Chap 30
Cả hai lựa đồ một lúc thì cũng mua xong hết. Òm thì mua đồ cho Hùng thì ít mà An thì ê hề...mà kệ đi người ta có chồng giàu chồng người ta trả nên người ta shopping thư giãn lắm không cần nhìn giá thích là chốt
"Hùng ơi,An đói òyy"
Không đói mới lạ đó nãy giờ đi vòng vòng cái shop rồi thử tùm lum đồ cũng 1 tiếng cậu không đói thì mới lạ
"Em muốn ăn gì?"
"Hmmm đi ăn lẩu đii bé mua ăn lẩu"
"Được,đi qua quán lẩu bên kia nhá?"
"Dạ dạ dạaa"
Cậu thấy hắn chỉ tay lại quán lẩu Haidilao gần đó đã sáng mắt lên mà bỏ lại hết mấy món đồ yêu quý (kể cả anh người yêu của cậu) để đi lắp đầy cái dạ dày
"Hazz thỏ tham ăn có đồ ăn là bỏ lại hết"
Hắn lúc này móc trong túi cái điện thoại, điện cho vệ sĩ đến để xách đồ về nhà trước chứ để đống này hắn xách theo cậu cả ngày đi chơi chắc vứt hết hai cái tay mất chưa kể đến là đống đồ đó có thể tăng lên nữa
Hắn lúc này điện xong,mắt hướng về chỗ Haidilao đó đã thấy thỏ nhỏ đang ngồi ở ghế chờ được vào ăn lẩu rồi. Hắn nhìn thỏ đang không ngừng lắc lư người chờ đợi để được vào ăn hắn nhìn từ xa mỉm cười vì cậu dễ thương quá đó mà...nhìn một lúc thì cũng có người đến để gom hết đống đồ của cậu để đem về trước hắn thì đi lại phía thỏ nhỏ
Hắn vừa đi lại thì cũng đã tới lựa cậu và hắn vào ăn nên chưa kịp ngồi xuống cùng cậu thì đã bị cậu nắm tay kéo vào trong,hắn thì không quá bất ngờ chỉ đi theo cậu vào trong theo sự chỉ dẫn của nhân viên hai người cũng đã đi đến chỗ ngồi
Cậu vừa ngồi xuống đã vội cầm cái ipad của quán lên để gọi món,chứ cái dạ dày của cậu từ lúc ngồi chờ ở ngoài à không từ lúc trong shop mua đồ đã không ngừng réo lên rồi giờ mà ngồi đợi hắn kêu món nữa chắc cậu xĩu vì đói mất
"Cái nì cái nì nữa,ýy cái này nữaaaa"
Cậu có cái tật là khi gọi món sẽ ngồi nói chuyện mình ên vậy đó...hơi tự kỉ ha...nhưng mà trong mắt ai đó kế bên thì hành động với giọng nói đó lại đáng yêu mà thú vị biết bao...
"Xong ùiii"
Hắn thấy cậu đặt cái ipad xuống thì nãy giờ hắn nhìn tay cậu chọt chọt chọn món trên dưới cũng phải 10...ý là hắn không tiếc tiền với cậu hắn sợ con thỏ này ăn không hết thì lại bỏ không ăn nữa
"Bé gọi nhiều thế em ăn hết không đó?"
"Đảm bảo với anh An ăn hết luôn cho anh xem"
"Ùm ăn không hết em chết với tao"
Hắn thì không ép cậu ăn nhưng mà để cho cậu cái đói con mắt kêu nhiều thế mà ăn không hết thì lại thành thói quen không tốt
Ngồi một lúc thì đồ ăn cũng ra. Cậu cùng hắn ngồi thưởng thức đồ ăn. Ý là cậu ngồi ăn còn hắn thì ngồi nhìn cậu á,tại hắn thì không có đói lắm chỉ có con thỏ kế bên hắn là đang đói thôi
Mà kể ra ngồi nhìn cậu ăn cũng thú vị lắm đó chứ,hai má cậu được dồi đầy thức ăn nhìn chúng phồng ra nhưng hai má của con sóc ý khác cái là má cậu trắng trắng hồng hồng nhìn đáng yêu kinh khủng trong cứ vừa giống sóc vừa giống em bé cưng hết sức
"Anh ong ăn à òm em ài ạ?"(dịch:anh không ăn mà dòm em quài dạ?)
"Haha em ăn đi tao không đói dòm em được rồi"
Hắn vừa nói vừa nhéo má cậu nhìn cậu như thế hắn lại buồn cười vì nhìn cậu lúc này cưng thế không biết...muốn cắn một cái ghê
"Ummm đau emm"
"Rồi rồi tao xin lỗi"
Cậu tiếp tục ngồi ăn còn hắn thì tiếp tục công việc của mình là nhìn cậu ăn
Ăn xong
Em bé của hắn giỏi lắm đấy nhe nay ăn hết luôn cơ chứ không bỏ mứa đâu nhe
"Hì hì anh thấy khôngg?An ăn hết luôn đó"
"Ừm em bé giỏi quá"
Hắn vừa xoa đầu cậu xong thì cũng lấy khăn giấy lâu miệng cho cậu. Hazzz nhìn xem khác nào chăm em bé không chứ?mà thôi hắn trước giờ cũng coi cậu là em bé mà chỉ khác là có mấy lúc em bé này hơi hỗn thôi nhưng không sao hắn dạy em được
Hắn lau miệng cho cậu xong cũng nhanh nắm tay cậu ra tính tiền rồi cả hai lại tiếp tục đi vòng vòng trung tâm thương mại kiếm chỗ để chơi tiếp
"Ý ý Hùng ơiii bé muốn vô khu đó chơi"Cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía khu trò chơi gần đó không xa
"Ừm mình đi lại đó chơi"
"Yeh yehh đi thuiii"
Hắn bị cậu nắm tay lôi đi không khó chịu mà còn mỉm cười nữa,vì hắn thích như thế thích nhìn cậu trong hồn nhiên và tích cực như thế vì đối với hắn cậu nhưng trạm sạc cho hắn vậy và cũng nhưng người đưa tay kéo hắn ra khỏi đám tiêu cực để có cuộc sống mới tốt đẹp và tích cực hơn
Vì sao á?vì trước khi quen cậu hắn là một con người vô cùng khó chịu và rất tiêu cực nữa vì trước đây gia đình hắn theo kiểu là đặt con đâu thì con phải ngồi đó hắn là một con người thích sự tự do và không thích sự ràng buộc đó hắn không chống đối nhưng vì sự ràng buộc đó khiến hắn lầm lì và ghét nói chuyện với mọi người xung quanh kể cả gia đình mình cho đến đỉnh điểm cấp 3 hắn đã không chịu nỗi nữa mà phá vỡ vỏ bọc bắt đầu quậy phá lập băng nhóm đi đánh lộn (tuy quậy vậy mà người ta hơi bị học giỏi đó) nhưng hắn vẫn được làm sao đỏ là cũng vì ba mẹ hắn ép buộc và do có người quen trong trường nên ba mẹ hắn muốn xin cho hắn vô chỗ nào chả được,hắn thì không để ý ba cái chức sao đỏ sao điếc gì đó và sau mỗi giờ học hắn vẫn cùng đàn em của mình bình thản đi đánh lộn như cơm bữa. Ba mẹ hắn thì hiết hết đó nhưng mà họ chỉ nhắm mắt làm ngơ vì hắn bây giờ đang ở cái tuổi khó bảo khó dạy giờ mà ràng buộc hay ép hắn thì hắn sẽ làm ngược lại và có thể là hơn nữa nên họ chỉ biết làm ngơ hết mặc dù rất muốn con của mình không đánh lộn nữa. Cho đến khi cậu xuất hiện đã làm thay đổi hết cuộc sống nhạt nhẽo của hắn,nếu cuộc đời hắn là một bức tranh thì cậu chính là người đã tô màu lên bức tranh đó của hắn để khiến nó muôn màu và tốt đẹp hơn.
Ba mẹ hắn khi thấy con trai mình cũng không còn đánh lộn nhưng trước cứ nghĩ là do con trai họ tự thay đổi cho đến khi ba mẹ hắn thấy bức ảnh một người con trai trên bàn học của hắn và đồng thời hình nền điện thoại của hắn cũng là người con trai đó,ban đầu ba mẹ hắn cũng khá sốc nhưng nghĩ đi nghĩ lại chắc chắn cậu nhóc trong ảnh đó chính là người đã giúp cho con trai của ông bà tích cực hơn và cũng dần mở lòng hơn với ông bà nên ông bà cũng không cấm cản chấp nhận hết tất cả,ràng buộc hắn từ trước đến giờ là quá đủ không thể nào cấm cản hắn yêu người hắn thương được
Trong một lần ăn cơm giữa hắn và ba mẹ hắn ba mẹ hắn đã nói ra hết và cũng biết hắn đang quen cậu nhóc đáng yêu đó ông bà nói rằng ông bà không cấm cản chỉ mong hắn sẽ mở bức tường chắn giữa hắn và ba mẹ từ trước tới giờ mà ba mẹ hắn cũng xin lỗi hắn vì trước đây đã ràng buộc hắn,hắn thì tuy ngoài mặt vẫn lạnh ngắt nhưng trong lòng cũng nhưng được sưởi ấm khi nghe ba mẹ nói hết những lời đó (nên hiện tại gia đình hắn hạnh phúc lắm)
______________________
Bữa giờ tác giả núp hơi lâu á he....tại tác giả đang bị bí với dạo này nhà tác giả có việc nữa nên kh có viết được mong mấy bạn thông cảm và vẫn ủng hộ tác giả nha🤍
THẢ ⭐️⭐️⭐️⭐️ ĐI KHÔNG LÀ TÁC GIẢ NÚP NỮA Ó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip