76. Ửng đỏ
Nhìn những món ăn được phủ lên màu vàng ươm cùng với hương thơm nghi ngút trước mặt, Thành An không kiềm nổi sự phấn khích trong lòng mình. Mắt nó sáng rỡ nhìn tới dĩa vịt quay trên bàn, cả người nghiêng về phía trước trong vô thức.
"Cái này là cái gì ta...? Vịt... quay Bắc Kinh? Hả anh?" Nó nheo mắt, cố nhớ lại những món mà Quang Hùng đã gọi vừa nãy. Sau khi đã đoán chắc được bản thân đã đoán trúng tầm 70%, nó quay sang nhìn anh, chờ đợi lời xác nhận từ đối phương.
Hùng chỉnh lại phần khăn trải bàn hơi lệch trước mặt An, ánh mắt khẽ liếc sang em nhỏ với nụ cười dịu dàng thường thấy. "Hồi trước em mê món này lắm, đi đâu ăn đồ Hoa cũng hỏi có không."
An chớp mắt, đầu nghiêng nhẹ, môi mím lại như đang cân nhắc điều gì. "Vậy hả... em thiệt không nhớ gì hết á, nhưng nhìn nó thôi là đã thấy ngon rồi..." Em hạ giọng, rồi lại nhanh chóng bật dậy, hít hà mùi thơm tỏa ra nghi ngút từ đĩa vịt.
Quang Hùng bật cười khẽ, lấy bánh tráng mỏng từ khay bên cạnh, tay thuần thục cuốn một miếng vịt kèm ít hành lá và dưa leo. Chẳng kịp để An nhìn thấy hết những thao tác của bản thân, anh nhanh chóng đặt cuốn đầu tiên xuống dĩa ăn trước mặt em nhỏ.
Thoạt đầu Thành An do dự mãi chẳng ăn, nó muốn đợi Hùng cùng ăn chung với mình, nhưng rồi lúc sau cũng chẳng thể kiềm chế được cơn đói. Cầm lấy lên ăn, một miếng, hai miếng, rồi ba miếng, hết món này rồi lại đến món khác. Chẳng bao lâu sau, bụng của An đã đầy ứ. Nó thở hắt ra một hơi, thoả mãn dựa người vào ghế.
Đôi mắt híp lại vì no, gò má hồng hồng vì hài lòng, bụng phồng lên như chú mèo con mới ăn xong bữa cá. Nhìn dáng vẻ này của người thương, tim Hùng mềm nhũn ra, không kiềm được mà nhéo má đối phương một cái.
Thành An dường như chẳng thèm phản kháng trước sự động chạm của Quang Hùng, quãng thời gian qua nó đã quá quen thuộc với việc được anh chăm sóc và chiều chuộng từng chút một. Má bị nhéo hơi đỏ, nhưng An chỉ híp mắt liếc Hùng một cái rồi quay đi, lầm bầm như mèo con đang cằn nhằn sau khi bị trêu.
"Em no chưa?"
"Ừmmm" Thành An lười nhác kéo dài giọng.
Có lẽ vì vừa ăn qua vài món cay nóng, hoặc là vì nồi lẩu chỉ vừa tắt lửa cách đây không lâu mà gò má em đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt cũng long lanh hơn thường ngày.
Thành An nghiêng đầu dựa vào bàn tay của Quang Hùng, tìm đến sự mát lạnh vương lại sau lớp khăn ướt mà anh vừa dùng để lau trán cho nó.
Biết vậy đã nghe lời anh rồi, ăn nhiều ớt quá giờ nóng ghê.
"Ăn tráng miệng không em?"
"Dạ, anh gọi cho em"
Quang Hùng bỏ tay ra khỏi gương mặt Thành An, anh đứng dậy đi đến chỗ bảng điều khiển để ấn nút gọi thêm món.
Ngay khoảnh khắc bàn tay của anh rời khỏi má, làn hơi mát cũng lập tức biến mất, để lại trên da một cảm giác trống rỗng khó tả. Thành An khẽ nhăn mặt, dù chẳng nói gì, nhưng ánh mắt em vô thức bám lấy dáng người Quang Hùng đang bước đi. Cứ như thể một phần hơi thở cũng vừa bị lấy mất theo.
Cái sự hụt hẫng ấy... thật nhỏ, nhưng lại rõ ràng đến mức khiến tim An nhói lên một nhịp rất khẽ. Không có tiếng động, không có biểu cảm quá lộ liễu, chỉ là đôi vai em hơi xụ xuống, bàn tay nhỏ đặt nơi đầu gối siết lại một cách lặng lẽ.
Đôi mắt nó mơ màng nhìn theo bóng lưng của anh, được một lúc lại dời sang nồi lẩu để giữa bàn, những món ăn đã được chén sạch, một vài món ăn không hết đã được anh cẩn thận dặn nhân viên gói lại.
Liếm môi, An cố nhớ lại xem những hương vị nó vừa được nếm thử, vị béo ngậy của da vịt nướng giòn, nước chấm thơm lừng mùi tương và tỏi, độ mềm của bánh tráng cuốn kèm rau củ, rồi cả vị cay the của lẩu thấm sâu nơi đầu lưỡi. Mỗi hương vị đều khiến nó thấy quen thuộc đến lạ, nhưng lại chẳng thể kết nối được với bất kỳ ký ức cụ thể nào.
Cứ như thể tất cả đều nằm trong một giấc mơ, một điều gì đó nó từng rất thân quen, từng yêu thích đến mức có thể nhắm mắt mà nói đúng tên món, nhưng giờ đây lại bị phủ lên bởi một lớp sương mù dày đặc, không tài nào vén ra được.
"Hùng xong chưa dợ?" An gọi nhỏ, giọng kéo dài như thể vừa lười vừa nũng.
"Ơi, xong rồi, đây, anh đây"
Vừa đáp, Hùng vừa ấn vào nút xác nhận order trên màn hình. Sau đó anh liền đi lại về phía em nhỏ.
Nhưng ngay khi ngồi xuống cạnh em, Quang Hùng khựng lại một nhịp. Có điều gì đó... sai sai.
An đang tựa cằm lên tay, ánh mắt mơ màng nhìn xuống mặt bàn nhưng chẳng thực sự tập trung vào thứ gì. Gương mặt em ửng đỏ hơn bình thường, không phải kiểu đỏ vì ngại hay vì được trêu, mà là cái đỏ âm ấm, lan dần từ má tới tận mang tai. Hơi thở phập phồng khe khẽ, cổ áo lộ ra một vệt mồ hôi mảnh.
Hùng chau mày, anh đưa tay áp lên trán An — lập tức cảm nhận được nhiệt độ dưới làn da mỏng. Bàn tay còn lại đặt nhẹ lên gáy em, cũng không khác gì.
Vừa lúc ấy nhân viên cũng đem đến món tráng miệng mà Quang Hùng vừa gọi, anh quay sang nhờ nhân viên bỏ hộp những món đó rồi thanh toán tiền liền.
Trông thấy dáng vẻ lo lắng của Quang Hùng, Thành An cũng sinh lo theo. Em ngồi im, những ngón tay đan xen vào nhau, tưởng như em vừa làm sai điều gì.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
**Lâu quá rồi mới quay lại, mọi người thông cảm nha tại kỳ này học hơi nặng một chút 😭
*Tầm tháng 5 là em xong hết này nọ rồi sẽ quay về VN nghỉ hè nò 🫰 tới đó spam luôn.
*Với cả lâu quá nên quên hết tình tiết luôn rồi tr ơi 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip