73. Cái đuôi

Từ sau khi Thành An mất trí nhớ, nó dường như đã hình thành một sự phụ thuộc sâu sắc vào Quang Hùng. Hùng là sợi dây duy nhất níu giữ An với thực tại mơ hồ và rời rạc. Gần như mọi cử chỉ, hành động của nó đều xoay quanh Hùng, như thể anh là trung tâm duy nhất trong thế giới nhỏ bé mà An đang cố gắng xây dựng lại.

An không muốn rời xa Hùng lấy nửa bước. Dù là khi ở nhà, khi ăn cơm, khi anh sáng tác nhạc, hay thậm chí chỉ ngồi xem TV, nó cũng muốn ngồi gần anh, ánh mắt liên tục dõi theo như để chắc chắn rằng anh vẫn ở đó. Nếu Hùng đứng lên đi đâu, An lập tức nhìn theo, đôi khi còn rụt rè hỏi, "Anh đi đâu?" với giọng nói nhỏ như sợ hãi anh sẽ biến mất.

Ban đầu, Hùng nghĩ rằng đó chỉ là phản ứng tạm thời, rằng An cần một điểm tựa để cảm thấy an toàn. Nhưng dần dần, anh nhận ra sự phụ thuộc ấy không chỉ là tạm thời mà dường như đã trở thành bản năng của An. Em bám lấy anh trong từng khoảnh khắc, ánh mắt đầy tin tưởng nhưng cũng chất chứa sự sợ hãi không thể gọi tên.

Mỗi lần Hùng cần ra ngoài, An đều khẽ níu lấy áo anh, ánh mắt như cầu xin. Hùng không nỡ từ chối, thường sẽ nhanh chóng làm mọi việc để trở lại ngay bên em.

Còn những lúc Hùng không thể ở bên cạnh – như khi phải ra ngoài làm việc hay biểu diễn – An lại rơi vào trạng thái lặng lẽ đáng sợ. Nó không nói chuyện, cũng không chạm vào bất kỳ thứ gì, chỉ ngồi một chỗ, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía cửa như chờ đợi. Những lúc ấy, Hùng cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.

Bác sĩ từng nói, sự phụ thuộc này có thể là một phản ứng tâm lý tự nhiên sau khi mất trí nhớ, khi An mất đi mọi cảm giác an toàn từ ký ức, em sẽ bám víu vào bất kỳ điều gì mang lại cảm giác thân quen.

"Hùng... hôm nay có phải đi làm nữa không?"

Câu hỏi nhỏ nhẹ vang lên, kéo Quang Hùng ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh quay lại nhìn Thành An, ánh mắt em ngập tràn sự lo lắng, đôi tay nhỏ khẽ siết chặt lấy vạt áo của anh. Hùng mỉm cười dịu dàng, cẩn thận chỉnh lại phần tóc mái cho em.

"Không, hôm nay anh không đi đâu cả. Ở nhà với em."

Nghe câu trả lời của Hùng, An khẽ thở phào, đôi mắt sáng lên chút nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, em vẫn giữ tay anh không buông. "Anh nghỉ làm ở luôn với em được không?"

Không biết sau khi An nhớ lại, em sẽ phản ứng như thế nào khi biết bản thân đã nói ra những câu này nhỉ? Chỉ mới cách đây hơn nửa năm, chính em là người chạy trốn khỏi anh chỉ vì anh nói rằng sẽ không chạy show để chăm sóc cho em.

"Em biết không An, ngày xưa em đã dỗi anh cả tháng vì anh ở nhà chăm bệnh cho em đấy"

Một phần của sự thật đã được Hùng khéo léo lược bỏ đi, những phần ký ức đau đớn ấy... An không nhất thiết phải nhớ đến nó. Tốt nhất thì em nên quên đi chuyện của đứa trẻ... của cả đêm hôm ấy nữa.

"Em á?"

"Ừm"

An nheo mắt lại, cố gắng tìm một chút quen thuộc nào đó trong câu nói của Hùng, nhưng rồi nó lại nhanh chóng bỏ cuộc, cứ mỗi một lần cố gắng nhớ lại, tim nó khó chịu kinh khủng, đầu óc ong lên nhưng muốn nôn mửa tới nơi. 

Rồi nó lại nhìn sang Quang Hùng đang đứng trước mặt, nó chẳng thể hiểu nổi vì sao bản thân trong quá khứ lại làm như thế... vì lúc ấy nó đã trưởng thành hơn so với bây giờ rồi ư?

An không biết nữa.

"Có thể, em trong quá khứ chẳng yêu anh tẹo nào đâu, kỳ ghê." 

Quang Hùng khựng lại khi nghe câu nói ấy. Anh nhìn An, đôi mắt em trong trẻo, nhưng những lời vừa thốt ra như một nhát dao đâm thẳng vào anh. Hùng cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chẳng thể che giấu được sự đau lòng ẩn sâu bên trong.

"Không sao," anh khẽ đáp, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng. "Có thể em của ngày xưa chưa yêu anh, nhưng anh chắc chắn rằng anh đã yêu em rất nhiều, bất kể là em của quá khứ hay hiện tại."

An chớp mắt nhìn Hùng, đôi mắt em vẫn ngập tràn sự mơ hồ. Dường như những lời của anh không thể chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn em, nơi ký ức đã bị xóa nhòa. An chỉ nghiêng đầu, vẻ mặt hơi ngơ ngác như cố gắng lý giải ý nghĩa của câu nói đó.

"Vậy... bây giờ em yêu anh không?" An hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ để làm Hùng chết lặng. Câu hỏi ấy không mang theo sự trêu đùa hay ý thức rõ ràng về cảm xúc, chỉ đơn giản là một thắc mắc, một sự tò mò ngây thơ.

Hùng nhìn lên An, anh dịu dàng dùng ánh mắt để vuốt ve từng đường nét trên gương mặt em. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại sợi tóc rối trên trán em.

Đau lòng thật đấy.

"Quan trọng là bây giờ anh ở đây, và em cảm thấy an toàn khi có anh bên cạnh. Chỉ vậy thôi cũng đủ rồi."

An không đáp, chỉ chăm chú nhìn anh. Dường như giữa bầu không khí yên tĩnh ấy, em đang cố gắng tìm kiếm một sự kết nối nào đó, một điều gì đó khiến những lời nói của Hùng trở nên có ý nghĩa hơn. Nhưng tất cả vẫn chỉ là một màn sương mờ nhạt trong tâm trí em.

"Vậy... anh đừng rời xa em nhé," An thì thầm, đôi tay nhỏ khẽ níu lấy tay anh.

Hùng mỉm cười, một nụ cười dịu dàng pha lẫn chút cay đắng. "Anh hứa," anh nói, bàn tay siết nhẹ tay em như để khẳng định. "Anh sẽ không rời xa em."

Nó không biết vì sao câu trả lời của anh khiến nó thấy yên lòng, như thể những sợi dây vô hình đang ràng buộc nó với người trước mặt, một cách tự nhiên và bản năng.

"Anh đã hứa rồi nha" An chìa ngón út lên trước mặt Hùng, "Pinky promise nè"

Hùng khẽ bật cười,  anh từ từ đưa tay ra, ngón út của anh quấn lấy ngón út của An, nắm chặt lại. "Anh hứa, không bao giờ rời xa em," anh nói, giọng nói trầm ấm như một lời khẳng định, một lời thề không thể phá vỡ.

Dù cho An nhớ lại mọi chuyện, cảm thấy khó chịu vì những lời nói dối của anh, anh vẫn sẽ không rời đi.

Thêm một mảnh ghép nữa lặng lẽ được đặt vào trong bộ não trống rỗng của Thành An.

Quá khứ mình không yêu Hùng nhiều như anh yêu mình (?)

Hùng sẽ không rời xa mình.

Lời hứa bằng ngón út thì không được phá vỡ đâu.


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip