chap 11

Trên đường về trồi cũng dần sập tối,dòng người vẫn tấp nập vẫn đang có chiếc xe chở 1 anh cọc cằn và 1 em bé vẫn đang khá dỗi anh kia nhìn trông đáng yêu thật

"Này An em nói nhiều được không?"

Cậu nhếch mày tỏ ý khó hiểu?thật sự là anh bồ của cậu không biết dùng từ ngữ nchuyen thật hả? Thấy cái từ "nói nhiều" bằng từ "nói chuyện" ảnh chết hả???đúng là đồ khó ưa

"Không"

"Nói chuyện cọc lóc"

"DẠ không"

Đồ đáng ghét bth hắn cũng nói chuyện cọc lóc với cậu đó mà cậu có được bắt bẻ đâu,mà cậu cọc lóc với hắn hắn lại bắt bẻ đáng ghét thật

Bỗng lúc này ảnh dừng xe ở cửa hàng tiện lợi rồi quăng cậu ở ngoài mặc kệ mà đi vào mua đồ

"Ơ cái tên cọc cằn này???không dỗ mình mà bỏ đi thế á!?hơ hơ định chơi cớ anh bỏ đi thì tui sẽ thêm rồi lẽo đẽo theo chứ gì,anh mơ đi tui không thèm theo tui ngồi lì ở đây cho anh coi,xía"

Cậu ngồi tự độc thoại một mình tự quạo ngang luôn

Hắn thì vào mua bánh để dỗ cậu,hazz hồi sáng mới mua cho 1 đống kẹo với chân gà giờ lại giận lại phải mua,ý là hắn không tiếc tiền đâu mà hắn sợ mua nhiều em bé của hắn ăn thường xuyên không tốt cho sức khỏe tí nào

Cậu thì ngồi mãi vẫn không thấy hắn ra thì có chút giận dỗi thêm

"Xía cái tên đáng ghét đó chưa ra nữa à??tí để ông chết cống ở đây rồi đi lấy con khác hả?mẹ nó,tui chưa chết nữa mà anh đã nghĩ tới con khác,đúng là đồ..."

"Đồ gì?"

"Ơ ơ,anh ra đây hồi nào vậy ạ?"

"Ra từ lúc em chửi t là đáng ghét"

Hắn mua xong thì bước ra thấy em nhỏ đang ngồi lì trên xe mặt thì trông dỗi rõ miệng còn lèm bèm gì nữa chứ,không cần đoán cũng biết là ẻm đang chửi hắn

"Ờm..ờm thì...ừ đúng rồi làm đếch gì mà lâu thế?để đợi biết lạnh không?"

"Thế sao em không đi vào trong?tao ép em ngồi à?"

"Ơ ơ,bộ anh không biết kêu tôi vô hả?rồi giờ trách tôi đúng là cái đồ tồi,đồ khó ưa,đồ..."

"Sao đồ gì?"

Hắn lúc này cầm bọc bắn trong tay dơ lên trước mặt cậu

"Dạ đồ dễ thương người yêu của An ạ"

Hắn cúi đầu mà lắc nhẹ cười không thôi,sao em nhỏ của hắn có thể lật mặt nhanh như thế nhỉ?

"Nè cầm,đem về để dành ăn từ từ không ăn nhiều nghe chưa?tao mà biết em ăn hết đống đó trong 1 ngày thì em cẩn thận tao"

"Vang An bít oy ạ"

"Ừm ngoan,về thôi"

"Dạa"

Thế là An lại trở về con người bình thường của mình líu lo khắp đoạn đường mà Hùng chở An về

Hùng tuy bình thường bảo không thích ồn ào,nhưng chac riêng An thì hắn lại không muốn em im lặng,vì khi em nói hắn lại cảm thấy yên bình và dễ chịu làm sao,mỗi khi em nói thì là bth mà em không nói thì mới là bất thường

Líu lo khắp đoạn đường thì cũng về tới nhà An,cậu bước xuống xe định bước vào nhà thì chợt quên một việc

Cậu tiến lại gần hắn

"Cảm ơn anh nhé"

"Sao lại cảm ơn hả nhóc con?"

Hắn vừa hỏi vừa xoa đầu nhỏ của cậu,cậu thì để yên cho anh xoa rồi nhìn anh với đôi mắt long lanh đã bớt phần đỏ và sưng vì lúc khóc khi nãy

"Vì anh không khó chịu hay cọc cằn khi em hiểu lầm anh và anh còn dỗ em nữa,anh còn mua đồ ăn cho em,còn ôm em,...nói chung là An muốn cảm ơn anh Hùng ạ"

Èo ơi yêu nhau gần 2 năm lần đầu tiên hắn thấy cậu ngoan như thế này đấy,hazz thật ra tuy là hắn bthuong cọc cằn nhưng với cậu hắn lại ôn nhu lạ thường,hắn thương cậu lắm lúc nhìn cậu khóc đến sưng mắt thật sự làm anh hoảng lắm chả hiểu lí do gì mà cậu lại khóc,sau khi biết lí do là hắn thì hắn lại thấy có lỗi vô cùng vì để cậu chịu ấm ức thế này

"Thôi,tao biết rồi vào nhà đi trễ rồi không để ba mẹ lại lo"

"Vang a,anh Hùng về an toàn ạ,iêu anh Hùng a"

"Ừm nhóc sữa,tao yêu em"

Tuy cậu đã bước vào gần tới nhà nhưng vẫn nghe được câu đấy đó nhéee,cậu mỉm cười rồi bước vào nhà

Cậu thấy nhà tối thui chẳng có ai cũng ngầm hiểu là nay ba mẹ cậu lại có việc bận mà không có ở nhà rồi

Hazzz chán thiệt ba mẹ lại bỏ đứa con trai yêu dấu này trong căn nhà không có ai nữa rồi đóo,mà không biết má mi iêu của cậu có chuẩn bị đồ ăn không nữa nếu có thì không sao,chứ không có chắc cậu xỉu liền luôn quá từ chiều tới giờ lo khóc không có lo ăn cái gì đâu,còn bị mất kèo Đức Duy bao ăn nữa chớ vì tên đáng ghét kia chứ đâuu

Cậu đi vào bếp thấy mảnh giấy note trên tủ lạnh,nội dung mảnh giấy note:

"Tôi có chừa đồ ăn cho ăn trong lò vi sóng,lo mà hâm lại ăn hộ tôi để đau bao tử anh Hùng lại xót cho"

Tuy không có tên người viết,nhưng nhìn chữ và câu từ như thế này chỉ có mẹ cậu thôi chứ không thế nào là ba của cậu được hết,vì chỉ có mẹ mới trêu cậu kiểu này

"Mẹ lại trêu An"

Cậu lại lò vi sóng thấy đồ ăn mẹ chừa cho cậu là một tô bún bò thơm phức ngon lành thì vui lên hẳn

"Au mai góttt bún bò hehehe yêu má mi qaaa"

Cậu hâm lại đồ ăn xong cũng ăn rồi rửa bát đi lên lầu tắm rửa rồi học bài chuẩn bị ngủ nữa

Đang vừa đi lên cầu thang vừa hát chuẩn bị đi tắm thì bỗng cậu nghe có tiếng gõ cửa,cậu chợt nghĩ "giờ này ai gõ cửa thế nhỉ?châc chắn là không phải ba mẹ rồi vì ba mẹ mình có chìa khóa mà cần đếch gì gõ cửa,không lẽ là ăn trộm hả???hắn đến cướp đồ hay cướp sắc của cậu??no no no cậu không muốn đâu"

Đang nghĩ trong đầu một dàn viễn tưởng thì bỗng điện thoại trong túi cậu reo lên
_______________________________

Ý là cho xin dừng ở đây i...tác giả bị lười huhuhu

TRỜI ƠI COI CHÙA LÀ OÁNH LIỀN THẢ ⭐️ DÙM=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hungán