1.

trong màn đêm tối bao trùm ôm lấy căn biệt thự lớn ở ngoại ô, không gian tĩnh lặng đến nỗi có thể tiếng gió hiu hiu xào xạc, kim đồng hồ vẫn đang di chuyển. giữa phòng khách nơi có một ánh nến nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là cậu trai nhỏ nằm co ro lại trên ghế sofa lớn.

cạch

- "ưm..." bóng người đàn ông loạng choạng mở cửa bước vào bên trong, bộ dạng say khướt chả còn tỉnh táo

- "h-hùng, hùng về rồi hả ?" người nhỏ nằm trên ghế nghe tiếng động nhanh chóng bật dậy, em rải bước đi về phía người đang mất thăng bằng sắp ngã ra đất kia

- "sao lại uống say đến mức này ?" người nọ không trả lời, hất tay em qua một bên

- "không phiền em lo, quay về phòng ngủ đi"

- "n-nhưng..."

- "không nghe thấy à, hay còn phải để anh nhắc lại ?!?"

- "vâng, vậy em về phòng trước, anh cũng mau về phòng đi" em bước về phía cầu thang nhưng chút lại quay người nhìn người đàn ông vẫn đang loay hoay ở phòng khách

em - đặng thành an 27 tuổi, em kết hôn cũng được 5 năm rồi khá sớm đúng không. vừa ra trường một cái là anh người yêu cưới em luôn, hiện tại em không đi làm chỉ ở nhà làm nội trợ chăm lo cho gia đình.

à còn người đàn ông say khướt kia chắc chắn là chồng em rồi - lê quang hùng, 27 tuổi, tuy trẻ vậy thôi nhưng hiện tại gã đang kinh doanh một chuỗi khách sản lớn.

cũng không có gì bất ngờ vì vốn gia đình quang hùng đã giàu sẵn, anh cũng thừa hưởng máu kinh doanh từ cha nên rất nhanh là đã có thể lên nắm quyền. cả hai yêu nhau từ những năm cấp 3 thanh xuân siêu đẹp, đến khi kết hôn về chung nhà vẫn rất hạnh phúc, yêu thương nhau.

nhưng mà 1 năm trở lại đây quang hùng khá lạnh nhạt với em, gã thường xuyên đi sớm về khuya, cũng không về nhà ăn cơm nữa. thành an một mình ở trong căn biệt thự lớn cô đơn cũng chẳng biết nói chuyện với ai, thú thật từ khi kết hôn với quang hùng em cũng không còn giao lưu hay nhắn tin qua lại với bạn cũ gì nữa.

mọi mối quan hệ của em đều do quang hùng kiểm soát, gã chỉ cho phép em đi lại trong căn biệt thự và ngoài vườn tuyệt đối không được bước chân ra khỏi cánh cổng lớn. 1 năm qua cứ lủi thủi mãi một mình nơi đây, tim em vốn đã mòn dần rồi.

thành an suy nghĩ một hồi cũng quyết định đem xuống cho gã một chiếc chăn, em biết gã say như thế rồi chắc cũng chả thể nào về phòng đâu. có lẽ đã ngất ở dưới phòng khách rồi, thành an nhìn người nọ nằm im trên ghế khẽ mỉm cười.

- "lâu lắm rồi em không nhìn thành anh gần như này" em đắp chăn cho gã định rời đi liền nhìn thấy màn hình điện thoại gã hiện sáng, thông báo một tin nhắn gửi tới

- "anh về nhà chưa ?" không phải là không tin tưởng, nhưng thà nhầm còn hơn bỏ sót

thành an bấm mật khẩu mở khóa màn hình điện thoại ga, vẫn là sinh nhật em. kiểm tra ở phần mess đoạn tin nhắn được gửi tới từ một cô gái, em lướt đoạn tin nhắn của cả hai mà không tin vào mắt mình.

cái gì đây, chồng em đang qua lại với 1 cô gái khác được 3 tháng rồi mà em không hề biết. thành an sững sờ tay run lên, em nhìn người nọ vẫn yên giấc, lý do lạnh nhạt là đây ư ?

em khụy xuống, khóc nấc lên, vậy mà trước giờ em luôn tưởng rằng gã bận rộn với công việc, không thể dành thời gian quan tâm cho em. hóa ra là do em đã tin tưởng vào một người quá nhiều...

thành an ôm lấy cơ thể mình, khóc nghẹn, uất ức bao lâu dồn ra hết. quang hùng nằm trên ghế khẽ cau mày, gã nghe tiếng động bên cạnh lại liền mở mắt.

- "an, làm sao vậy ?" gã bật dậy, tuy không tỉnh hơn là mấy nhưng trông cũng đỡ hơn lúc nãy

- "sao em lại ngồi đây khóc rồi, anh kêu về phòng ngủ cơ mà"

- "hic...anh có gì giấu em không ?"

- "giấu, ý em là sao ?"

- "anh giấu em cái gì được chứ, anh đã đi làm về mệt rồi em đừng có đa nghi nữa được không ?!"

- "đi làm về mệt hay đi ăn với cô tình nhân bé bỏng của anh mệt ?"

- "khéo hai người phải hoạt động lâu lắm thì anh mới mệt đến cái mức về quát mắng em như này đúng không ?!!!"

- "e-em nói gì vậy, tình nhân gì ở đây"

thành an giơ màn hình điện thoại ra trước mặt gã, mặt quang hùng sững sờ tỉnh cả say kiểm tra lại túi quần bản thân sau đó lại quay qua nhìn em. gã đưa tay giật lại điện thoại, gằn giọng.

- "sao em lại đụng vào điện thoại anh ?!"

- "giờ hết chối cãi rồi đúng không ?"

- "hóa ra là lạnh nhạt với em là cũng có lý do, anh nói đi, tại sao lại như thế ?" thành an đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn gã, quang hùng không có vẻ gì là hối lỗi chỉ là chút hoảng hốt vì vị lộ thôi

- "ừ, anh đang qua lại với một người con gái khác, anh đã qua mệt mỏi với công việc và cô ấy giúp anh giải tỏa điều đó được chưa ?"

- "chưa"

- "nó không là lý do chính đáng, xứng đáng để anh ngoại tình cả, sao hùng lại lừa dối em"

- "hùng chán em rồi đúng không ?"

- "k-không phải, được rồi anh sẽ cắt đứt mọi liên lạc với cô ta"

- "không cần nữa đâu, mình ly hôn đi"

- "gì ?!?" quang hùng liếc mắt nhìn em, hai hàng lông mày cau lại

- "em muốn ly hôn"

- "anh không đồng ý, chỉ vì cái việc nhỏ này sao em cứ thích làm quá nên nhỉ. anh sẽ cắt đứt với cô gái đó, không lừa dối em nữa"

- "nó không phải là chuyện nhỏ, em thất vọng với anh rồi. em chịu đựng sự cô đơn, 1 mình ở nơi này 1 năm qua rồi. hiện tại em thấy bản thân chả có lý do gì để chịu đựng nó thêm nữa cả, anh nghỉ ngơi đi mai em sẽ viết đơn"

- "không, anh đã nói là sẽ không ly hôn !" gã đưa tay giữ em lại, gằn giọng nói

- "em nên nhớ rằng mình là omega đã bị đánh dấu, thiếu anh em sống không nổi đâu"

- "anh giấu em ở đây là đang bảo vệ em khỏi mấy cái thứ tạp nham, nguy hiểm ngoài kia" gã đứng dậy nắm tay hai cổ tay em

- "được rồi giờ em muốn gì anh cũng sẽ chấp nhận hết, đừng vì một chút tức giận mà để phần thiệt thuộc về bản thân em" thành an nhìn gã, đây có còn là người đàn ông em từng cưới ở tuổi 22 không

- "đ-được rồi, không ly hôn, nhưng anh phải có cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ của bản thân với cô gái kia"

- "đương nhiên rồi, em yên tâm đi, nào giờ chúng ta về phòng ngủ nhé" 

_____________

thành an nhìn người nọ đã say giấc bên cạnh mình, cũng lâu lắm rồi em không nằm cạnh gã nữa. em đưa tay lấy hộp thuốc nhỏ trong ngăn kẹo gần giường, nhẹ nhõm đổ cả đống viên ra tay.

- "em nghĩ bản thân sẽ ngủ nhiều hơn để tận hưởng cảm giác này" em vuốt ve gương mặt anh một cái sau đó uống hết chỗ thuốc mới đổ ra tay, nhẹ nhàng nằm xuống giường ngủ

reng reng

quang hùng cau mày tỉnh giấc, gã tắt cái điện thoại đang liên tục reo lên, quay qua nhìn em vẫn đang chìm trong giấc ngủ vô định. kì thật giờ này có lẽ thành an đã dậy từ sớm rồi chứ, hay là do mệt ?

- "an, dậy đi chúng ta ăn sáng"

- "an"

quang hùng dần cảm thấy có gì không ổn liền liên tục gọi em dậy nhưng vẫn không có kết quả, gã đánh mắt để ý thấy một lọ thuốc lạ trên bàn. mở ra thấy bên trong đã vơi đi một nửa, gã nhất thời phản ứng trở nên sợ hãi hơn.

- "a-an...đừng làm anh sợ an ơi !!!'

- "dậy đi mà an, anh xin an đấy"

- "dậy rồi ăn sáng, chúng ta còn đi chơi nữa !"

- "annnnnn" sự hoảng sợ lên đỉnh điểm, gã nhanh chóng đưa tay với lấy điện thoại gọi cho bác sĩ tới đây

sau cùng gã cũng không thể để em đi tới bệnh viện nơi đầy rẫy các thể loại bên trong, mọi thứ đều không ổn cho dù có ở phòng vip, ai mà biết được những tên bác sĩ đó có đàng hoàng không

. . .

đặng thành an mất ở 24 tuổi, em mất trong yên bình, như chỉ chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng tựa mây. để lại đau thương cho những người ở lại, quang hùng ôm lấy quan tài của em không rời nửa bước, hai mắt sưng vù đỏ hoe.

- "sao an lại bỏ anh..."

- "rốt cuộc an vẫn chọn cách chia ly, sao lại bỏ anh lại một mình giữa thế giới này chứ"

- "anh nghĩ khi cắm đầu vào làm như vậy có thể sẽ cho an một cuộc sống dư giả, không lo không nghĩ ngày muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu"

- "anh bán mạng cho đồng tiền như vậy chỉ vì muốn an có thể thoải mái sài tiền thôi mà..."

- "an đừng lo, anh sẽ qua bên kia gặp an ngay thôi"

báo đài đăng tin, lê quang hùng doanh nhân trẻ thành đạt vừa tự sát ngay lại lễ tang của chồng nhỏ mình. cuối cùng gã vẫn là chọn cách đi theo em chứ nhất quyết không ở lại thế gian này một mình.

- "cậu chủ, cậu chủ"

gã mơ màng tỉnh giấc, không phải gã đã chết rồi sao lại có ai lại đang gọi gã vậy. quang hùng mơ màng mở mắt, trước mắt hiện lên một người đàn ông trung niên.

- "b-bác tấn ?" gã nói không lên lời, không phải người quản gia già này đã mất được cách đây 1 năm rồi sao, vậy đây là địa ngục, an cũng ở đây mà phải không

- "đến giờ dậy rồi, cậu vệ sinh cá nhân đi tôi xuống kêu người chuẩn bị bữa ăn cho cậu"

- "d-dạ, đi học gì ạ ?!?" gã đã tốt nghiệp từ lâu rồi, còn học hành gì nữa

- "đương nhiên là đi học ở trường rồi ạ, cậu mà không dậy chuẩn bị sớm thì sẽ bị muộn đấy ạ"

người đàn ông trung niên rời khỏi phòng, trên giường quang hùng vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. gã bật dậy chạy về phía cái gương lớn ở tủ quần áo, dáng vẻ trong gương chả phải là gã năm 18 tuổi sao ?

quang hùng sờ sờ gương mặt bản thân, không lầm được. cũng không phải mơ, chuyện gì vậy sao gã có thể quay lại năm 18 tuổi được.

khoan, vậy là bây giờ an cũng đang còn sống đúng không, chẳng cần biết chuyện gì đang xảy ra đối với quang hùng đây là phép màu. gã nhìn xung quanh vội mở tủ quần áo sửa soạn, lát gặp em rồi phải chỉnh chu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip