13. Hối hận
Sau cái ngày đi bệnh viện đó, tất cả nghi ngờ về việc Thành An mang thai đều đã bị xoá bỏ. Mọi thứ quay trở lại như bình thường, chỉ khác là rapper Negav vắng mặt ở tất cả những show âm nhạc.
Nó vẫn thường hay đi chơi cùng với bạn bè, về nhà thăm mẹ, cố gắng tỏ ra bình thường.
Qua 1 tháng, rồi 2 tháng.
Cái bầu dần dần lộ rõ hơn, cơ thể cũng lộ ra một số biểu hiện không thể giấu nổi như sự mệt mỏi và buồn nôn thường xuyên. Điều này bắt đầu thu hút sự chú ý của bạn bè và gia đình, mặc dù Thành An đã cố gắng hết sức để che giấu.
Dần dà nó bắt đầu giảm tần xuất gặp mặt mọi người xuống, rồi từ từ thành lặn mất tăm.
Những buổi livestream cũng không còn nữa, An biết cộng đồng mạng kiểu gì cũng sẽ mò ra nếu như nó để lộ ra một biểu hiện gì đó, dù cho là nhỏ nhất.
Vào một buổi chiều, khi Thành An đang cố gắng tận hưởng khoảnh khắc yên bình trong ngôi nhà của bản thân, hôm nay nó dự định sẽ lười biếng 1 ngày, thì điện thoại của nó lại reo lên không ngừng. Lại là Minh Hiếu.
[An, tao biết mày đang trốn tránh mọi người] giọng Hiếu vừa lo lắng vừa giận dữ. "Lần này là vì lý do gì nữa?"
An cảm thấy phiền...
Nó thật sự thấy phiền khi bọn họ cứ liên tục lo lắng quá mức như vậy... nó chỉ muốn lặn đi mà cũng khó khăn thế à.
Có lẽ là do sự mệt mỏi trong người mấy nay, An dễ dàng trở nên cáu bẳn, nó chẳng nề hà gì mà tỏ rõ sự khó chịu qua giọng nói, "Em nói Hiếu, Hiếu để em yên khó khăn lắm hả?"
Phía bên kia Minh Hiếu chẳng nói gì cả, im lặng đến mức Thành An tưởng như anh đã cúp điện thoại mất rồi.
"Alo?"
Tiếng thở dài nặng nề của Minh Hiếu lại vang lên, [Ừ... không phải chuyện của tao... đúng không? Vậy thì ít ra, mày nên báo về cho mẹ đi Thành An. Đừng để mẹ mày lo, còn bây giờ muốn làm thì thì làm]
Âm thanh của cuộc gọi bị treo lên, để lại An trong im lặng. Nó nhìn quanh căn phòng, nơi mọi thứ dường như vẫn giữ nguyên vẻ bình thường bên ngoài, nhưng bên trong lại đầy rẫy những biến động.
Thành An biết rằng không thể tiếp tục sống trong sự giấu giếm mãi như vậy. Cảm giác mệt mỏi và áp lực từ việc phải che giấu một bí mật lớn khiến nó cảm thấy như đang bị nghiền nát từ bên trong.
Nhưng mà nó phải giấu.
Vì sao phải giấu cơ?
....
An không biết...
Cái thai 3 tháng dần lộ rõ hơn, An cảm thấy cơ thể mình thay đổi không ngừng. Sự mệt mỏi kéo dài và những cơn buồn nôn không hồi kết khiến nó ngày càng khó chịu hơn. Mỗi buổi sáng thức dậy, An lại cảm thấy như mình đang mang một gánh nặng nặng nề, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần.
Có lẽ nó đã quá tự phụ...
Nhưng mà nó tự cảm thấy bản thân phải bảo vệ cho Quang Hùng... nó không muốn làm ảnh hưởng tới anh... giữ lại cục thịt này vốn là quyết định của riêng nó... chẳng liên quan gì đến Hùng cả.
Hùng và nó vốn chỉ là 2 người bạn thân thiết, đêm ngày hôm đó chẳng qua cũng chỉ là tai nạn mà thôi.
Thành An ngồi một mình trong căn phòng tối tĩnh lặng, ánh đèn mờ ảo từ cửa sổ chiếu xuống, tạo nên những bóng đen dài trên tường. Nó nhìn vào bản thân mình trong gương, thấy hình ảnh bản thân với cái bụng đang dần tròn lên, mỗi ngày một rõ hơn.
An có thể giấu bầu... nhưng sẽ không thể giấu đi đứa trẻ.
Nó hối hận rồi.
Hối hận vì ngày hôm ấy để bản thân cuốn vào Hùng.
Hối hận vì... giữ lại cục thịt này.
Nó bỗng cảm thấy sao mà cuộc đời bất công ghê, vì sao nó phải là Omega nhỉ?
Thành An thở dài, cảm giác bất lực lan tỏa khắp cơ thể. Trong đầu, những suy nghĩ xoay vần không ngừng, quyết định giữ bí mật này liệu có đúng không?
Nhưng nếu công khai, hình ảnh tốt đẹp mà khó khăn lắm Hùng mới xây dựng được trong mắt cộng đồng mạng sẽ bị ảnh hưởng.
An ngồi dậy, chậm rãi đi vào studio của bản thân, trút toàn bộ sự khó chịu, lo lắng cùng băng khoăn vào từng lời rap, vào từng giai điệu.
Nó không biết bản thân cần phải làm gì.
Mệt mỏi ghê.
Nhớ mẹ nữa... nhưng nếu gặp lại và ôm mẹ thì mẹ sẽ nhận ra mất.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip