Chap 15: Tình bạn càng thêm sâu đậm


Sau ngày hội làng bên bờ sông, Hùng và Tí càng trở nên thân thiết hơn, như thể mỗi khoảnh khắc bên nhau lại thêm một sợi dây vô hình gắn kết họ chặt chẽ. Hùng vẫn giữ vẻ ngoài mạnh mẽ, ngang tàng, với thân hình vạm vỡ và sức khỏe hơn người, mỗi ngày vác rìu vào rừng hoặc lảng vảng quanh làng để tìm việc gì đó làm cho đỡ chán. Tí vẫn là cậu bạn nhỏ nhắn, lanh lợi, luôn mang theo nụ cười tươi tắn và những cử chỉ quan tâm dành cho Hùng, như một người đồng hành không thể thiếu. Dân làng nhìn họ với ánh mắt thân quen, như thể Hùng và Tí đã trở thành biểu tượng của tình bạn đẹp đẽ, dù trong lòng cả hai, tình cảm ấy đã vượt xa những gì người ngoài có thể hiểu.

Một buổi trưa hè oi ả, khi cái nóng làm không khí như đặc quánh lại, Hùng ngồi trước hiên nhà, tay cầm một thanh tre nhỏ gọt dũa để làm cán cho chiếc cuốc bị gãy. Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, chảy dài xuống cơ ngực săn chắc, làm nổi bật từng đường nét cơ bắp dưới ánh nắng gay gắt. Chiếc quần thun ngắn ôm sát người, để lộ dáng vẻ mạnh mẽ mà cậu chẳng bao giờ cố ý phô trương. Tí từ xa chạy tới, tay ôm một bọc lá chuối, khuôn mặt đỏ bừng vì nóng: “Hùng ơi, mày ngồi đây làm gì mà chăm chỉ thế? Tao vừa xin bà Tư ít chè đậu xanh, uống cho mát!”

Hùng ngẩng lên, nhếch môi: “Chè gì mà chè? Mày không thấy tao đang bận à? Để yên cho tao làm xong cái này đã!” Tí phì cười, đặt bọc lá xuống cạnh Hùng: “Bận gì mà bận, ngồi đây nóng chết! Uống chè đi, tao làm lạnh rồi, ngon lắm!” Hùng liếc nhìn bọc lá, thấy bên trong là mấy bát chè đậu xanh mát rượi, phủ một lớp nước dừa thơm lừng. Cậu không kìm được, cầm một bát lên, nhấp thử: “Ừ, ngon thật! Mày đúng là biết cách chiều tao!”

Tí ngồi xuống bên cạnh, cười rạng rỡ: “Tao không chiều mày thì ai chiều? Mày khỏe thế này, không ăn uống đàng hoàng là tao lo!” Hùng nghe vậy, lòng bỗng ấm lên. Cậu nhìn Tí, thấy thằng bạn đang lau mồ hôi bằng tay áo, khuôn mặt gầy gò ánh lên chút hồng vì nắng. Hùng bất giác nghĩ: “Sao mày cứ làm tao thấy mày đặc biệt thế này?” Nhưng cậu không nói ra, chỉ lặng lẽ ăn hết bát chè, rồi vỗ vai Tí: “Cảm ơn mày. Nhưng mà nóng thế này, mày không ở nhà mà chạy qua đây làm gì?”

Tí gãi đầu, giọng hào hứng: “Tao nghe nói chiều nay có mưa lớn, chắc là mưa rào. Mấy người trong làng bảo mương nước ngoài đồng bị nghẹt, nước không thoát được, sợ ngập lúa. Tao định rủ mày ra đó xem, biết đâu giúp được gì!” Hùng nhướn mày: “Mưa rào à? Ngập thì kệ, tao đâu phải thợ sửa mương!” Tí nài nỉ: “Đi mà, mày khỏe thế này, ra đó giúp mấy chú chắc nhanh lắm! Với lại, tao muốn đi với mày, ở nhà chán lắm!”

Hùng nhìn ánh mắt long lanh của Tí, không kìm được nụ cười: “Thôi được, mày muốn thì tao đi. Nhưng mà mày phải đi cùng, không tao bỏ về giữa chừng đấy!” Tí reo lên: “Được, tao hứa! Đi ngay bây giờ luôn, kẻo mưa xuống là mệt!” Hùng đứng dậy, vác cây rìu lên vai, rồi cùng Tí bước ra khỏi làng, hướng về cánh đồng lúa nơi con mương chính đang gây rắc rối.

Con đường dẫn ra đồng đầy bụi đỏ, hai bên là những ruộng lúa xanh mướt, lấp lánh dưới nắng trưa. Hùng đi trước, bước chân vững chãi, trong khi Tí lon ton theo sau, vừa đi vừa huýt sáo một điệu nhạc vui tươi. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo hơi ẩm, báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Hùng quay lại, thấy Tí đang cố bước nhanh để theo kịp, bèn chậm lại: “Mày đi chậm thế, không sợ tao bỏ xa à?” Tí cười: “Mày mà bỏ tao, tao mách cả làng mày bắt nạt tao!” Hùng gầm gừ giả vờ: “Mày dám hả? Tao đè mày xuống ruộng bây giờ!”

Cả hai cười lớn, tiếng cười vang vọng qua cánh đồng. Khi đến con mương, họ thấy mấy người đàn ông trong làng đang đứng đó, tay cầm cuốc xẻng, mặt mày lo lắng. Con mương đầy bùn đất và cỏ dại, nước chảy yếu ớt, không thoát được ra sông. Một ông chú, dáng người gầy gò, thấy Hùng thì mừng rỡ: “Hùng, mày đến rồi! Tốt quá, mương này nghẹt mấy ngày nay, không khơi kịp là nước ngập hết lúa! Mày khỏe, giúp chú với mấy người được không?”

Hùng gật đầu: “Được thôi, chú cứ để cháu! Mấy cái này dễ mà!” Cậu đặt rìu xuống, xắn tay áo, nhảy xuống mương không chút do dự. Tí đứng trên bờ, lo lắng: “Mày cẩn thận đấy, bùn lầy lắm, ngã là tao không kéo mày lên đâu!” Hùng nhếch môi: “Mày cứ lo, tao mà ngã thì kéo mày xuống luôn!” Tí phì cười, ngồi xuống bờ, lấy cây sáo tre ra thổi, như muốn tiếp thêm tinh thần cho Hùng.

Hùng bắt đầu làm việc, tay cầm xẻng xúc bùn, kéo những đám cỏ dại ra khỏi mương. Sức mạnh của cậu khiến mọi thứ trở nên dễ dàng, từng khối bùn lớn bị đào lên, nước bắt đầu chảy thông thoáng hơn. Mấy người đàn ông khác cũng xuống phụ, nhưng ai cũng phải công nhận Hùng làm nhanh gấp đôi họ. Mồ hôi chảy dài trên cơ thể cậu, làm ướt đẫm chiếc quần thun, nhưng Hùng chẳng bận tâm, chỉ tập trung vào việc. Tí ngồi trên bờ, vừa thổi sáo vừa vỗ tay: “Hùng ơi, mày khỏe thật! Cứ thế này là xong nhanh thôi!”

Đúng như dự đoán, trời bắt đầu tối sầm lại, mây đen kéo đến che kín bầu trời. Gió thổi mạnh, mang theo hơi nước mát lạnh. Một ông chú hét lên: “Mưa sắp xuống rồi, làm nhanh lên kẻo ướt hết!” Hùng gật đầu, tăng tốc, xúc bùn và dọn cỏ với tốc độ đáng kinh ngạc. Tí đứng dậy, lo lắng: “Hùng, mày lên đi, mưa lớn bây giờ!” Nhưng Hùng lắc đầu: “Gần xong rồi, tao làm nốt! Mày cứ đứng đó, đừng xuống đây lầy lắm!”

Chỉ vài phút sau, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, ban đầu lác đác, rồi nhanh chóng biến thành một cơn mưa rào xối xả. Nước đổ xuống như trút, làm mọi người ướt nhẹp. Mấy người đàn ông chạy lên bờ, tìm chỗ trú, nhưng Hùng vẫn ở lại mương, quyết tâm dọn nốt đoạn cuối. Tí hét lớn: “Hùng, mày điên à? Lên đây ngay, không là ốm đấy!” Hùng quay lại, cười lớn: “Mưa tí thì nhằm gì, tao khỏe mà! Mày lo gì!”

Nhưng Tí không chịu, cậu nhảy xuống mương, bất chấp bùn lầy dính đầy chân: “Mày không lên thì tao xuống đây với mày! Tao không để mày làm một mình đâu!” Hùng ngạc nhiên, thấy Tí nhỏ con mà lăng xăng xúc bùn phụ mình, lòng bỗng ấm lên. “Mày đúng là phiền thật, nhưng mà… tao thích thế!” Hùng nói, giọng trầm ấm. Cả hai cùng làm trong mưa, bùn đất bắn lên người, nhưng tiếng cười của họ vang lên át cả tiếng mưa.

Cuối cùng, mương cũng được khơi thông, nước chảy ào ào ra sông, không còn dấu hiệu nghẹt nữa. Hùng và Tí leo lên bờ, ướt như chuột lột, bùn dính đầy người. Mấy người đàn ông chạy ra, vỗ tay: “Hùng, mày giỏi thật! Tí cũng tốt lắm, nhỏ mà gan!” Hùng cười lớn, xoa đầu Tí: “Mày thấy chưa, tao bảo là làm được mà!” Tí cười ngượng, lau bùn trên mặt: “Tại mày khỏe, tao chỉ phụ chút thôi!”

Mưa vẫn rơi, nhưng không còn xối xả nữa. Hùng và Tí tìm một gốc cây lớn gần đó để trú tạm. Cả hai ngồi sát nhau, nước mưa nhỏ giọt từ tán lá xuống vai họ. Tí lấy từ bọc vải một chiếc bánh lá ướt nhẹp, đưa cho Hùng: “Ăn đi, tao mang theo mà quên mất!” Hùng nhận lấy, cắn một miếng: “Ướt thế này mà vẫn ngon, mày đúng là tài thật!” Tí cười: “Tao làm cho mày, ngon là phải rồi!”

Cả hai ngồi đó, ăn bánh, nhìn mưa rơi lất phất trên cánh đồng. Hùng bất giác nắm tay Tí, siết nhẹ: “Mày xuống mương với tao, tao thấy mày gan hơn tao tưởng. Cảm ơn mày, Tí.” Tí đỏ mặt, cúi đầu: “Mày đừng nói vậy, tao chỉ không muốn mày làm một mình thôi. Mày khỏe, nhưng tao cũng muốn giúp mày mà!” Hùng cười nhẹ, kéo Tí sát lại: “Mày thế này, tao chẳng cần ai khác nữa.”

Tí không đáp, chỉ tựa đầu vào vai Hùng, để tay mình nằm gọn trong tay cậu. Mưa dần tạnh, ánh nắng lấp ló sau mây, chiếu lên cánh đồng lúa xanh mướt. Hùng đứng dậy, kéo Tí lên: “Về thôi, không mẹ tao la tao làm mày ướt hết!” Tí cười lớn: “Mày lo gì, tao thích ướt với mày mà!” Hùng gầm gừ giả vờ: “Mày nói gì kỳ vậy? Tao đè mày xuống mương lần nữa bây giờ!”

Cả hai cười vang, cùng nhau bước về làng trên con đường đất đỏ giờ đã lầy lội. Hùng vác rìu, Tí ôm bọc vải, cả hai trò chuyện rôm rả, như thể cơn mưa vừa rồi chỉ làm họ gần nhau hơn. Dưới ánh hoàng hôn nhè nhẹ, Hùng và Tí đi bên nhau, không cần lời yêu, không cần danh xưng – chỉ cần những khoảnh khắc như thế này, Hùng mạnh mẽ như người bảo vệ, Tí dịu dàng như người đồng hành, là đủ để cả hai biết rằng họ mãi thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip