Khương Dã có thể đạt hạng nhất là nhờ Cận Phi Trạch. Tên đó đã đánh bại tất cả mọi người trong học viện ở môn thể thuật, ai cũng phản đối nói cậu ta không phải người bình thường, nên xếp riêng, tính điểm riêng. Huấn luyện viên nói họ kém cỏi, bảo Khương Dã lên đấu với Cận Phi Trạch. Trước mặt mọi người, Cận Phi Trạch đã thua dưới tay Khương Dã.

"Nhìn xem, sao Khương Dã có thể đánh bại Cận Phi Trạch, mà các cậu thì không thể!" Huấn luyện viên mắng nước bọt bắn tứ tung, "Học hỏi Khương Dã cho tử tế vào!"

Khương Dã: "..."

Trương Nghi và Trang Tri Nguyệt cùng mấy bạn học bị Cận Phi Trạch hút máu nhìn qua với ánh mắt khinh bỉ, chỉ có họ biết, chắc chắn là Cận Phi Trạch đã cố tình nhường.

"Có hứng thú tham gia nhóm đề tài của tôi không?" Thẩm Đạc cười hỏi, "Em và A Trạch cùng đến, tôi rất hoan nghênh."

Tình hình của học viện đặc biệt, số lượng người thưa thớt, không ít giáo sư đang tranh giành sinh viên, ngay cả sinh viên chính quy cũng không buông tha. Khương Dã biết nhóm đề tài của Thẩm Đạc, hướng nghiên cứu là hệ sinh thái không gian cấm. Thẩm Đạc cho rằng không gian cấm và thế giới hiện thực có một mối liên hệ nào đó, có giá trị nghiên cứu rất lớn. "Thuyết nhánh thời gian mở rộng" là quan điểm chủ yếu của thầy, theo thầy đơn giản là, thời gian vốn là một dòng sông dài, nhưng thỉnh thoảng nó sẽ phân ra vô số nhánh sông, chảy về những hướng khác nhau, và vô số vùng cấm đã được ghi lại hoặc chưa được ghi lại chính là những ngã rẽ của thời gian. Tuy nhiên, những nhánh sông này không chảy song song mà lại hút lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, thậm chí lại hòa vào dòng chính.

Nhóm đề tài này vốn do Cận Nhược Hải chủ trì, sau khi Cận Nhược Hải bị bãi chức, mặc dù Thẩm Đạc chưa đủ thâm niên, học viện vẫn để Thẩm Đạc chủ trì nhóm nghiên cứu này. Thẩm Đạc là người thuộc dòng chính của nhà họ Cận, quyết định này của học viện chắc chắn là do lão thái gia sắp xếp, dù sao học viện không có Cận Nhược Hải thì phải có người khác thay thế. Khương Dã đoán Thẩm Đạc năm nay có thể được lên chức phó giáo sư rồi.

Không đúng, Khương Dã thấy trên bàn làm việc của Thẩm Đạc có một tấm biển hiệu, trên đó viết "Phó Giáo sư Thẩm Đạc".

Thì ra đã được lên rồi.

Khương Dã và Thẩm Đạc quen nhau, việc tham gia nhóm đề tài của thầy ấy cũng không phải không thể. Vấn đề là Khương Dã trước đây từng xem diễn đàn 818, có tiền bối từng bình luận về sơ đồ chín cung của các giáo viên trong viện, thầy Thẩm Đạc thuộc loại "hỗn loạn tà ác", loại đáng sợ nhất. Không ít người nói, từ khi vào nhóm của thầy Thẩm, da đầu ngày càng sáng bóng, 3 giờ sáng về nhà từ phòng thí nghiệm không cần bật đèn. Lại có người nói, thầy Thẩm keo kiệt khủng khiếp, chưa bao giờ tổ chức team building, lương tháng 600, hỏi thì nói là kinh phí phải dùng vào những việc cấp thiết. Dưới bài đăng đó lại có người spam chửi bới thầy Thẩm, chửi liên tiếp 300 câu. Nghe nói người này bị thầy Thẩm hãm hại phải ngủ gầm cầu, còn bị công an coi là người vô gia cư đưa vào trại cứu trợ.

Thẩm Đạc thấy Khương Dã cứ do dự mãi, cười nói: "Xem ra sức hút của tôi không đủ rồi. À mà, ở Ngô Gia Tương Tây có một trưởng bối mất, học viện phái tôi đi dự đám tang, an ủi một chút. Mấy ngày nữa tôi sẽ dẫn người đi Tương Tây một chuyến. Theo tôi được biết, mẹ em trước khi mất tích không lâu từng đến Tương Tây. Vì vậy chuyến này tôi đi, cũng muốn điều tra xem mẹ em đến đó làm gì. Tham gia nhóm đề tài của tôi, số lượng nhân viên đi theo có thể tăng thêm vài người."

Khương Dã nhanh chóng thay đổi ý định, nói: "Tôi tham gia."

Vừa nói xong, điện thoại trong túi bỗng reo. Lấy ra xem, là một số lạ. Số này đã gọi vài lần, mỗi lần bắt máy đều không có tiếng người nói, rất kỳ lạ.

"Ai gọi đấy?" Thẩm Đạc hỏi.

Khương Dã lắc đầu, kéo số đó vào danh sách đen, nói: "Điện thoại quấy rầy."

"Được thôi, về chuẩn bị đi, thời gian khá gấp, chúng ta ngày mốt sẽ xuất phát." Thẩm Đạc gửi cho cậu một gói tài liệu, "Đây là tập luận văn và tài liệu về hệ sinh thái vùng cấm, em về đọc một lượt, ngày mốt trên máy bay nói cảm nhận nhé. Em là sinh viên chính quy, không cần quá cầu kỳ sáng tạo, chủ yếu vẫn là học hỏi nhiều, làm một số công việc thu thập và sắp xếp tài liệu. Về sau chúng ta mỗi cuối tuần sẽ họp đọc sách một lần, tổ thí nghiệm em cũng có thể tham gia, viết báo cáo và cảm nhận. Chờ em đọc thông hết tài liệu, thì viết một bản tóm tắt tài liệu."

Khương Dã nhìn gói tài liệu này, bên trong có hơn 40 tài liệu. Tùy tiện mở một bài luận văn, số trang đều vượt quá 30 trang. Tổng cộng tất cả các luận văn ít nhất 1200 trang, phải đọc xong trong một ngày sao? Hơn nữa cậu phát hiện, phần lớn tài liệu đều là tiếng anh.

Thẩm Đạc bổ sung nói: "À đúng rồi, những tài liệu tiếng anh trong file này em dịch giúp tôi nhé, cuối kỳ nghỉ đông nộp lại cho tôi."

Trước đây còn thấy thầy Thẩm khá tốt, thậm chí có lần không hiểu sao thầy Thẩm lại được bầu là "hỗn loạn tà ác", giờ thì Khương Dã cuối cùng cũng cảm nhận được sự khủng khiếp của thầy Thẩm.

Dịch mấy tài liệu tiếng anh này, không phải là học tập, mà là muốn lấy mạng cậu.

"..." Khương Dã nhíu chặt mày, hỏi, "Thầy Thẩm, em có thể chỉ đi tìm mẹ, không tham gia nhóm đề tài không?"

"Không được." Thẩm Đạc lắc đầu.

"Tại sao?"

"Đứa ngốc," Thẩm Đạc vỗ vai cậu, hòa nhã nói: "Đương nhiên là vì tôi thiếu người. Hoắc Ngang phát điên rồi, lên diễn đàn chửi tôi 300 câu, giờ không ai muốn tham gia nhóm đề tài của tôi cả. Tiểu Dã, chỉ có em thôi. Em đến thì biết đâu A Trạch cũng đến. Hai đứa tình cảm tốt, còn có thể làm việc cùng nhau, chẳng phải rất tốt sao? Ngày mốt tôi chờ em ở sân bay, nhớ đến nhé."

Khương Dã: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip