Chap 3

Cậu là con trai duy nhất của của ông , dù sao cũng chẳng có tiền đi học , đã đi theo cha để đỡ đần được việc gì hay việc ấy . Ngày hôm nay cũng vậy , cái chân yếu ớt của cha cậu đau nhức dữ dội , cậu chẳng biết nên vui hay nên buồn vì ngày hôm nay - lần đầu cậu được '' diện kiến '' thứ sinh vật đáng yêu đến vậy trong đời , bắt đầu bằng âm '' A '' trong trẻo .

------------

Từ ngày hôm đó , Hùng thường xuyên được gọi tới nhà chính để chơi cùng An . Cha cậu cũng không phản đối gì chuyện này , bởi lẽ cậu giờ mới chỉ 9 tuổi đầu , chuyện của ông vẫn nên để ông làm đi . Đối với Hùng việc mỗi ngày đều tới chơi cùng em - đều rất vui , không chỉ thế cậu còn được bà chủ trả lương cho nữa chứ , có thể đỡ đần cha mẹ một chút . Mỗi ngày cậu đều ở cạnh em , chơi với em , đã giúp rất nhiều cho các gia nhân trong nhà . Bình thường một mình An đã cần 4 - 5 người kèm , giờ thì chỉ cần Hùng và 1 cô hầu là đủ .

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 8 , tức là chỉ còn vài ngày nữa thôi sẽ khai giảng năm học mới . An sẽ vào lớp 1 với những bước chân chập chững và xa lạ . Trong suốt những ngày hè , An cũng đã được làm quen dần với các con số , con chữ nhưng cái sự bỡ ngỡ đã át đi tinh thần khám phá cái mới ở em .

Hùng có lẽ sẽ học lớp 5 khi không bị gián đoạn việc học , cha em đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên cho em nhập học không ? Dù bây giờ đã đỡ hơn trước kia rất nhiều nhưng thật sự phải tích cóp rất nhiều nữa mới có thể trang trải cuộc sống cho gia đình ấm no lâu dài . Đến cuối cùng , vẫn là nên cho cậu nhập học , học sẽ giúp cậu nhiều , nếu đi học cậu sẽ không giống như cha cậu bây giờ , cậu sẽ có một cuộc sống tốt hơn .

Nhưng Quang Hùng có vẻ không được vui lắm , cậu sợ rằng mình sẽ yếu kém hơn các bạn , sợ rằng bài kiểm tra để lên lớp 5 của cậu sẽ trật lất do kiến thức của cậu có lỗ hỏng lớn . Cậu sợ mình sẽ làm cha mẹ tốn tiền mất . 

Nhưng cậu lại nghĩ , nếu cố gắng hết mình thì liệu mình có đạt được những gì mình muốn không nhỉ ? Phải thử mới biết được !

Ngày nhập học đã đến , cho dù đã xuất sắc hoàn thành bài thi kiểm tra năng lực nhưng Quang Hùng có vẻ vẫn còn sợ lắm , tim cậu đập thình thịch .

- Đừng sợ , anh làm em sợ theo rồi đây này . - An cầm lấy tay Hùng an ủi .

- Nhưng anh sợ Negav . - Hùng nói , " Negav " - là biệt danh của An , em nảy ra ý tưởng sẽ dùng tên biệt danh với Hùng khi được anh kể chuyện cho trước khi đi ngủ . Trong truyện hai nhân vật chơi thân với nhau đã đặt biệt danh cho nhau để ám chỉ người kia . Đó là một việc đáng yêu và An cũng muốn có một cái biệt danh cho mình . Hùng và An ngồi hằng giờ để nghĩ cho ra một cái biệt danh thật hay :

- " Cục bông " thì sao ?

- Không được , nó dành cho con gái mà .

- Anh không biết nữa , anh chẳng nghĩ ra cái gì hết ? - Quang Hùng nói .

- A ! - An kêu lên sung sướng . - Em sẽ lấy cái tên này . - cậu vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình điện thoại . - Chỉ cần đổi " E '' thành '' A '' là được .

- Còn anh thì sao , nghĩ cho anh với .

- Anh ấy hở , em không chắc , anh có đặc biệt thích cái gì không ?

- Anh , anh cả ngày ở cùng em , chỉ thích chơi với em .

- Vậy biệt danh của anh ... ờm ... sẽ là " Chồng " . Đúng rồi , một cái tên đẹp . - An cười .

- Tại , tại sao ? - Quang Hùng hoảng hốt lên tiếng .

- Vì anh thích em mà , vậy thì mai kia anh có lấy em thì em sẽ là vợ , còn anh là chồng . - An giải thích .

- Không không được đâu , anh sẽ nhờ cha nghĩ hộ , chúng ta bỏ qua chủ đề này đi . - Quang Hùng ngại ngùng nói . Cuối cùng biệt danh của cậu được cha đặt cho là " Phone " và cậu hoàn toàn thấy an tâm với cái biệt danh này hơn " Chồng " .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip