Chương 4
Đôi má bỗng chóc đỏ lên, giọng nói cũng đã trở nên run rẩy, lắp bắp không nói được thành lời. Có lẽ từ thuở ấy đến nay, chẳng có ai là động viên, khích lệ em như thế cả. Em xúc động lắm, lòng dâng lên một cảm giác bồi hồi khó tả.
"Đúng là thầy giáo, thật biết cách tạo động lực cho học sinh."
Em thầm cảm thán, đôi mắt không nhìn được mà liếc trộm hắn vài lần. Sóng mũi cao, gương mặt thanh tú, thật khiến con người ta mê mẩn. Sao Hùng lại không đi làm người mẫu, diễn viên hay ca sĩ gì nhỉ? Thiết nghĩ với ngoại hình thế này, khéo anh phải nổi tiếng lắm ấy chứ.
"Em ăn sáng chưa? Giờ hãy còn sớm, nếu chưa thì để tôi mời em một bữa nhé"
Giọng nói của hắn vang lên, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người. Hắn thấy em lâu lâu nhìn hắn chằm chằm như vậy, lòng không khỏi dâng lên một cảm giác sợ hãi. Liệu em đã biết gì rồi chăng? Có phải em đã nhận ra hắn? Như cảm thấy chột dạ, hắn mới thay đổi chủ đề, ngỏ ý mời em đi ăn. Thực ra hắn cũng đã sớm đoán được em chưa ăn gì rồi. Sinh viên mà, ai cũng giống ai, cũng lười ăn sáng cả. Có phải cả đời hắn chưa từng trải qua cảm giác ấy đâu.
"Dạ chưa ạ"
Em bẽn lẽn đáp, môi cong lên nở một nụ cười e thẹn. Ánh mắt lảng tránh như vừa nói ra điều gì xấu hổ lắm.
"Vậy tôi mời em ăn sáng nhé? Được không? Tôi nghĩ mới sáng ra như này giáo sư vẫn chưa dậy đâu, hay mình đi ăn rồi đợi giáo sư của em nha?"
Hắn hỏi, đôi mắt chứa đựng vẻ quan tâm, ân cần của một chàng thiếu niên mới chập chững biết yêu.
"Dạ vâng"
Nghe đến đây, hai mắt em sáng rực như ánh mặt trời. Trong đáy mắt kia hiện rõ vẻ vui sướng không thể tả hết.
"Thế là hôm nay không phải nhịn đói nữa rồi. Mừng quá"
Em nghĩ thầm. Đôi môi không tự chủ được mà cong lên. Như chợt nghĩ ra điều gì đấy, em nắm chặt lấy đôi tay to lớn của anh rồi đặt lên đó một bịch bánh quy nhỏ do chính tay em làm.
"Em cảm ơn ạ. Còn cái này...mong anh nhận cho. Đây là lần đầu em làm nên có thể không được ngon nhưng mẻ bánh này em đã học rất lâu đấy. Em tặng anh coi như là quà cảm ơn"
Hắn đơ người ra một lúc rồi mới phản ứng lại với sự việc vừa rồi. Hai má Hùng đỏ lên trông thấy, tay chân bỗng trở nên luống cuống đến lạ. Nhìn vào bịch bánh trong tay với ruy băng xinh cắn được thắt thành một chiếc nơ xinh xắn. Cậu bé này xem ra cũng khéo tay đấy chứ.
Nhìn vào ánh mắt long lanh của em, con tim hắn không nhịn được mà đập liên hồi.
"Hự! Đáng yêu quá đi thôi"
Hắn nghĩ thầm, đôi mắt vẫn dán chặt vào em.
"Cảm ơn em nhé! Tôi thích bánh quy nhất đấy"
"Dạ! Anh thích là em mừng rồi"
Chà chà, xem em vui chưa kìa. Nhìn em vui như thế trong lòng hắn cũng vui theo. Hùng đưa đôi bàn tay thô cứng của mình đặt lên đỉnh đầu em mà xoa xoa, trong ánh mắt chẳng thể dấu được sự dịu dàng. Sự dịu dàng hiếm thấy ở cái con người mà ta tưởng như trái tim đã nguội lạnh.
"Vậy ta đi ăn nhé? Em thích ăn gì?"
Em bé đăm chiêu suy nghĩ, đắn đo lắm mới cất tiếng nói.
"Dạ...em không biết ăn gì hết. Hay theo anh nhé?"
"Haha hay ta đi ăn phở nhé? Chịu không?"
Hắn cười rồi, cười đến là vui vẻ. Nhìn bộ dạng ban nãy của em ấp úng hệt như chú bé con đứng trước một người xa lạ, e dè mà kiêng nể. Thật đáng yêu chết đi được ấy.
"Vâng ạ"
"Nhưng trước hết phải đến nhà tôi một chuyến đã. Mặc đồ như này đi là không được đâu"
Em gật đầu đồng ý, tung tăng dạo bước cùng hắn hướng về phía bình minh. Bóng hình một cao một thấp cứ thế được in lên mặt đất.
_________________
"Oaaaa"
Giọng em vang lên, trong giọng nói kia không thể đâu được sự ngưỡng mộ. Hoà cùng với đó là bản giao hưởng của bầy chim chào đón ngày mới, từng áng cây nhẹ nhàng động đậy theo từng làn gió se se lạnh của buổi rạng sáng.
"Nhà anh đẹp quá, còn lớn nữa. Anh làm giáo viên lương cao vậy luôn ạ?"
Ôi chao! Nhìn đôi mắt dễ thương ấy đi, làm sao hắn nỡ nói dối bé con đây? Hắn muốn nói hết, nói hết tất cả sự thật về mình nhưng liệu khi đó, bé con có còn chấp nhận hắn không? Hắn chỉ đành dấu tạm sự thật vào trong, đợi khi thời cơ đến sẽ bộc bạch hết tất cả.
"Không đâu, ba mẹ tôi để lại cho tôi đấy"
Hùng xoa xoa thái dương tỏ vẻ ngượng ngùng. Nhưng rồi lại nhanh chóng lái sang chuyện khác tránh để em hỏi thêm điều gì.
"Hôm nay em vẫn mở quán chứ? Tôi định tan làm ghé qua một chút"
"Vâng, có chứ ạ."
Bỗng sự chú ý của em va phải một khóm hoa nhỏ bên vệ đường, cạnh bên ngôi nhà của anh. Nơi đó những chú bướm với đầy đủ sắc màu thi nhau khoe ra những nét đẹp quyến rũ của bản thân.
"Oa thật đẹp làm sao"
Em vô thức reo lên, cảm thán trước vẻ đẹp diệu kì của đất trời.
"Đất lành chim đậu có gì lạ đâu"
Hắn đi đến, mỉm cười, thuật lại lời mà mẹ hắn luôn chiêm nghiệm thuở sinh thời.
_____________
11052025
Hyrein
Không gì là tình cờ cảaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip