38. Nhà...?

Thành An nhận ra... hiện tại nó đang phải đối mặt với một vấn đề rất nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng...

Đó là An bỏ lại phần lớn quần áo ở căn nhà kia, nơi nó chắc chắn sẽ không bao giờ dám quay lại. Giờ đây, cả tủ quần áo của nó chẳng đủ để xài trong một tuần nếu không giặt thường xuyên.

Và rồi, còn vấn đề lớn hơn...

Tiền...

Với cái bụng ngày càng to, nhu cầu cần mua đồ rộng rãi thoải mái hơn ngày càng tăng. Nhưng nhìn lại tài khoản ngân hàng thì... ừm... một con số chẳng mấy khả quan.

An hối hận rồi...

Biết vậy đã chẳng đặt hàng onl nhiều đến thế...

Mấy bộ đồ gang gang như này rõ ràng chẳng hợp để mặc khi mang thai chút nào.

Giờ sao ta.... Hay tìm anh Hùng?

Thành An khẽ lắc đầu, rũ bỏ suy nghĩ điên khùng kia ra khỏi não bộ. Ôm con người ta chạy trốn cả buổi xong hết tiền cái tìm về... nó đâu có điên...

"Trời ơi trời..." An rên rỉ, ngả người ra sau. Nó nhìn lên trần nhà, cố gắng nghĩ cách nhưng càng nghĩ, đầu óc càng trống rỗng. Nó không muốn tiếp tục ở nhà ba mẹ, không phải vì không yêu thương họ, mà vì nó ghét cái cảm giác phụ thuộc. Nhưng giờ mua nhà hay thuê nhà cũng là điều xa xỉ.

Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên.

Hay là... hỏi mượn tạm Hiếu hoặc Khang?

Nhưng nghĩ đến đây, nó lại cảm thấy lấn cấn.

Không được. Hai người đó mà biết tình trạng hiện tại của mình, thế nào cũng nhảy dựng lên bắt mình về sống chung mất. Lúc đó thì còn tệ hơn ở nhà ba mẹ.

Nó lăn qua lăn lại trên giường, đầu óc rối như tơ vò.

Rốt cuộc phải làm sao bây giờ...

Đống chứng khoán kia thì lại đang có dấu hiệu chạm đáy nữa chứ.

Má ơi nó xui!

Với cái bụng như này thì chả thể nhận show, càng không thể đi làm thêm... mà tiền nhận được từ đống view YouTube thì An cũng đã tiêu hết rồi...

Nói chung là

Hết Tiền!

.

.

.

Nhìn căn nhà mà bản thân đã ở cùng với Quang Hùng được tầm 1 2 tuần gì đó trước khi bỏ trốn lên Hà Nội, Thành An khẽ nhẩm trong đầu, thầm cầu mong Hùng đừng có ở nhà.

Và hên cho nó, có vẻ như Quang Hùng chẳng có ở đây thật.

Thành An khẽ thở phào, lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm khi nhìn căn nhà quen thuộc mà nó đã từng gọi là "nhà" trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Nó tự nhủ mình chỉ đến đây lấy lại quần áo, vài món đồ cần thiết, rồi đi ngay. Không cần gặp ai, không cần giải thích gì thêm.

Nhưng khi bước qua cánh cửa, ký ức ùa về như một cơn sóng mạnh. Những buổi tối cùng Quang Hùng ngồi trên ghế sofa, những tiếng cười đùa, những bữa ăn đơn giản nhưng ấm áp... tất cả khiến nó chững lại. An lắc đầu, cố gạt bỏ mọi suy nghĩ ngoài lề.

"Nhanh lên, lấy đồ rồi đi ngay," nó tự nhủ, đôi chân bước nhanh về phía phòng ngủ.

Căn phòng vẫn nguyên vẹn, không khác gì ngày nó rời đi. Tủ quần áo vẫn đóng kín, giường gọn gàng, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Quang Hùng đã đụng vào.

An bước tới tủ, mở cánh cửa ra. Những bộ đồ của nó vẫn còn đó, gấp gọn gàng, treo ngay ngắn, như thể đang chờ đợi chủ nhân quay về. Nó chần chừ một lát, ánh mắt lướt qua từng món đồ, mỗi món lại gợi lên một kỷ niệm.

"Không có thời gian để luyến tiếc đâu," nó lẩm bẩm, kéo vali ra và bắt đầu thu dọn quần áo. Nhưng khi đang nhét đồ vào vali, một vật gì đó nhỏ bé rơi xuống từ trên kệ.

Là một chiếc hộp nhỏ, được buộc nơ gọn gàng.

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, khiến Thành An cứng đờ người. Tim nó đập thình thịch trong lồng ngực, đôi tay bất giác siết chặt lấy chiếc vali. Nó nín thở, cố lắng tai nghe.

Bước chân vang lên, chậm rãi nhưng rõ ràng. Ai đó đã về.

"An? An em về rồi hả? An ơi? Gíp ơi?"

.

.

.

Từ ngày Thành An nói là tặng lại ngôi nhà cho anh, Quang Hùng cũng chỉ biết dở khóc dở cười chẳng biết phản ứng sao. Chẳng thể bán, cũng chẳng thể ở. Chỉ đành lâu lâu lượn lờ qua dọn dẹp lại phòng ốc cho đỡ bụi, hoặc tranh thủ những hôm rảnh chạy đến đó để hi vọng được một lần 'vô tình' gặp được em.

Và hôm nay cũng thế.

Nhưng khác với mọi khi, đèn trong căn nhà được bật sáng.

Tim anh bỗng chốc đập loạn lên từng nhịp. Anh không dám tin vào mắt mình. Người có chìa khoá nhà, chỉ có anh và An mà thôi.

Hít một hơi sâu, Quang Hùng mở cửa xe, từng bước chân thể hiện rõ sự nôn nóng và mong chờ.

Sao đây? Sắp được gặp em rồi sao? Bao lâu rồi nhỉ?

Đứng trước cánh cửa gỗ, Quang Hùng lại do dự. Liệu nhìn thấy anh, An có bỏ chạy lần nữa không?

Anh không muốn kỳ vọng quá nhiều, sợ rằng nếu sai thì sẽ càng đau đớn hơn. Nhưng bàn tay anh vẫn không kìm được mà với tới nắm cửa, đẩy nhẹ.

Anh bước vào, ánh sáng trong nhà làm mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Mùi hương quen thuộc lẩn khuất trong không gian, khiến lòng anh thắt lại. Đôi mắt anh nhanh chóng lướt qua phòng khách gọn gàng, rồi dừng lại ở cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ.

"An? An em về rồi hả? An ơi? Gíp ơi?" Quang Hùng cất tiếng gọi

Cánh cửa phòng ngủ vẫn khép hờ, anh hít một hơi thật sâu, lòng tự nhủ phải bình tĩnh, không được để An cảm thấy bị áp lực. Nhưng dù cố gắng đến đâu, nhịp tim của anh vẫn rộn ràng như sắp vỡ tung.

"An? Em về thật rồi sao?" Giọng anh nhẹ nhàng hơn

Đẩy nhẹ cửa, ánh mắt anh bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang đứng quay lưng về phía mình. Thành An đang xếp quần áo vào vali, đôi vai nhỏ run rẩy như thể đang cố giấu đi điều gì đó.

"An..." Quang Hùng khẽ gọi, đôi chân không tự chủ bước thêm một bước.

Thành An giật mình quay lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên và bối rối. Giây phút nhìn thấy Quang Hùng, toàn thân nó như đông cứng.

Rồi như mọi khi, Thành An chào anh với một nụ cười tươi tắn, "Lâu lắm rồi không gặp ha..."

Giây phút đó đầu Quang Hùng như trắng xoá, anh chẳng biết bản thân đang nghĩ gì nữa. Bước chân anh nhanh hơn, nhịp tim tăng lên, như chẳng dám tin đây lại là sự thật.

Rất nhanh, trước khi Thành An kịp né đi, Quang Hùng đã kéo nó và ôm chặt. "Gíp, An ơi..."

"Anh làm gì vậy" Thành An cười khẽ, nó vỗ vỗ vai đối phương. Dự tính khi anh bỏ ra bản thân sẽ chuồn đi liền.

"Một chút thôi, anh xin em... xin em đấy" giọng Quang Hùng khàn đặc, như thể đang cố kìm nén cảm xúc. Anh siết nhẹ vòng tay, như sợ nếu buông ra thì An sẽ lại biến mất.

Mùi pheromone dịu dàng lan toả khiến toàn thân Thành An run lên, hương thơm Alpha của nó bao bọc lấy khứu giác, chất chứa bao nỗi nhớ nhung

"Anh buông ra đi..." An khẽ nói, giọng nhỏ như một lời thì thầm. Nó cảm thấy cơ thể mình đang run rẩy, không phải vì sợ, mà là vì ảnh hưởng bởi pheromone của người kia. Cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm mà lâu lắm rồi nó không được cảm nhận.

Tham lam mà muốn nhiều hơn.

"Em chỉ quay lại lấy đồ thôi. Em không định ở lại."

"Anh biết." Quang Hùng đáp, nhưng không buông tay. "Anh biết em muốn đi, anh không cản. Anh chỉ muốn ôm em một chút... chỉ một chút thôi. Cho anh được xin lỗi em, được không?"

Thành An đứng im, không biết phải nói gì. Nó cảm nhận rõ nhịp tim của Quang Hùng đang đập nhanh trong lồng ngực, cảm giác ấm áp từ vòng tay anh khiến nó không biết phải làm như thế nào.

"Anh sẽ không chủ động tới gặp An đâu"

Tim Thành An bỗng dưng hẫng đi một nhịp khi nghe Quang Hùng nói câu đó... có chút tiếc nuối không rõ ràng.

"Nhé? Không cần phải chạy xa như thế nữa đâu... anh sẽ không chủ động tìm đến em nữa... cũng không làm phiền em nữa... nên là... xin em..." Giọng Quang Hùng trầm xuống, mỗi từ như một lời khẩn cầu.

Thành An cảm thấy như có một cái gì đó đè nặng lên lồng ngực mình. Lời nói của Quang Hùng không chỉ là lời hứa mà còn là sự nhượng bộ, như thể anh đang dần chấp nhận việc buông tay. Nhưng sự dịu dàng ấy lại càng làm lòng An dậy sóng.

"Anh Hùng..." An khẽ gọi, nhưng ngay cả nó cũng không chắc mình muốn nói gì. Nói rằng nó ổn ư? Nói rằng nó không cần anh lo lắng nữa? Nhưng chính nó cũng biết, tất cả đều là nói dối.

Nhưng rồi một lần nữa, nó lại lựa chọn im lặng.

Để anh ấy như vậy mới là tốt nhất.

"Cảm ơn anh vì... đã hiểu"

anh buông tay, lùi lại một bước, tạo khoảng cách giữa hai người. Nhưng ánh mắt anh vẫn không thể rời khỏi gương mặt An, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào trong lòng.

Thành An đứng im tại chỗ, lòng ngổn ngang không biết phải làm sao. Có một phần trong nó muốn nói gì đó, muốn kéo anh lại, nhưng phần khác lại kiên quyết từ chối. Nó biết, nếu cứ tiếp tục dây dưa, sẽ ảnh hưởng đến anh.

"Anh sẽ chờ..." Quang Hùng nói nhỏ, như một lời thì thầm với chính mình. "Nếu một ngày nào đó em cần một người để dựa vào, anh sẽ luôn ở đây."

Môi nó mấp máy, do dự một lát để sắp xếp lại những suy nghĩ trong mình, "Em... sẽ gọi anh nếu cần... nên là Hùng đừng buồn nha"

Quang Hùng khựng lại, đôi mắt sáng lên chút ánh hy vọng dù lời An nói chỉ đơn giản là một lời an ủi. Anh nở một nụ cười nhẹ, nhưng vẫn chứa đầy nỗi buồn sâu thẳm.

"Ừ... Anh sẽ đợi, lúc nào cũng đợi."

Lời nói ấy không phải là sự oán trách hay áp lực, mà là một sự chấp nhận. Anh biết, anh không thể ép buộc An ở lại, cũng không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Nhưng ít nhất, anh muốn em biết rằng anh vẫn ở đây, sẵn sàng bất cứ khi nào em cần.

Thành An gật đầu nhẹ, không dám nhìn thẳng vào mắt Quang Hùng. Nó sợ, nếu nhìn thêm chút nữa, trái tim nó sẽ dao động. "Cảm ơn Hùng..."

Cánh cửa phòng khép lại, để lại Thành An đứng đó, một mình giữa không gian tĩnh lặng. Nó cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã tạm qua, nhưng cùng lúc, một cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng. Nhìn chiếc hộp nhỏ rơi trên sàn, An khẽ nhặt lên, tay siết chặt hơn như tự hỏi bản thân liệu quyết định này có đúng không.

"Đừng buồn... nhé?" Nó thì thầm, như một lời nhắn gửi, nhưng không biết là nói cho anh hay cho chính mình.

Chỉ còn lại hơi ấm mờ nhạt từ vòng tay anh.


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.

**Sắp tới Hùng sẽ quay lại đúng với vị trí nam chính nhé.

*Ý là plot lên từ trước rồi á, với lại bỏ không phải vì muốn tạo drama trong truyện, mà là vì tui hok biết viết cảnh ngôi nhà và những đứa trẻ, nên là that's why 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip