5. Mệt mỏi

Thành An nhăn mặt cố gắng chống cự trước sự lôi kéo của Phúc Hậu.

"Hoi màa, hoiii hong có đi đâu, em không muốn điii" An phản kháng. 

Cả người nó chẳng hiểu sao rã rời, mệt mỏi kinh khủng, đã vậy còn dễ buồn ngủ nữa, "Buồn ngủ lắm, hong đi đâuuu"

"Trời ơi! Mày ngủ tới 4 giờ chiều rồi còn gì nữa, điiii dậy ngay!" Phúc Hậu dằn lấy cái mền rồi ném hẳn qua một bên.

Bảo Khang cũng đi đến mở toang rèm cửa ra, để ánh nắng chiếu vào căn phòng ngủ của nó. "Tưởng mày là ma cà rồng không á, dậy rồi đi, mày lên kèo bắt mọi người đi rồi giờ đòi ngủ là sao!"

Bị tấn công bởi ánh sáng mặt trời, Thành An vùi mặt mình vào gối, bất mãn ê a vài tiếng mà chẳng thể nghe rõ được đó là gì. Nó quẫy đạp được một lúc rồi cũng buông xuôi, nằm im bất động để mặc Phúc Hậu kéo người bắt ép phải ngồi dậy.

"Được rồiii em đầu hàng, em thuaaa! Được chưa!" Thành An đầu hàng, ngáp dài một cái rồi chống tay dậy ngồi, ánh mắt mơ màng nhìn quanh. "Ủa sao đông đủ quá nè, có 2 thằng Hiếu luôn"

"Tao với thằng này chỉ tạt qua làm phiền mày chung cho vui thôi chứ chốc nữa tao đi theo nó diễn rồi" Hiếu Đinh hất mặt về phía Minh Hiếu.

"Òo" An kéo dài giọng, mắt nó khép hờ cố gắng chống cự lại cơn buồn ngủ.

"Sao vậy? Mệt lắm hả? Có bệnh không?" Minh Hiếu đi đến chạm thử vào trán Thành An, "Đâu có nóng đâu... hôm qua mấy giờ ngủ đó?"

"Ngủ sớm lắm á, hình như ăn xong là lên ngủ rồi, tầm 9 giờ" An dụi mắt, nó chậm rãi chống tay đứng dậy, "Chắc mấy bữa trước chạy show nên hong ngủ được thôi, hong có sao đâu"

"Ờ vậy tao với Hiếu đi trước, đi đâu chơi thì nhớ coi chừng xung quanh đó, còn An nhớ mang theo thuốc ức chế" Minh Hiếu trước khi ra khỏi nhà đã nhắc nhở An một lần nữa. 

An gật đầu, cố gắng để tỏ ra tỉnh táo hơn một chút. "Biết rồi, yên tâm đi."

Minh Hiếu còn đứng do dự một lúc, nhìn An với ánh mắt lo lắng, nhưng cuối cùng anh cũng quay người theo Hiếu Đinh ra cửa. Cánh cửa đóng lại sau lưng họ với một tiếng động nhỏ.

Căn phòng giờ chỉ còn mỗi 3 người, 6 mắt nhìn sang nhau, Thành An dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, nó càu nhàu một mình, "Lười quá lười òi" nó nói một mình, giọng mơ màng. An bước chậm rãi qua toilet, kéo theo chân lê thê trên sàn nhà.

Phúc Hậu nhìn theo bóng của An, sau đó quay lại nhìn Bảo Khang, cả hai có vẻ như đang suy nghĩ giống nhau. "Tao nghĩ mình nên ở lại đây coi chừng nó."

"Ừ, tốt hơn hết," Khang gật đầu, "An dạo này trông không ổn lắm, nhỡ có chuyện gì..."

Lúc đầu là việc nó tới trễ trong buổi rehearsal, rồi tới việc Thành An có vẻ đang né tránh Quang Hùng, người mà nó rất thân, rồi việc An bỏ mất line hát trong hôm diễn concert, chuột rút, mệt mỏi... cả việc Thành An hất tay Quang Hùng đêm hôm ấy, cũng vô tình bị Bảo Khang nhìn thấy.

"An! Thuốc ức chế để trong tủ đúng không?" Phúc Hậu đi đến tủ thuốc bên đầu giường, trước khi mở ra, cậu nâng cao giọng hướng về phía toilet hỏi.

"Đúng òi! Trỏng á"

Phúc Hậu mở tủ thuốc, lấy ra hộp thuốc ức chế đặt trên bàn, để sẵn khi Thành An bước ra. "Ủa mà nó mới mua hả ta? Sao dùng hết nhanh vậy?"

Bảo Khang bước tới chỗ Phúc Hậu, anh cầm lấy hộp thuốc từ tay bạn mình, xăm soi một lúc, tới khi nhìn thấy hạn sử dụng trên đó, anh mới khẽ nhíu mày.

Đây rõ ràng là hộp thuốc ức chế mà Khang đã mua cho An, anh nhớ lại ngày hôm ấy An đã bảo chẳng còn viên nào nên Khang mới phải chạy đi mua về cho nó, vậy mà giờ đây hộp thuốc còn chưa được mở ra.

Nhưng... hôm ấy An chẳng có biểu hiện gì là bị ảnh hưởng bởi Pheromone của các Alpha hay Omega khác trong buổi tiệc cả.

"Sao thế?" Phúc Hậu dùng cùi chỏ hích vào eo bạn mình, "Có gì lạ à?"

Suy nghĩ một chút, Bảo Khang mới lắc đầu, "Không có" Dù gì thì cũng chỉ là suy nghĩ của cá nhân anh, có lẽ là do overthinking thôi, chắc là An nó có thuốc mà nó quên mất thôi.

Trong lúc đó, Thành An đứng trong phòng tắm nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Mắt nó đỏ hoe, sự mệt mỏi rõ rệt trên khuôn mặt. An cố gắng tập trung vào việc đánh răng nhưng lại cảm thấy choáng váng. Nó tựa người vào tường, thở dài.

Ăn bao nhiêu vẫn thấy đói, ngủ bao nhiêu vẫn thấy mệt, đã vậy còn đau nhức cả người.

Nó khẽ xoa xoa vùng bụng của bản thân, nhỏ giọng thì thầm, "Cục thịt thừa này phiền chết đi được"

Lâu lâu Thành An vẫn chưa chấp nhận được việc bản thân đang mang thai, nhưng biểu hiện ngày càng lộ rõ khi cái thai trong bụng được 4 tuần, nhìn vùng bụng nhô ra, Thành An hoang mang, chẳng biết là vì mỡ, hay là vì sinh linh đang được tạo ra trong đó.

"Phải làm sao bây giờ..."

Nỗi sợ hãi của việc trở thành cha, cùng với trách nhiệm bỗng chốc ập đến, khiến An không khỏi bối rối.

Nhưng nó không thể chia sẻ cho bất kỳ ai về việc này.

Bỗng dưng nó lại lo lắng kinh khủng khiếp, tâm trí Thành An bị kéo vào vòng xoáy của những suy nghĩ tiêu cực nếu như chuyện này bị lộ ra ngoài.

Đối với một Omega nam, thời gian mang thai thường là 10 tháng... còn 9 tháng nữa.

Rồi sẽ tới lúc, cái bụng này chẳng thể che giấu được nữa.

Thành An loay hoay trong phòng tắm, bàn tay cứ vô thức xoa lên bụng, mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Cái nhìn của nó vừa sợ hãi vừa bối rối, như đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho hàng loạt câu hỏi mà bản thân đang đặt ra.

Trộm vía, An chẳng có quá nhiều biểu hiện của việc mang thai ngoài sự mệt mỏi của cơ thể, nó chẳng bị ốm nghén, vì vậy cũng chẳng cần quá cẩn thận khi đi ăn cùng với bạn bè.

Tiếng đập cửa vang lên kéo Thành An ra khỏi suy nghĩ của riêng mình, kéo theo sau là giọng nói đầy lo lắng của Bảo Khang, "An! Có sao không? Lâu lắm rồi đó"

Sau khi hất nước lạnh vào mặt, Thành An dần cảm thấy tỉnh táo hơn. Nó điều chỉnh lại cảm xúc của mình, mở cửa phòng tắm ra. Ngoài cửa, Bảo Khang đã đứng chờ, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.

 Thành An cố gượng nở một nụ cười, tay vẫn vô thức đặt lên bụng. "Em lỡ ngủ quên á mà"

Bảo Khang không hoàn toàn tin tưởng, anh nhìn An từ trên xuống dưới một lần nữa, "Chắc không?"

Dù cho đã nhận được cái gật đầu thừa nhận từ Thành An, Khang vẫn không hết băn khoăn, nhưng cuối cùng anh cũng gật đầu, "Được rồi, có gì nhớ báo với bọn tao"


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

**Dù là ABO nhưng chắc chắn sẽ không có cảnh H nhen

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip