chap 19
"An à,An ơi đừng dận Hùng nữa"
Tr ơi,hắn cứ kêu bằng cái giọng nũng nịu đó mãi,má ơi đang dận hắn mà hắn dị quài,s mà An chịu được đây tr ơi nhưng cậu không được dễ dãi như thế cậu cứ tự nói với lòng mình là
KHÔNG ĐƯỢC THA THỨ!
KHÔNG ĐƯỢC THA THỨ!
KHÔNG ĐƯỢC THA THỨ!
Điều quan trọng nhắc 3 lần
"Bé à~anh có mua sữa với chân gà cho em nè"
"Đâu?"
"Nè"
Hắn chìa ra 1 cái chân gà với 1 hộp sữa
Cậu thấy thế thì định giật lấy như bị hắn giật lại
"Em hết giận anh rồi anh đưa cho"
"Rồi rồi hết giận đưa cho An đi"
Hắn mỉm cười,đưa cho cậu
Cậu đã dặn lòng là không được tha thứ nhưng mà hắn có đồ ăn...thôi thì mình dễ dãi tí đi ha...dù gì cũng giận lâu lắm oy á..
"Em cảm ơn Hùng ạ"
"Ừm,ngoan em ăn rồi uống đi nhá tao về lớp trễ rồi bai bé nhé"
"Dạ"
Hắn vừa đi ra khỏi lớp cậu thì Duy lúc này cũng vô mà ngồi vào ghế
"Sáng sớm ai kia đã được người yêu dỗ rồi nhỉi"
"Khong được dỗ tức hả"
"Tại ở đây hỏng có dận bồ,hỏng có làm khổ bồ"
"Ừm,dị mà bữa có thg ó nào ớ lại nói với tao giận Quang Anh rồi vì Quang Anh ăn hết bánh của nó"
Duy lúc này bị nói trúng tim đen mà nhột nhẹ
"Xía,dị chứ bạn hỏng có hiphop bằng tui"
"Mày xàm ời đó Duy"
"Xàm gìi,tui thấy câu đó hiphop vcl ra"
"Sáng sớm Quang Anh pha thuốc tẽn vô đồ ăn cho mày ăn hay là tẽn nó ăn sâu vô máu mày vậy?"
"Êy An khong có dị với Duy nha"
"M khùng r đó..."
"Má m"
"Êy tỉnh thuốc r nè,đúng Duy mà t biết r đó"
"Bị chửi mới vui hả"
Cậu vừa cười vừa gật đầu giỡn với Duy giỡn tí rồi cô cũng vô nên cũng bắt đầu tiết học nhàm chán
"Êy An "
"Gì cha"
"M biết anh Dương thích bé Kiều khối 10 chưa"
"Hahahaah,bố đâu biết trc m một thời đại rồi con àaa"
"Ủa sao m biết?m núp dưới giường người ta hả An"
"Êy má tao khong có khùng cỡ đó"
"Chứ sao biết"
"Tại ảnh xin in tư Kiều từ t chứ ai"
"Ủa vậy ha,sao tao không biết"
"Tại tao có nói đâu mà mày biết"
"Ờ..ha,má bạn bè mà không sẻ chia nói nhau nghe vậy đó hả?"
"Tại tao khong thích nó đó rồi sao"
"Tồi"
"Kệ tuii"
Gv:"Duy với An cái mỏ hai đứa nói không ngừng luôn ha"
"Ơ ơ cô,tại Duy nó bắt chuyện với em"
"Êy mắc gì đổ tội vậy bạn??"
"Chứ bạn nói trước màa"
"Ai kêu bạn nói theo"
Gv:"hai đứa bây im liền,tao cho cả hai ra khỏi lớp liền đó"
"Dạ dạ..."cả hai đồng thanh
Gv:"đàn ông con trai mà tụ lại như cái chợ trời"
Hai cậu chỉ biết cam chịu mà nghe cô chửi
Reng reng
Gv:"hết giờ rồi cả lớp nghỉ"
"Ố yeh ố yeh tới giờ ra chơi rồi"An mừng rỡ mà đứng phắt dậy
"Nhỏ này có khi nào giờ ra chơi mà nó bình thường nhỉ?"Duy dè bỉu khinh bỉ trêu ghẹo cậu
"Kệ tuiii,tui đi gặp bồ không thèm nói chuyện với bà"
"Con điên"
An mặc kệ Duy nói gì mà đã vội xách đít đi kiếm cái người mà sáng nay mình vừa giận...
"Vì anh là ngoại lệ của em,ơ sao em lại mềm lòng,thôi xong oy đi tông bao nhiêu công tự đề phòng oyy"
Cậu vừa đi vừa ngân nga lời bài hát,thì bỗng đụng trúng một người
"Này nhóc đi không nhìn đường à?"
"Ơ ơ em xin lỗi ạ"
Cậu sợ giọng của người trước mặt nên cũng rối mà xin lỗi,ngước lên định nhìn mặt của người này là ai thì chợt nhận ra đó là anh Song Luân cựu học sinh của trường năm ngoái nè,anh này cậu quen từ lúc mới học lớp 10 ảnh dth lắm luônnn,xuống ngày dính theo Anh Tú Atus với hay giả tongtai lắm...mà có điều hơi lỏ...
"Ủa anh Luân nèee"
"Ủa bé An nè"
"Hì hì anh làm em hết hồn,tưởng đụng trúng ông anh khó ưa nào rồi chớ..."
"Kkkk bộ giọng anh khó ưa lắm hả"
"Ơ hỏng phảii,mà anh về trường chi vậy ạ?"
"Thăm thầy cô với...thăm người kia..."
"Anh Atus á hả anh,em nhớ ảnh ra trường rồi mà"
"Ừm thì ra rồi,giờ ảnh đang thực tập làm giáo viên trường này đó em"
"Ủa vậy hả sao em không biết ta"
"Chắc tại ảnh dạy khối 10 không á nên em không biết"
"Chac vậy ớ,mà ảnh dạy môn gì dạ anh Luân?"
"Anh không nhằm là môn Toán thì phải"
"Trời sao dạy môn âm binh vậy..."
"Anh cũng không biết sao luôn hồi đó nó bảo nó ghét cay ghét đắng môn toán mà giờ đi chọn môn toán để thực tập đó..."
"Có khi nào ảnh dạy mà học sinh không biết ảnh bóp cổ học sinh không anh?tại hồi đó ảnh chỉ em làm bài hóa mà em không biết ảnh bóp cổ em.."
"Anh cũng nghĩ có thể đó em..."
"Nói xấu gì anh mày"
Lúc này bỗng Atus xuống hiện sau lưng Luân
"Trời đất mịe ơi hết hồn"
"Trời má Tus ơi anh già rồi anh bị giật mình em ơi..."
"Anh Sinh anh nói xấu gì tôi?bé An em nói xấu gì anh?"
"Hả hả em với anh Luân có nói gì đâu nhỉ,đúng không anh Luân"
"Ờ ờ đúng đúng có nói gì đâu he he,anh em lâu ngày gặp lại hỏi thăm hai ba câu ấy mà"
"Hai người chắc không?"
"Òm...òm thì..."
"An ơi,làm gì đứng ở đó thế?"
Lúc này giọng nói quen thuộc của Hùng vang lên như cứu cậu khỏi cái ánh mắt viên đạn của anh Atus
"À à bồ em kêu rồi thôi bai anh Luân với anh Atus nhá,chúc hai anh hạnh phúc"
Nói xong cậu tốc biến đi tới chỗ Hùng rồi nắm tay Hùng chạy lẹ không bị tóm lại thì toang
Anh Luân thì mặt trong muốn khóc tới nói anh thầm nói "An ơi sao em tồi vậy An"
Anh Atus thì vẫn ánh mắt viên đạn đó liếc Luân
________________________
Stop đi tôi lười....
THẢ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ĐI MẤY MOM ƠI
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip