Chương 3
Nắng chiều muộn của mùa hè chiếu xuống sân trường, ánh sáng vàng vọt như muốn hòa cùng không khí u ám, lười biếng của một buổi chiều sắp tàn. Quang Hùng thả bước dài giữa sân trường, ánh mắt như luôn tìm kiếm một thứ gì đó. Không phải vì những tiếng gọi, những ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái quanh đây, mà là hình ảnh quen thuộc của Đặng Thành An. Cậu ta vẫn đang ngồi một mình trong khuôn viên thư viện ngoài trời, cúi đầu đọc sách, như bao ngày bình yên trước đây.
Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay, Quang Hùng không muốn chỉ đứng ngoài cuộc chơi nữa. Cậu đã có đủ kiên nhẫn, đủ thời gian để quan sát, và bây giờ là lúc để hành động. Hùng đã bắt đầu nhận ra rằng mình không thể cứ mãi đứng ngoài và nhìn An với sự tò mò. Cảm giác đó, sự hấp dẫn, đã vượt qua giới hạn của sự ngưỡng mộ đơn thuần. Và lần này, Hùng sẽ không để An cứ mãi lạnh lùng, xa cách.
Bước chân mạnh mẽ của Hùng vang lên trên con đường mòn dẫn tới thư viện ngoài trời. Cậu bước qua đám đông như một con sói đơn độc, ánh mắt đầy quyết tâm. Mái tóc đen, phong thái tựa như một người đàn ông trưởng thành, không ai có thể phủ nhận được sức hút của Hùng. Đứng giữa đám đông sinh viên, cậu vẫn nổi bật như một ngôi sao sáng. Cậu dừng lại, lặng lẽ quan sát An, người đang đắm chìm vào cuốn sách của mình. Không ai biết rằng Hùng đã theo dõi từng thói quen của An. Và hôm nay, cậu quyết định sẽ là người thay đổi nó.
Để chắc chắn không gây sự chú ý quá mức, Hùng bước lại gần, rồi nhẹ nhàng đặt tay vào cuốn sách của An, lật một trang sách. Lời nói của cậu chỉ vừa đủ để làm An giật mình.
“Bé yêu, sao vẫn cắm đầu vào sách thế? Đọc suốt như vậy không thấy mệt sao?” giọng Hùng vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ.
An ngẩng mặt lên, đôi mắt lạnh lùng thoáng một chút không hài lòng. Cậu ngước nhìn Hùng, đôi môi mím chặt lại. “Anh làm gì vậy?”
Hùng không đáp ngay mà nở nụ cười đầy ẩn ý. Cậu nhìn An từ trên xuống dưới, ánh mắt như đang thăm dò. “Đừng giận, bé yêu. Anh chỉ muốn em biết một điều... Em không thể mãi như vậy được đâu. Anh đã nhận ra điều này từ lâu rồi.”
An tiếp tục nhìn Hùng, mặc dù cố gắng tỏ ra không quan tâm nhưng cái cách Hùng đứng đó, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cậu khiến An cảm thấy một thứ gì đó trong lòng xao động. Hùng tiến lại gần hơn, lần này bước đến gần bên tai An.
"Bé yêu," Hùng thì thầm, hơi thở ấm áp của cậu phả vào tai An khiến tim cậu đập mạnh. "Đừng lạnh lùng với anh nữa. Anh biết em cảm nhận được sự thu hút này giữa chúng ta."
An cứng người lại. Cậu có thể cảm nhận rõ sự quyến rũ trong từng câu nói của Hùng, từng hơi thở của cậu. Tuy nhiên, An cố gắng giữ sự bình tĩnh, quay mặt sang một bên để tránh ánh mắt của Hùng.
“Anh đúng là không biết mệt mỏi. Tôi đã bảo rồi, đừng gọi tôi như vậy,” An khẽ nói, giọng hơi cứng lại.
Hùng bật cười, một nụ cười đầy tự tin, như thể mọi lời nói của An chỉ là vô nghĩa. “Bé yêu, em nghĩ mình có thể từ chối mãi sao? Anh biết em có cảm giác gì đối với anh, chỉ là em không muốn thừa nhận thôi.”
An hít một hơi sâu, cố gắng đứng dậy và bước đi. Nhưng Hùng không để cho cậu có thể dễ dàng thoát ra. Một tay Hùng chặn ngang trước mặt An, tay kia nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại gần.
“Đừng chạy nữa, bé yêu,” giọng Hùng bỗng trầm xuống, đầy quyến rũ. “Anh không muốn em đi đâu hết. Chỉ muốn em ở lại gần anh thôi.”
An cảm thấy hơi thở của Hùng sát bên tai mình, cơ thể cậu có chút căng thẳng, nhưng lại không thể nào rời đi. Hùng đứng gần quá, gần đến mức An có thể cảm nhận được từng nhịp thở của cậu, sự ấm áp từ cơ thể Hùng. Cảm giác này làm cậu bối rối và khó chịu, nhưng lại có một phần nào đó khiến cậu cảm thấy như đang rơi vào một lưới tình không thể thoát.
Hùng không buông tay mà kéo An lại gần, đến mức khuôn mặt cậu chỉ cách An vài phân. Cậu nhìn thẳng vào mắt An, ánh mắt kiên định, đầy khao khát.
“Anh thích em, bé yêu. Anh sẽ không từ bỏ đâu,” Hùng nói, môi khẽ chạm vào tai An. Giọng cậu thấp và ngọt ngào, nhưng lại ẩn chứa một chút bá đạo, một chút ép buộc mà An không thể chối từ.
Thành An cố gắng gỡ tay Hùng ra khỏi cơ thể mình, nhưng sự mạnh mẽ của Hùng làm cậu không thể thoát khỏi. Bàn tay Hùng lướt qua vai cậu, khẽ xoa dịu nhưng đồng thời lại mang theo sức nắm chặt, khiến An không thể thoát khỏi vòng tay của cậu. Hùng tiếp tục dùng hơi thở của mình làm An phải rùng mình, thậm chí trái tim cậu đập nhanh hơn, loạn nhịp.
“Bé yêu,” Hùng lặp lại, lần này nhấn mạnh từng từ. “Chúng ta không thể cứ mãi như vậy. Anh sẽ không để em xa anh, em không thể từ chối tôi đâu.”
Cảm giác thân thể gần gũi quá mức, đôi tay Hùng đặt lên người cậu khiến trái tim An loạn nhịp. An bắt đầu cảm thấy một sự yếu đuối kỳ lạ, như thể một phần trong lòng mình đã không thể chống cự lại sự quyến rũ ấy.
“Anh không thể cứ tiếp tục như vậy mãi đâu,” An nói, giọng nói run rẩy. Cậu muốn từ chối, muốn gỡ tay Hùng ra, nhưng lại không thể làm gì khác ngoài việc đứng đó.
Hùng mỉm cười, vẫn giữ tay mình trên vai An, một cái cười đầy quyền lực. “Bé yêu, em chỉ có thể thuộc về anh mà thôi.”
Khi cả hai rời khỏi khuôn viên trường, không khí giữa họ vẫn đầy căng thẳng, nhưng cũng không thiếu phần lãng mạn. Hùng lái xe đưa An ra ngoài thành phố, không nói nhiều, nhưng trong lòng cậu đang nghĩ tới việc tiếp tục làm thế nào để giữ được sự chú ý của An. Những hành động táo bạo đó, sự gần gũi đầy mê hoặc khiến An không thể không cảm nhận được.
Trong suốt chuyến đi, Hùng không ngừng thăm dò ánh mắt của An, đôi khi cúi xuống, khẽ chạm vào tay cậu, làm như vô tình nhưng lại có sự cố ý rõ ràng.
Khi xe đến một quán ăn vắng vẻ, Hùng mở cửa xe và kéo An ra ngoài, nhưng lần này không phải là sự kéo đi đầy ép buộc như trước nữa, mà là một sự dẫn dắt nhẹ nhàng. Cậu nhìn vào mắt An, đôi môi hơi nhếch lên, ánh mắt như đang thử thách cậu.
“Bé yêu, em sẽ không chạy trốn nữa đâu, đúng không?” Hùng thì thầm, nhẹ nhàng cầm tay An.
____________________
Anh Hùng mà làm như này thì t cũng đổ chứ đừng nói là An =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip