74. Thế giới của em, không phải chỉ có mỗi anh
"An, lại đây anh kiểm tra vết thương" Hùng đặt túi thuốc xuống bàn, anh ngồi xuống ghế rồi vỗ vài cái lên đùi mình để ra hiệu.
An đang ngồi thu mình trên sofa, ánh mắt thoáng ngập ngừng nhìn về phía Hùng. Nó vẫn chưa quen với những lần anh bảo kiểm tra vết thương, không phải vì đau mà là vì cảm giác ngại ngùng.
Do dự một lát, An xích lại gần Hùng, cẩn thận gác cả 2 chân lên trên đùi anh. Có lẽ là chỉ có một mình nó nghỉ nhiều thôi nhỉ?
Nhưng thật ra cũng chẳng khác gì An là mấy, Quang Hùng trước đây thật sự rất ít khi chạm vào người em kiểu này, nhưng anh cũng gạt mấy suy nghĩ không đúng mực trong đầu ấy đi, nhẹ nhàng vén quần em lên cao, để lộ vết thương dài vẫn còn sợi chỉ y tế trên đùi.
"Không đau đúng không?" Hùng hỏi, giọng dịu dàng, mắt nhìn lên em.
An khẽ lắc đầu, nhưng rồi như nghĩ đến cái gì đó, nó rụt cổ lại, nhìn lên Hùng, "Nhưng mà rút chỉ ra... thì sẽ đau lắm đúng không?"
Hùng chẳng vội trả lời liền, anh chỉ mỉm cười rồi cẩn thận kiểm tra từng góc cạnh của vết thương, ngón tay khẽ chạm vào làn da gần đó để chắc chắn không còn sưng hay viêm nhiễm. "Vết thương đang lành rất tốt," anh nói, giọng pha chút nhẹ nhõm. "Thêm vài tuần nữa là tháo chỉ được rồi."
"Anhh!" Bị bơ, An chẳng thấy vui chút nào, đôi lông mày nó nhíu hết lại, cọc cằn nhìn anh.
"Đau không hả... ừm... anh cũng không biết nữa... nhưng có bác sĩ làm cho em mà, chắc là không đau lắm đâu"
Tất nhiên là An chẳng cảm thấy thoả mãn với câu hỏi đó, nó cúi mặt nhìn bàn tay của chính mình. Chờ đợi sau khi Hùng thoa thuốc lên đùi xong rồi liền hạ chân xuống, sau đó quen thuộc mà đưa phần cánh tay cũng chi chít vết khâu lên cho anh kiểm tra nốt.
"Hùng lúc đó phải đi với An á nha"
"Được rồi, anh hứa mà"
_
Từ cái lúc An bị mất trí nhớ đến giờ, cũng đã trôi qua gần 3 tuần, phần lớn thời gian Hùng đều sẽ ở nhà cùng với em nhỏ, nhưng đôi lúc có những show diễn lớn đã nhận, anh vẫn buộc phải rời đi.
Những ngày anh phải ra ngoài làm việc là những ngày anh luôn canh cánh trong lòng. Hùng đã thử nhiều cách để An mở lòng hơn với những người khác, nhưng mỗi lần nhắc đến việc mời ai đó đến nhà, An đều lắc đầu, ánh mắt em pha lẫn chút bất an.
Dường như việc mất đi tất cả ký ức đã khiến An hoàn toàn lạc lõng, mất đi kết nối với thế giới này. Từ một người lúc nào cũng thích lông bông bên ngoài, đi chơi với người này rồi tới người kia, giờ đây An dường như chẳng mặn mà gì với việc kết giao với những người bạn cũ.
Thậm chí... An còn chẳng muốn xem ti vi, em bảo, những thứ đó chẳng quen thuộc một tí nào.
Bản thân Quang Hùng cũng mắc kẹt giữa việc để mặc em như vậy, để mặc cho em dựa dẫm vào chính mình, dùng chính những lời nói dối mà em chẳng thể kiểm chứng kia, với việc giúp em lấy lại toàn bộ ký ức, để rồi lời nói dối bị lộ ra.
Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu trở nên nghiêm trọng là khi Hùng nhận ra, An càng ngày càng không muốn có bất kỳ liên kết với thế giới ngoài kia, em nhỏ chẳng thiết tha gì với ti vi, điện thoại thứ mà em dường như chẳng thể để xa người, mỗi khi Hùng đi ra ngoài, lúc anh quay lại, An dường như chẳng rời khỏi vị trí mà em đã ngồi lúc anh đã đi.
Hơn cả phụ thuộc... An tựa như một con robot chẳng có điện mỗi khi không được ở gần Quang Hùng.
Mọi thứ trong căn nhà này, trừ Hùng, đều trở nên vô nghĩa với An.
Một buổi tối, khi Hùng trở về sau một buổi họp ngắn với các thành viên trong ekip, anh nhìn thấy An ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ treo tường. Bóng tối dày đặc phủ khắp phòng, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ đèn hành lang chiếu vào. Hùng thở dài, ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
"An, em ngồi đây bao lâu rồi?"
Nghe thấy tiếng Hùng, An bật dậy, nó khập khiễng bước về phía anh, dùng cả hai tay nắm lấy tay Hùng, "Hùng nay về trễ quá nha"
Anh biết An đang dần trượt sâu hơn vào sự cô lập này, và anh không thể đứng nhìn mà không làm gì cả.
Anh không ích kỷ đến mức... giam cầm em bên mình theo cách như thế này.
"An này..." Hùng hít một hơi sâu, quyết định nói ra điều mà anh đã cân nhắc suốt nhiều ngày qua. "Em có muốn thử gặp bác sĩ tâm lý không? Không phải vì em có vấn đề gì đâu, chỉ là... có người sẽ giúp em cảm thấy dễ chịu hơn, thoải mái hơn."
An ngước lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh sự lo lắng. "Em thoải mái khi ở gần anh rồi mà..."
Câu trả lời ấy, dù đơn giản, lại khiến Hùng đau lòng hơn bất cứ điều gì. Anh biết tình trạng này không thể kéo dài mãi, nhưng cũng chẳng thể ép buộc An làm điều em không muốn. Hùng đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc của An.
"Em cũng biết mà An, thế giới của em, không phải chỉ có mỗi anh"
An cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở sàn nhà, đôi tay nhỏ khẽ siết chặt lấy tay Hùng như sợ mất đi sự chắc chắn duy nhất mà nó có. "Nhưng... em không muốn gặp ai khác. Em không biết họ, em cũng không biết phải nói gì..."
"Em biết những người đó, chỉ là em đã quên mất thôi... An... đừng từ bỏ việc lấy ký ức của bản thân..."
"Nhưng! Nhưng... nhưng mà... em không muốn, em không thích, em không muốn biết vì sao cơ thể bản thân... lại ra nông nỗi này!"
Nó nhắm tịt hai mắt lại, dường như đây là lần đầu tiên, Thành An lớn giọng trong suốt 3 tuần qua, đôi tay nó run run, dùng hết sức lực nói ra những gì bản thân đau đáu suốt mấy ngày nay.
Hùng chưa một lần... đề cập đến việc vì sao nó lại bị như vậy, mỗi lần nó hỏi tới, anh luôn tìm cách để né tránh. Dần dà An cũng không muốn tò mò đến những thứ này nữa.
Nó tin Hùng
Anh là người duy nhất mà nó tin tưởng ngay lúc này, là tất cả của nó ở thời điểm hiện tại.
"Anh... không muốn cho em biết mà đúng không? Hùng không thích thì em cũng không muốn biết... nếu như em nhớ lại, nhớ lại... vì sao những vết này lại có trên cơ thể......" Cả người nó run rẩy, hơi thở đột nhiên nghẹn lại, nước mắt cứ thế trực trào ra.
Bị sao thế này?
Quang Hùng tất nhiên nhận ra Thành An đã bị căng thẳng quá độ, dù cho mất đi ký ức, thì bệnh lý về thần kinh là thứ chẳng thể biến mất được.
Vội vã đặt túi đồ xuống đất, Hùng tới đỡ lấy tay An, một tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng em nhỏ "Thở từ từ thôi, An, bình tĩnh nào, em hãy thử tự đếm--"
"Nếu cơn hoảng loạn... ập đến... hãy thử tự đếm nhịp thở đi... Một, hai, ba..." Giọng An bất ngờ vang lên.
"Nếu cơn hoảng loạn ập đến, anh hãy thử tự đếm nhịp thở đi... Một, hai, ba... Đúng rồi! Thấy chưa, em nói là nó đỡ hơn hẳn mà ha! Bé Hùng giỏi ghê nhen"
Quang Hùng sững người, trong quá khứ... An đã từng nói với anh câu này, cũng chính em... là người chỉ cho anh làm sao bình tĩnh mỗi khi gặp cơn hoảng loạn do rối loạn thần kinh thực vật.
Câu nói ấy vang lên, kéo anh trở về những ký ức xa xôi, về những ngày An vẫn còn là chính mình, một người đầy sức sống nhưng cũng mong manh đến mức khiến người khác muốn che chở.
"An..." Hùng khẽ gọi, giọng anh lạc đi. Nhưng em nhỏ vẫn đang chìm trong cơn hoảng loạn, đôi tay run rẩy, hơi thở gấp gáp, nước mắt không ngừng rơi.
"Thở từ từ thôi, An," Hùng nhẹ nhàng nói, bàn tay anh đặt lên lưng em, vuốt nhẹ từng chút một. "Một, hai, ba... đúng rồi, chậm rãi thôi. Anh ở đây. Không sao đâu, An. Anh ở đây."
Hùng càng lặp lại câu đó, An cảm tưởng như não bộ bản thân đang có thứ gì đó muốn ùa vào, nó không biết vì sao... bản thân lại biết được đoạn sau, biết được anh sắp nói gì.
Đến khi nhịp thở của em dần dần ổn định lại, Hùng đỡ An đi về phía ghế sofa, anh đưa tay lấy giấy từ hộp trên bàn, cẩn thận từng chút một, động tác chậm rãi như thể sợ làm An giật mình. Anh lau sạch những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán em, đôi mắt anh dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhặt của An, cố gắng chắc chắn rằng em đã bình tĩnh lại.
"Ổn hơn chưa em?"
An gật đầu, nhưng đôi mắt em vẫn ánh lên sự bối rối. Nó cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau trong lòng. Những lời nói quen thuộc cứ vang lên trong đầu em như một đoạn phim tua chậm. Từng câu từng chữ, không chỉ là âm thanh, mà còn là cảm giác. Nó không hiểu vì sao mình biết, nhưng lại như đã từng nghe qua ở đâu đó.
"Anh, hồi trước... em đã từng nói ra câu đó... với anh đúng không?"
Hùng dừng lại, ánh mắt anh chợt hiện lên sự ngạc nhiên. Anh ngồi xuống bên cạnh, không giấu được chút hy vọng lóe lên trong lòng.
"Ừ, đúng rồi... ngày trước là em chỉ anh chiêu này đó, em đã từng là một người rất giỏi luôn, gì em cũng biết hết"
An nhìn Hùng, ánh mắt em thoáng chút ngỡ ngàng xen lẫn một sự mơ hồ khó tả.
Từng bước một, Hùng chậm rãi kể về những gì xảy ra vào ngày hôm ấy, về căn bệnh mà cả hai cùng mắc phải, về việc An đã giúp anh nhiều đến thế nào.
_
Hùng và mình mắc cùng một căn bệnh tên là rối loạn thần kinh thực vật.
Mình đã giúp Hùng vượt qua nó trong quá khứ.
Mình từng rất siêu!
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip