Chương 95: Tế Điện Vong Phu
Bị gọi là "xấu trai" Tiểu Bạch:** "......"**
Ngưu Ca hỏi: "Đại ca, đây là bà xã của anh à?"
Vừa dứt lời, cuối hành lang đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ JK, lao tới như đạn pháo, trực tiếp chui thẳng vào lòng Khương Dã.
"Anh, anh!"
Cô gái tóc tết hai bím, vài sợi tết nhỏ, trên mặt đeo khẩu trang đen in hình răng xương trắng toát. Dù trang phục rất kỳ lạ, nhưng chỉ nhìn làn da trắng nhợt như sứ của cô bé cũng đủ thấy đây là một cô gái nhỏ nhắn, thanh tú. Tiểu Bạch và Ngưu Ca đều tò mò nhìn chằm chằm cô bé. Cô bé toàn tâm toàn ý ôm Khương Dã, mắt lưng tròng ngẩng đầu, để lộ đôi mắt to tròn long lanh nước.
"Nhớ, anh, nhiều lắm!"
Khương Dã nhíu chặt hàng mày, trên mặt không có nửa điểm vui mừng khi người thân gặp lại.
Cậu bẻ từng ngón tay của Lý Diệu Diệu, nói: "Các người nhận nhầm người rồi."
Lý Diệu Diệu nghi hoặc trừng lớn mắt, đôi mắt long lanh nước tràn ngập sự khó hiểu. Cô bé ngửi ngửi vai Khương Dã, nói: "Không, nhận, sai!"
Khương Dã lùi lại một bước, mặt hướng về Cận Phi Trạch, nhàn nhạt nói: "Tôi không phải Khương Dã."
"Mèo con lạc lối quên mất mình là ai, còn quên mất chủ nhân, thật đáng buồn." Cận Phi Trạch cong cong khóe mắt, dường như đang cười, lại dường như không cười: "Cậu nói cậu không phải Khương Dã, vậy cậu là ai?"
"Xin lỗi," Khương Dã nói, "Không thể tiết lộ."
Cận Phi Trạch nghiêng đầu, nói: "Để tôi đoán xem, cậu có phải cảm thấy, cậu là người đã tạo ra Khương Dã không?"
Khương Dã trầm mặc một lúc lâu, nói: "Cậu biết tôi?"
"Đương nhiên, Tiểu Dã thích tôi nhất," Cận Phi Trạch mỉm cười nói: "Cậu cái gì cũng kể cho tôi, ngay cả trên mông có mấy nốt ruồi tôi cũng rõ."
Trương Nghi tặc lưỡi: "Thì ra quan hệ hai người gần gũi như vậy."
Khương Dã: "......"
Rõ ràng biết gã này đang nói linh tinh, nhưng cậu không thể phản bác.
Sau khi cấy con mắt thứ ba, cậu đã thay thế Khương Dã. Cậu là Giang Nhiên, nhưng cậu cũng hiểu Khương Dã. Khương Dã và cậu chung cùng một gen, không phải người sẽ làm bậy với người khác. Thôi, cậu nghĩ, không liên quan đến cậu, cậu chỉ cần hoàn thành việc cậu phải làm.
Cận Phi Trạch lại hỏi: "Vậy cậu biết tôi là ai không?"
"Không biết," Khương Dã thần sắc lãnh đạm: "Cũng không muốn biết."
Cận Phi Trạch vẫn duy trì nụ cười, nhưng đôi mắt đen thẳm của cậu ta rõ ràng không có ý cười. Tiểu Bạch run rẩy, cậu ta rõ ràng cảm giác nhiệt độ xung quanh lại giảm xuống vài phần.
Trương Nghi nghe một hồi lâu, trước sau vẫn không hiểu ra sao: "Có ai giải thích cho tôi một chút không, nếu cậu không phải Tiểu Dã, vậy Tiểu Dã đi đâu rồi?"
Cận Phi Trạch nhìn chằm chằm Khương Dã, đôi mắt thanh lãnh của Khương Dã không có nửa phần gợn sóng.
Cận Phi Trạch cười một tiếng, u buồn nói: "Đương nhiên là chết rồi."
"Chết rồi?"
Trương Nghi khó mà tin được, cậu theo bản năng nhìn Lý Diệu Diệu. Nước mắt Lý Diệu Diệu đảo quanh hốc mắt, đôi mắt lập tức đỏ hoe, trông đáng thương vô cùng như một chú thỏ.
Khương Dã nhíu mày, nói: "Mở cửa. Tôi không có thời gian hao phí với các người."
"Ngại quá, không có tâm trạng đâu." Cận Phi Trạch trông có vẻ rất ưu sầu: "Chồng tôi chết rồi, còn để lại cho tôi một gánh nặng. Từ nhỏ chỉ có người khác hầu hạ tôi, chưa từng có tôi chăm sóc người khác. Tôi một mình, làm sao có thể nuôi sống cô bé đây?"
"Cậu muốn thế nào?" Giữa lông mày Khương Dã hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn.
Cận Phi Trạch khẽ mỉm cười: "Tôi muốn tìm một người chồng khác."
Khương Dã: "......"
Mắt Ngưu Ca sáng lên, nói: "Tôi có tiền, tôi có thể chăm sóc các người! Lấy tôi đi!"
Cận Phi Trạch liếc hắn một cái nhẹ bẫng, ánh mắt đó như đang nhìn một đống rác bẩn thỉu. Ánh mắt lướt qua Ngưu Ca, Cận Phi Trạch chuyển hướng sang Trương Nghi. Trương Nghi đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, theo bản năng lùi lại một bước.
Cận Phi Trạch giọng điệu dịu dàng, nói: "Anh Trương Nghi, đợi ra ngoài rồi chúng tôi kết hôn, Diệu Diệu nhờ anh chăm sóc."
Lời này vừa thốt ra, Tiểu Bạch lại bắt đầu run rẩy. Cậu kết luận nơi này nhất định có vấn đề, nếu không nhiệt độ làm sao cứ giảm mãi!
Khương Dã nhíu mày, trong lòng đột nhiên có một cảm giác không thoải mái. Cậu hiện tại không thể xem như Khương Dã nữa, cậu là Giang Nhiên, Giang Nhiên chân chính. Nhưng hiện tại, trong lòng vô cớ cảm thấy phẫn nộ và không vui. Cậu rõ ràng đã thay thế Khương Dã, tại sao vẫn sinh ra những cảm xúc không thể kiểm soát này?
Trương Nghi cảm thấy một luồng hàn ý như dao xé ngang lưng, như muốn đâm xuyên cậu ta, nhưng cậu ta nhìn ngang ngó dọc, cố tình không phân biệt được hàn khí truyền đến từ đâu. Cậu ta yếu ớt nói: "A Trạch, tôi nhỏ hơn cậu mấy tháng."
Cận Phi Trạch cười tủm tỉm lặp lại: "Anh Trương Nghi."
Trương Nghi: "......"
Điên rồi, sống không nổi nữa, thế giới này mau hủy diệt đi.
Cận Phi Trạch như vừa nhớ ra, "À, các cậu muốn mở cửa phải không? Tôi từ văn phòng dưới lầu lấy được chìa khóa rồi nha."
Khương Dã lạnh lùng liếc Cận Phi Trạch một cái, nói: "Không cần."
Nói xong, cậu trực tiếp dùng sức một cước. Cũng không biết sức lực từ đâu ra, cánh cửa lập tức bị cậu đá nát. Ngưu Ca vốn dĩ định nói làm vậy sẽ rước ác quỷ đến, nhưng trên người cậu mây đen giăng đầy, như thể đang nói "Ai dám làm phiền tôi thì tôi sẽ đá thành cánh cửa nát thứ hai". Ngưu Ca câm miệng không nói, Khương Dã lạnh mặt lướt qua cánh cửa rách nát, bước vào phòng 501.
Tiểu Bạch chỉ cho Khương Dã xem nơi mà "dẫn" đã xuất hiện, đó là một góc tường, phân bố một ít lỗ thủng dày đặc, như một cái sàng. Hiện tại "dẫn" đã biến mất, chỉ còn lại những lỗ nhỏ đen ngòm. Khương Dã cúi mình quan sát những lỗ thủng đó, chóp mũi ngửi thấy một mùi hơi thối, đúng là mùi của "dẫn".
"Cậu vì sao muốn tìm 'dẫn'?" Trương Nghi ở bên cạnh hỏi.
"Chúng nó chỉ lối đi đến một thế giới khác." Khương Dã đạm giọng nói.
"Một thế giới khác?"
"Các cậu gọi là 'Quá Âm'."
Sắc mặt Trương Nghi ngưng trọng vài phần. Cái gọi là "Quá Âm" chính là từ dương gian xuống âm phủ. Không phải ai cũng có thể "Quá Âm", có một số người trời sinh có thể "Quá Âm" khi nằm mơ, loại người này thông thường khi sinh ra sẽ không khóc, có chút thiên phú dị bẩm. Bây giờ còn có rất nhiều đạo sĩ, vu sư "Quá Âm" để giúp người bị thất tâm phong tìm hồn, nhưng loại này phần lớn là lừa đảo. "Quá Âm" đối với chính bản thân đạo sĩ cũng có nguy hiểm rất lớn, khó mà bảo toàn không tìm thấy đường quay lại, nên cần có một đồng tử chấn linh dẫn đường. Theo cách nói của học viện, cái gọi là "Quá Âm" chính là đột phá giới hạn lớp mỏng giữa cùi quýt, tiến vào một thế giới song song khác. Thế giới đó rất có thể có sự khác biệt cực lớn so với thế giới này.
Tuy nhiên, Trương Nghi chỉ nghe nói đến linh hồn Quá Âm, chưa từng nghe nói đến thể xác Quá Âm. Xem ý của Khương Dã, cậu không chỉ muốn thể xác Quá Âm, mà còn đã "Quá Âm" không chỉ một lần.
Phòng 501 không có "dẫn", Khương Dã quyết định đi nơi khác tìm. Khương Dã muốn đi, Trương Nghi tự nhiên cũng đi theo, Tiểu Bạch và Ngưu Ca cũng không muốn ở lại. Cận Phi Trạch và Lý Diệu Diệu lén lút ở phía sau cùng, Khương Dã cũng không quản họ. Lý Diệu Diệu mắt trông mong nhìn bóng dáng Khương Dã, vẻ mặt ủ rũ. Trương Nghi sờ sờ đầu cô bé, thở dài nói: "Em gái à, anh không khó chịu đâu."
Lý Diệu Diệu nhe răng về phía cậu ta. Khẩu trang che đi hàm răng cá mập của cô bé, Trương Nghi chỉ thấy cô bé trừng mắt tròn xoe, còn tưởng rằng cô bé đang làm nũng. Đôi khi cũng rất đáng yêu, Trương Nghi nghĩ, chỉ cần đừng suốt ngày nghĩ đến việc ăn sashimi thịt người.
Khương Dã đi xuống văn phòng ký túc xá, phát hiện bên trong có hai người kỳ lạ đang nằm sấp, mặt úp xuống, từ khe hở giữa mặt và sàn nhà bò ra những chi giống vòi đáng ngờ. Đây có lẽ là những du khách được viết trong quy định. Vùng cấm và thế giới khác chồng chất lên nhau, mà vùng cấm này lại được "dẫn" chỉ dẫn, rất có thể có lối đi đến thế giới kia. Hai thứ này có lẽ là những thứ đến từ một thế giới khác.
Nhưng chúng lại bị giết, thứ giết chúng nhất định còn đáng sợ hơn. Tiểu Bạch run sợ nhìn căn phòng đầy máu, hỏi: "Ai đã giết bọn họ?"
Vừa rồi ai đã đến văn phòng ký túc xá?... Hình như là Cận Phi Trạch.
Cận Phi Trạch cười tủm tỉm: "Dù sao cũng không phải tôi, tôi làm sao có thể làm việc tàn nhẫn như vậy chứ?"
Không ai tin lời cậu ta nói. Ngưu Ca như nhìn thấy chúa cứu thế, nóng lòng nói: "Tôi cho cậu tiền, cậu dẫn tôi ra ngoài được không! Tôi cho cậu ba vạn, không, bốn vạn!"
Cậu đẩy Trương Nghi ra, đi tới vươn hai tay kéo Cận Phi Trạch. Lý Diệu Diệu lập tức che trước mặt Cận Phi Trạch, hung tợn nhe răng về phía Ngưu Ca. Ngưu Ca định đẩy Lý Diệu Diệu ra, sau gáy bỗng nhiên bị ai đó nắm chặt. Cậu quay đầu lại định nổi giận, bỗng nhiên đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo của Khương Dã. Đôi mắt này như ẩn chứa băng hàn sâu thẳm, khiến người ta nhìn vào mà lạnh xương sống.
"Không được đến gần cậu ta." Khương Dã nói.
Ngưu Ca cứng họng: "Cậu quản cái gì chuyện bao đồng? Cậu rốt cuộc có phải bà xã của cậu không?"
Khương Dã nói: "Không phải."
Ngưu Ca: "......"
Tìm một vòng không thấy "dẫn" ở ký túc xá, Khương Dã định tối lại quay về khu dạy học tìm. Mọi người tìm một phòng ký túc xá để nghỉ ngơi. Cả đêm không ngủ, Tiểu Bạch và Ngưu Ca đều mơ màng. Khương Dã ngồi bên cửa sổ, khuôn mặt lờ mờ trong ánh sáng, không biết đang suy nghĩ gì. Trương Nghi cầm bản quy định quản lý an toàn của đàn chị cân nhắc, nhìn nửa ngày cũng không có manh mối, lại gần cậu nói: "Đại ca, tôi biết cậu giỏi, nhưng một mình cậu cũng không đối phó được nhiều ma quỷ như vậy. Hay là tôi vẫn nên nghiên cứu kỹ quy định này?"
Khương Dã nhìn về phía cậu ta.
Trương Nghi nói: "Tôi tạm thời không có manh mối gì, cậu thì sao?"
"Có thể phân tích từ ba hướng," Khương Dã nói: "Người lập ra, nội dung được lập ra, mục đích được lập ra."
Trương Nghi sững sờ, cái hình thức tư duy này... rất quen thuộc.
Khương Dã nói: "Nếu người lập ra thật sự là đàn chị, đàn chị đi đâu rồi?"
Trương Nghi suy đoán: "Đã trốn thoát thành công?"
"Không, các cô ấy đã thất bại." Khương Dã rũ mắt nhìn quy định, nói.
"Hả? Sao cậu biết?"
Khương Dã lấy điện thoại ra, chiếu một tấm ảnh chụp tin tức. Trương Nghi tập trung nhìn vào, trên đó viết một trường trung học có giáo viên và học sinh lưu lại trong kỳ nghỉ hè mất tích bí ẩn, đến nay không tìm thấy. Địa chỉ trường trung học đó, chính là nơi họ đang ở.
Trong lòng Trương Nghi lạnh toát.
"Vậy bộ quy định này còn đáng tin không?"
"Ít nhất có thể kéo dài thời gian tồn tại của các cậu." Khương Dã nói.
"Các cậu?" Trương Nghi phát hiện cậu đã tách mình ra khỏi họ: "Vậy còn cậu?"
"Tôi và các cậu không cùng một con đường." Khương Dã không có biểu cảm gì.
Trương Nghi nhận ra cậu vẫn luôn nhấn mạnh câu nói này, cậu và họ không cùng đường, cậu muốn đi một nơi khác. Vậy tại sao nơi đó cậu không mang theo họ cùng đi? Bất kể là Khương Dã trước đây hay cậu hiện tại, đều không phải người thấy chết không cứu. Trừ khi nơi cậu muốn đi nguy hiểm hơn rất nhiều so với nơi này, cậu biết cậu nhất định chín phần chết một phần sống.
Cậu thật sự không phải Khương Dã sao?
Hai người khác nhau, liệu có cùng chung một bộ tư duy không?
Trương Nghi đang định nói gì đó, bên ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một làn sương khói mịt mờ. Trương Nghi ngửi thấy một luồng mùi khói hun và lửa cháy, vội đứng dậy: "Cháy sao?"
Hai người lao ra cửa, phát hiện Cận Phi Trạch và Lý Diệu Diệu đang hóa vàng mã trong phòng tự học.
Khương Dã nhíu mày: "Cậu đang làm cái gì?"
Cận Phi Trạch quay đầu lại, tro tàn bay lượn mang theo những đốm lửa nhỏ, bay xung quanh cậu ta như đom đóm. Trong căn phòng tối đen, khuôn mặt tuấn mỹ của cậu ta được ánh lửa chiếu sáng, mang một vẻ bí ẩn độc đáo.
Cậu khẽ nở nụ cười: "Tôi đang tế điện vong phu của tôi."
Khương Dã lúc này mới phát hiện, cạnh đống lửa đặt điện thoại của Cận Phi Trạch, trên màn hình là ảnh đầu to đen trắng của Khương Dã. Lý Diệu Diệu quỳ rạp trên đất, dùng bút bi rất nghiêm túc viết những con số "mười triệu nguyên", "một trăm triệu nguyên" ngay ngắn trên tờ giấy trắng, sau đó bỏ vào đống lửa.
Cận Phi Trạch thong thả ung dung bổ sung: "Tôi muốn nói cho cậu ấy biết tôi tái giá rồi." Cậu ta liếc mắt long lanh nhìn Trương Nghi: " Anh Trương Nghi, anh mau tới đây, nói cho cậu ấy biết anh sẽ chăm sóc tôi và Diệu Diệu thật tốt. Cậu ấy trên trời có linh, nhất định sẽ an giấc ngàn thu."
Trương Nghi: "......"
Không, cậu cảm thấy Khương Dã sẽ tức giận đến mức bật dậy sống lại.
Khương Dã mặt vô biểu tình, xoay người định đi. Khi đi ngang qua Cận Phi Trạch, cậu một chân dẫm tắt đống lửa.
"Xin lỗi, không nhìn thấy."
Cậu vươn tay, xách luôn Trương Nghi đang đứng tại chỗ đi.
Dương Tố:
Trương Nghi: Tôi cũng là một vòng chơi của các người sao?
Editor: r r bé Dã sắp mất chồng
Cảm thấy bé Diệu giống nhân vật Nezuko trong Thanh Gươm Diệt Quỷ ghê 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip