Chap 4
- Không không được đâu , anh sẽ nhờ cha nghĩ hộ , chúng ta bỏ qua chủ đề này đi . - Quang Hùng ngại ngùng nói . Cuối cùng biệt danh của cậu được cha đặt cho là " Phone " và cậu hoàn toàn thấy an tâm với cái biệt danh này hơn " Chồng " .
----------------
Đã 1 tuần trôi qua , Hùng 13 tuổi chưa được gặp An 10 tuổi . Cậu rất nhớ em nhưng lại được bà vú của em chuyển lời lại rằng cậu không cần đến chơi với An nữa . Giờ cậu cũng đã lên cấp 2 không còn học cùng trường với em thành ra cũng chẳng thể gặp em ở bất cứ đâu . Thế là cậu và em cứ xa cách dần , xa cách dần .
Cậu nghĩ , có thể em đã lớn rồi , chẳng cần ở bên cậu làm gì nữa , giờ em đã có những người bạn của riêng em . Nghĩ vậy , là để an ủi chính bản thân nhưng có vẻ nó chẳng có hiệu quả lắm . Phải hiểu rằng cậu và em đang ở rất gần nhau , phạm vi giờ chỉ vọn vẹn vài bước chân . Không , chỉ cần em muốn thì em không cần bước anh sẽ chạy đến bên em .
Kết thúc năm học lớp 8 , Quang Hùng phải chia tay mảnh đất này để trở về quê hương . Mẹ cậu , đang bệnh nặng cậu và cha sẽ về để chăm mẹ , giờ cũng đã đủ vốn để cất một căn nhà nhỏ cho gia đình nên cha cậu cũng quyết định xin nghỉ để làm ăn ở gần nhà .Quang Hùng đang lặng lẽ xếp từng chiếc áo vào cái vali trên giường thì cánh cửa cách chỗ cậu ngồi không xa đột nhiên bật mở , giống như khoảng khắc em đến gần cậu hơn qua cánh cửa nọ , An giàn giụa nước mắt lao vào lòng Quang Hùng , ôm chật lấy anh , khóc nấc lên . Hùng bối rối lau nước mắt cho em :
- Em sao vậy ? Ai làm gì em à ?
- Vâng ...
- Nào đừng khóc nữa , ngồi lên đây nói anh nghe ai bắt nạt em ?
Thành An không buông Hùng ra ngay mà nói tiếp :
- Nhưng anh ơi , hic ... anh , anh hứa với em một việc được không ?
- Được , được . Em bé ngoan ngồi lên trên này đứng dưới đất lạnh lắm .
Thành An lấy hai tay quẹt qua dòng nước mắt trên má , Hùng nhìn em chằm chằm âm thầm cảm thấy xót trong lòng , lấy giấy lau lại cho em .
- Nói anh nghe đi . Sao em khóc ?
- Em nghe mẹ nói anh đi nên , nên ... - nói đến đây , hai cánh mũi của Thành An đã cay xè , chuẩn bị khóc to thì Hùng chụp lấy Thành An ôm chặt một cái .
- Anh cứ nghĩ em không cần anh nữa ? - Quang Hùng nói với giọng ngẹn ngào .
- Không phải , em nhớ anh lắm . - giờ thì đến lượt Thành An an ủi Quang Hùng .
- Em không gặp anh . Em , em tránh mặt anh . - Hùng nhìn Thành An giờ đã ngồi gọn trong lòng mình với ánh mắt hy vọng chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng .
- Vì , ... - An dừng lại một nhịp , em không biết nên nói sao cho đúng .
- ... Thôi , thôi bỏ qua đi . - Hùng nói với vẻ buồn bã , ánh mắt đã trầm hơn hồi nãy nhiều .
- Anh đừng như thế ... thật ra , em đã nghe rồi . Anh ơi , anh đừng giận em nhưng em không biết nữa em không thích chị kia .
- Chị kia ?
- Chị được anh tỏ tình ... em cảm thấy anh không còn là của em nữa nên , nên ...
- Ai nói với em ? - mặt Quang Hùng đen lại .
- Anh họ của em , em không biết nữa , anh còn thích chị ấy không anh ?
- Còn ?
- Thì , thì chị ấy từ chối anh mà .
- Đến cái đó mà anh họ em cũng kể à .
- Anh ơi , anh còn thích chị ấy không anh ? - Thành An vẫn kia trì đặt câu hỏi .
- Anh không thích chị ấy nữa .
- Vậy lúc chị ấy từ chối anh có buồn nhiều không anh ?
- Anh buồn nhưng không nhiều dù sao đó cũng chỉ là tình cảm nhất thời .
- Nhưng anh ơi , tình cảm nhất thời của anh làm em buồn nhiều lắm .
- Anh xin lỗi ! Vậy , em muốn điều gì . - Quang Hùng thực sự cảm thấy mình nên chuyển chủ đề .
- Mong muốn của em là anh sẽ ở lại với em .
- ... Anh , anh không thể .
Thành An nhảy từ lòng của Quang Hùng xuống đất , rồi quay lại nhìn anh , chưa kịp mở miệng đã bị Quang Hùng chặn lại :
- Ngoài cái đó ra , em muốn gì anh điều có thể làm cho em .
- Thật ạ ?
- Ừ , chỉ cần em muốn . - mặt Quang Hùng tỏ vẻ kiên quyết thấy rõ .
- Vậy anh ơi , em có thể làm quản lý của cuộc đời anh được không ?
Không hiểu ý nghĩa toàn bộ câu nói nhưng Quang Hùng vẫn vui vẻ ngoắc tay hứa với em , chỉ là anh nghĩ cái Thành An muốn , RẤT ĐƠN GIẢN .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip