75. Đi ra ngoài ăn

Quang Hùng ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, mắt anh mãi nhìn vào hộp mail chẳng có lấy một thông báo mới nào, tâm trí thì hoàn toàn để quên trong căn phòng ngủ của cả hai. Sau vụ việc Thành An nhớ lại được một chút chuyện trong quá khứ, Quang Hùng đã cố thuyết phục em nhỏ gặp bác sĩ trị liệu. Cũng phải nhọc nhằn lắm, An mới miễn cưỡng đồng ý với đề nghị của anh.

Cạch!

Tiếng mở cửa phòng vang lên, Hùng vội vã đặt máy tính sang một bên rồi đứng bật dậy. Vị bác sĩ mở cửa đi ra, theo sau là Thành An, em cố nhón chân, nhìn qua vai bác sĩ, ánh mắt sáng lên một chút khi trông thấy Quang Hùng.

Không phải sự bối rối hay lo sợ như anh vẫn lo ngại, mà là sự nhẹ nhõm và an tâm. Điều đó đủ để khiến Hùng thở phào một hơi, đôi vai anh dường như được giải tỏa phần nào áp lực đè nặng suốt buổi sáng.

Vị bác sĩ quay sang An trước khi rời đi, "Hôm nay tiến triển rất tốt. Tôi sẽ gửi thêm tài liệu hướng dẫn và một vài bài tập để hỗ trợ việc hồi phục. Quan trọng nhất là cứ giữ tinh thần thoải mái, đừng tự gây áp lực cho bản thân."

"Dạa" 

"Với lại... nên đi ra ngoài chơi cũng như gặp mặt những người quen cũ nhiều hơn một tí, tránh để bệnh nhân phụ thuộc quá nhiều vào một người, sau này sẽ mất hoàn toàn khả năng xã hội đấy" Bác sĩ tiến đến gần Quang Hùng, giọng nói hạ xuống vài tông, tránh để An nghe thấy.

Hùng gật đầu tỏ ý đã hiểu, lưng khẽ khom xuống thay lời cảm ơn.

Sau khi bác sĩ rời đi, Hùng bước đến gần bên em, đưa tay đỡ lấy bờ vai nhỏ của đối phương.

"Em ổn không?"

"Ổn mà"

"Vậy thì... em có muốn đi ăn gì không? Ý anh là ra ngoài ăn..."

An ngước lên nhìn Hùng, đôi mắt vẫn thoáng chút ngập ngừng. Ý tưởng ra ngoài dường như khiến em lưỡng lự, nhưng chạm phải ánh mắt của anh, nếu như em từ chối thì Hùng sẽ buồn mất.

Sau vài giây suy nghĩ, An khẽ gật đầu, "Đi với anh thì được"

Quang Hùng đưa tay lên, anh mân mê mái tóc em nhỏ, rồi trượt xuống xoa nắn cặp má của em, liên tục ậm ừ như đang cố gắng suy nghĩ chỗ để đi ăn.

"Em muốn ăn gì nào? Gà rán, mì Ý, hay lẩu? Nói anh nghe."

"Ứm?" Hai con mắt nó híp hết cả lại khi bị đối phương nhào nặn mặt mình như một mình, môi nhỏ vảnh ra, chẳng thể trả lời rõ chữ, "ì... ũng đươc"

Hùng bật cười, đôi tay vẫn không ngừng véo nhẹ hai má của An, cảm giác mềm mại khiến anh chỉ muốn trêu thêm một chút nữa. "Em nói gì á? Nói lại rõ ràng xem nào!" Anh giả vờ nghiêng tai, ra vẻ tập trung.

An nhíu mày lại, nó liếc anh, "Thôii!" Em hất nhẹ tay anh ra, "Gì cũng được... nhưng mà chỗ đó phải vắng á"

"Được rồi, anh dắt em đi ăn đồ Hoa." Hùng mỉm cười, buông tay khỏi gương mặt nhỏ nhắn của An. Anh cúi người, sửa lại phần tóc hơi rối vì trò trêu chọc vừa rồi

"Nghe cũng được á"

Nhìn sang bộ dạng mong chờ của An, Hùng không nhịn được mà đưa tay lên nhéo mũi em một cái, không để cho An kịp phản ứng lại, anh đã nhanh chóng đi sang một bên, gọi điện cho ai đó để đặt chỗ.

_

"Anh Hùng... chỗ này đông quá trời mà..." An dùng 2 tay giữ chặt lấy dây an toàn trên ghế, nó ngập ngừng nhìn vào bên trong nhà hàng mà anh đang đỗ trước cửa.

"Không sao đâu, anh có đặt phòng riêng cho cả hai rồi, hơn nữa nhà hàng này là nhà hàng của người quen tụi mình á, em yên tâm" Vừa nói, Hùng vừa ngó nghiêng để tìm đường tới chỗ đổ xe.

Sau khi vào bãi đổ xe, anh lấy trong túi ra một cái nón với khẩu trang đưa sang cho An, rồi cũng tự đeo vào cho chính mình.

"Người quen hả? Em... không nhớ ai hết." Giọng nói nhỏ như tiếng thì thầm, ánh mắt em hạ xuống, thoáng vẻ áy náy.

"Không sao mà," Hùng vỗ nhẹ lên đầu An, "Em chỉ cần nhớ anh là đủ rồi. Còn những người khác, cứ từ từ. Ai biết đâu chừng ăn xong, em lại thấy quen cũng nên."

An gật đầu, miễn cưỡng đội nón và đeo khẩu trang vào, bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy tay Hùng khi cả hai bước ra khỏi xe. Cảm giác được tay anh siết nhẹ lấy tay mình khiến em cảm thấy an toàn hơn một chút.

Dù gì việc đội nón và đeo khẩu trang cũng khiến cho An phần nào đó đỡ áp lực, nó không muốn vô tình gặp phải người quen của mình ở ngoài đường, nếu như bản thân không nhận ra người ta thì kỳ lắm.

Cả hai bước vào nhà hàng, nhân viên lễ tân nhanh chóng nhận ra Hùng và dẫn họ tới phòng riêng đã đặt trước. Dọc đường đi, An cúi thấp đầu, ánh mắt tránh né những người xung quanh. Cảm giác bị chú ý, dù chỉ là thoáng qua, cũng khiến em không thoải mái.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, tách biệt em khỏi những âm thanh rộn ràng bên ngoài, An thở phào nhẹ nhõm. Em cởi nón và khẩu trang, ngước nhìn quanh căn phòng ấm cúng với ánh đèn dịu nhẹ, vài bức tranh phong cảnh Trung Hoa treo trên tường và một bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn.

"Em ngồi đây nha, chờ tí sẽ có nhân viên phục vụ tới order cho mình." Hùng kéo ghế cho An ngồi, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi em, như thể chỉ cần em tỏ ra không thoải mái, anh sẽ ngay lập tức thay đổi kế hoạch.

An khẽ gật đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn quanh phòng. "Chỗ này... thật ra cũng không tệ." Em cười nhẹ, lần đầu tiên cảm thấy rằng có lẽ ra ngoài ăn cũng không quá đáng sợ như em nghĩ. Thật đấy!

Nhìn dáng vẻ chăm chú đọc thực đơn của An, Quang Hùng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ít ra, em không còn quá căng thẳng như anh vẫn lo lắng. Nhà hàng này, vốn là gợi ý của mẹ An, được kể lại như một nơi gia đình em từng hay ghé đến. Trùng hợp, đây cũng là quán ăn do anh Trấn Thành làm chủ.

"Ngày xưa, cả gia đình em hay đến đây lắm," Hùng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Anh mỉm cười, ánh mắt hướng về An. "Mẹ em bảo em thích nhất món vịt quay và há cảo ở đây. Có muốn thử lại không?"

 "Em từng ăn ở đây rồi hả? Ừm... cũng được, vậy anh gọi giùm em đi, dù gì thì em cũng không biết bản thân thích món gì nữa."

Hùng gật đầu, nhìn sang anh phục vụ đang đứng chờ từ lúc đầu đến giờ ra hiệu rằng bản thân đã sẵn sàng để gọi món. 

Anh gọi món vịt quay Bắc Kinh, há cảo, thêm vài món khác mà anh nghĩ An sẽ thích, rồi quay lại mỉm cười với em. "Anh gọi hơi nhiều, em ăn được bao nhiêu thì ăn, còn thừa mình gói đem về ăn sau cũng được."

"Dạ, em biết rồi."


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip