chap 1

Một buổi sáng,yên bình trong xanh nắng đẹp xinh có một thân hình trắng trắng xinh xinh đang lười biếng mà nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường thân yêu của mình mà kh muốn bước xuống tí nào

Đặng Thành An (có thể gọi là Negav,bé Gíp,Nẹt Ga,Nề ga chê cha la cà,...) cậu là học sinh lớp 11 ngụ trú tại trg **** cậu thuộc dạng dễ mến nhìn cứ cưng cưng dth nên anh chị khối trên cũng quen cậu nhieu

Cậu đg nằm khò khò ngủ ngon trên chiếc giường êm ái của mình thì bỗng nhiên một tiếng động lớn mở cửa r người đó bước vào mở hết rèm cửa ra để ánh nắng ban mai lọt vào

Chói mắt chết cậu rồi đang ngủ ngon mà ai gan lớn dám phá giấc ngủ của cậu thế chứ?!

"Dậy ngay,định ngủ đến bao giờ?"

Quang Hùng đàn anh khối trên kiêm anh người yên CỌC CẰN của cậu,anh học cùng trường với cậu anh lớn hơn cậu một tuổi anh thì hay bị cậu gọi là tảng băng cọc cằn

Vì sao á hả?

Vì anh kh biết nói chuyện nhẹ nhàng nè vì anh kh biết lm quen người lạ nè vì anh hay liếc ngkh nè vì anh hay im lặng nè,vì anh mặt lạnh nè,vì anh tiết kiệm lời nói nè,...nói chung là nhiều lắm nên cậu mới trao anh biệt danh đó

"Hưmmm...,đang ngủ màaa,5p nua thoiii"

Cậu nằm lì trên giường úp chật mặt vào gối ôm mà dùng giọng nói nhõng nhẽo của mình nài nỉ anh

"Không,dậy lẹ tao chở em đi ăn sáng"

"Khongg muốnn maaa,muốn ngủ thoiii"

"Không dậy tao mách mẹ em đó nha"

"Aaaaa anh mách mẹ là em dỗi anh đấy"

"Vậy thì dậy lẹ"

Anh kéo cậu ngồi thẳng lên,cậu thì gật gà gật gù không có tí tỉnh táo nào,thấy chưa cậu nói có sai đâu cái đồ đáng ghét này luôn tìm cách làm cậu khó chịu r hắn lại hù mách mẹ cậu

Huuhuhu cậu ghét hắnnn,tại sao cậu lại yêu được hắnnn cậu hối hận rồi biết vậy ngày đó kh tỏ tình hắn là đc roii

Năm lớp 10,cậu mới vô trường ngày đầu đã đi trễ đã đi trễ còn xui xẻo kh đi kịp xe bus nữa mới đau chứ cậu chạy như ma đuổi đến trường vừa bước tới cổng trường cũng vừa lúc trống đánh cậu thở hòng hộc lúc này bỗng có anh đẹp trai lại gần cậu hỏi

"Học lớp mấy đây,sao giờ này kh lên lớp?"

Cậu thở hòng hộc nhìn lên thì phát sốt với gương mặt đỉnh trai kia mà quên mấy mình học lớp nào luôn roi

"Hơ hơ,anh là ai đây?"

Cậu vừa nói vừa thở kh ra hơi

"Nhìn như này là biết đi học trễ r lại quên lớp r đúng kh?"

Cậu im lặng kh nói gì như đang muốn khẳng định câu hỏi của anh là đúng roai đó

Anh thở dài kéo tay cậu lên phòng hiệu trưởng

"Ể?đi trễ với quên lớp thôi mà,có nhất thiết kéo lên phòng hiệu trưởng kh v anh đẹp trai ơi?"

Anh kh nói gì im lặng tiếp tục kéo cậu đi

Tới nơi

"Chú,thằng nhóc này học lớp nào vậy ạ?

"Thằng nhóc này á hả?"

Người đàn ông kia chỉ tay vào cậu

"Dạ"

"Hmm cháu tên gì?"

Ông nhẹ giọng hỏi cậu

"Dạ Đặng Thành An"

Cậu trả lời rồi quay sang nhìn anh đẹp trai bên cạnh khó hiểu hỏi giáo viên hay giám thị cũng bt lớp mà có cần phải dẫn tới hiệu trưởng v kh làm sợ thấy bà,tưởng đi trễ có ngày đầu là say bye với trường luôn rồi ớ

"Hmmm 10a3 đấy cháu,lên lớp lẹ đi kh trễ học"

"Dạ cháu cảm ơn bác"

Cậu bỏ tay mình ra khỏi tay anh rồi chạy như chó đuổi lên lớp mà quên rằng mình chưa cảm ơn anh đẹp trai đó mà cũng kh biết lớp biết tên người ta luôn tr ơi

Lúc cậu nhận ra thì cũng đã ngồi học đc 2 tiết tới giờ ra chơi luôn oy

"Tr ơi,giờ sao tìm cái anh đẹp trai đó giờ đã kh bt tên kh bt lớp kh bt đường đi luôn mới đauu"

Cậu gục đầu xuống bàn mà dụi liên tục nhưng đg muốn nói sao bản thân mình khờ v tr kh bt hỏi lớp hay hỏi tên gì luôn

"Cậu cần tìm ai hả?"

Giọng cậu trai nhẹ nhàng mà ấm áp nào đó vang bên tai cậu,cậu ngước mặt lên để nhìn chủ nhân của giọng nói đó

Hoàng Đức Duy(có thể gọi là Captain,bé Cap,Cáp Tầnn,cạp cạp,...) em bằng tuổi Negav và là học sinh giỏi thủ khoa đậu vào trường này và em kiêm luôn lớp trưởng của lớp 10a3 này

"Đroii tớ cần tìm 1 anh đẹp trai mà sáng nay tớ gặpp"

"Dị cậu nhớ tên người đó kh?"

"Nhớ thì đã đi tìm roài chứ đâu ngồi đây bứt tóc vắt óc suy nghĩi tr ơii"

Đức Duy thở dài nhìn cậu,sao mà khờ vậy tr kh có hip hop gì hết

"Dị tớ giúp cậu tìm"

"Thiệt hong?"

"Thiệt tớ giỡn với cậu chi"

"Được nhưng cậu cho t biết tên cậu được không?

"Tớ tên Hoàng Đức Duy cậu có thể gọi là Captain"

"Oke,tớ tên Đặng Thành An cậu gọi tớ là Negav nhé"

"Oki Gíp cậu nhớ đặc điểm của người cậu gặp kh?ví dụ như hip hop,đầu bảy màu,vô tri,ngầu như tổng tài?"

"Hmmm để tớ nhớ,anh ta có khuôn mặt đỉnh trai dáng người tầm 1m7 hmmm hình như là quen biết với hiệu trưởng"

Nói tới đây Duy vắt óc ra suy nghĩ và tìm dữ liệu trong đống dữ liệu cậu đã tìm hiểu về trường trc đó,thì cậu nhớ mang máng có 1 nhân vật rất giống với An nói tả

"Đúng rồi,đó là Lê Quang Hùng cháu của hiệu trưởng trường này"

"Tớ biết người cậu tìm rồi"

"Là ai??"

Cậu nhìn lên Duy mở tròn mắt nhìn Duy nhưng đang rất mong muốn câu trả lời

"Là Lê Quang Hùng"

"Lê Quang Hùng hả?ai dạ?"

"Đi tớ dẫn cậu đi xem mặt thử xem đúng không?"

"Được"

Duy dẫn An đến đứng trc lớ 11a1 mà chỉ vào bàn phía cuối kế cửa sổ một người con trai đang ngồi thoải mái bấm điện thoại

"Phải người đó kh?"

Cậu cố nhìn mặt người con trai đg ngồi xem điện thoại đó và nhớ khuôn mặt khi sáng mà mình gặp thì chính xác là anh đẹp trai đó chứ ai nữa

Lúc này,cậu đi vào lớp anh tất cả ánh mắt của đàn anh đàn chỉ đều dồn về phía cậu nhưng đang muốn hỏi thằng nhóc này đi tìm ai đây?

Cũng có vài anh chị nói qua lại với nhau chọc ghẹo cậu

"Tr ơi thằng bé đó nhìn trắng trắng dethuong vữ vayy"

"Má ơi con nhà ai mà dth vữ vayy"

"Eo thiên thần đâu lạc xuống nhân gian thế em ơi?"

Cậu ngại ngùng bước lại bàn của anh đẹp trai đó r đụng nhẹ tay anh r đưa 1 mảnh giấy nhỏ cho anh,rồi lại chạy đi mất

Trong mảnh giấy viết mấy câu cảm ơn mà cậu gửi đến ân nhân của cậu thôi mà cậu ngại cỡ đó

"Cảm ơn anh đẹp trai đã cứu em sáng nay nha kh có anh chắc em bị cô phạt oy á T.T cảm ơn anh nhiều lắmmm nếu được thì sau giờ học anh ra trước cổng đợi em nha em muốn mời anh đi ăn để thay lời cảm ơn của em gửi đến anhh"
Kí tên người gửi
Bé Gíppp

Anh mỉm cười trước bức thư vô tri của cậu bỗng có giọng nói đặc trưng trầm lặng của ai đó vang bên tai anh

"Sao lớp trưởng lại đc em khối dưới nào tỏ tình à?"

Hazz là Quang Anh thằng bạn giàu sinh ra tử với anh chứ còn ai vào đây nữa

Nguyễn Quang Anh(Rhyder) là bạn của Quang Hùng và kiêm lớp phó kỉ luật của lớp 11a1 cái mỏ thì xuống ngày bo la bo la kh hiểu sao lại làm được lớp phó kỉ luật nữa

"Không,thư cảm ơn của đàn em khối dưới thôi"

"Lắm trò,lại bày đặt thư cảm ơn rồi bên trong ghi thư tình chớ gì"

Hùng im lặng kh đáp cậu trai kia vì anh vốn đã làm biếng nói chuyện gặp tên này cứ hỏi mãi nêm thôi im luôn cho lành

"Khai thiệt đi em nào gửiii"

Quang Anh vì khi nãy đi xuống căn tin mua đồ ăn mà bỏ lỡ cậu chuyên thú vị của thg bạn thân mình rồi

Quang Hùng kh trả lời lặng lẽ đưa bức thứ sang cho Quang Anh xem r lại lo bấm điện thoại

"Eo kinh nhở,hẳn là cảm ơn anh đẹp trai cơ,kh hiểu mày đẹp chỗ nào mà đc em nó khen đấy"

Quang Hùng kh trả lời mà nhìn Quang Anh bằng ánh mắt lạnh ngắt nhưng đang muốn nói với cậu rằng nói tiếng nữa anh sẽ đá cậu bay ra khỏi chỗ ghế ngồi

"Ơ thôi làm gì nhìn căng thế kh chọc anh đẹp trai nữa ạ,mà tí m ra đấy nhận lời đi ăn với em nó thật à?"

Quang Hùng gật đầu r lại cất chiếc điện thoại vào túi quần nằm gục mặt xuống bàn ngủ

Đấy là câu chuyện mà cậu với hắn lần đầu gặp nhau thế đấy còn nói về lúc cưa nhau á hả?thôi cậu kh kể đâu toàn cậu chủ động cưa cái tên tảng băng đó thôi đến nỗi lời tỏ tình cũng là cậu nói nữa ngại chết cậu thật,chả là ngày tỏ tình đó hắn đg ngồi thản nhiên bấm điện thoại đợi tiết học tiếp theo ở dưới sân trường thì cậu lại gần hắn thổ lộ tình cảm mà mình chôn sâu bấy lâu nay cụ thể là 3 tháng

Hắn nghe cậu nói ra hết những lời trong lòng cậu thì vẫn không có động tĩnh gì cậu còn tưởng hẳn bị điếc hay là từ chối mình rồi nên mới kh thèm nhìn lên câu một cái dù gì tên này cũng là dạng đẹp trai giàu học giỏi trong trường mà nên người theo đuổi hắn có thiếu đâu mà hắn phải chấp nhận cậu

Cậu lúc này thất vọng định cầm hộp quà mà mình chuẩn bị sẵn cho hắn để hắn đồng ý thì cậu tặng ngay xem như kỉ niệm đầu tiên nhưng mà có lẽ hắn từ chối rồi nên thôi đành cầm hộp quà đi xa thôi...nhưng cậu vừa định quay đầu đi thì hắn nắm lấy tay cậu kéo cậu xuống ngồi cạnh mình mà ôm cậu vào lòng r nói nhỏ với cậu

"Tao cũng yêu em"

Cậu nghe xong thì hồn cậu nhường như lạc cả lên trời rồi không còn tâm trí nào để mừng rõ hay bất ngờ nữa,chả là hắn muốn ghẹo cục bông này một tí thôi lúc cậu thổ lộ tình cảm với hắn lòng hắn như đã muốn nhảy cha cha tới nơi r chứ ở đó mà từ chối cậu chỉ là hắn muốn ghẹo để nhìn xem khuôn mặt buồn bã mếu máo của cục bông hắn như thế nào thôi

"Hức...hức"

"Sao lại khóc r?"

"Hức hức...anh trêu em"

"Nín xem nào"

Gương mặt mếu máo của cậu bây giờ như đg muốn trách anh đến chết đây mà,anh dỗ mãi rồi hù cậu khóc một hồi là anh bỏ cậu đi luôn thì cậu mới nín,An An là cái đồ ngốc

Trở lại với hiện tại nàooo

"Này em chuẩn bị xong chưa đấy?nãy giờ 30p r đó?"

"Anh cứ hối đợi em tí em lấy cặp là xg roi màaa"

Anh khó chịu ngồi ở góc giường cậu đợi cậu nhét sách vở vào cặp rồi xách hộ cặp cậu xuống nhà

"Thưa mẹ con đi học ạ"

"Con chào bác con đi học ạ"

Anh và cậu xuống nhà thưa mẹ cậu r đi học nhanh chứ đợi cậu nãy giờ gần trễ cả giờ học đến nơi rồi
                               ______________________________________

Cắt khúc này nha trờii tác giả viết lòi bản họng roii,hẹn mn ngày tới ra chap mới nhaaa
Mong mọi người ủng hộ bộ truyện này aaaa lớp duuu

NHỚ TẶNG 1 SAO CHO TÁC GIẢ LẤY TINH THẦN VIẾT NHA CÁC BỌN IUUU⭐️⭐️⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hungán