Chương 5
Quán cà phê hôm ấy chỉ vừa vắng một lúc, là đã nghe giọng Quang Hùng vang lên đầy âm mưu:
“Bé yêu, hôm nay anh có cảm giác… thời cơ đã tới rồi đó.”
Thành An vừa mới nhấp một ngụm nước, suýt nữa phun ra. Cậu cau mày liếc Hùng.
“Thời cơ gì? Anh lại định giở trò gì nữa vậy?”
“Giở trò gì là vu khống nha,” Hùng ngả người ra ghế, chân bắt chéo, miệng nhếch lên kiểu nửa thật nửa đùa. “Anh nói thời cơ... cho nụ hôn đầu.”
An im một nhịp. Gió điều hòa trong quán thổi nhè nhẹ mà sống lưng cậu khẽ lạnh.
“Anh uống nhầm thuốc à?”
“Không, nhưng anh uống lộn ánh mắt em sáng nay,” Hùng ghé sát, cúi đầu xuống bên tai An, giọng thì thầm như ma thuật: “Sáng nay em nhìn anh bằng ánh mắt thổn thức. Em lỡ yêu anh rồi đúng không?”
An né đầu ra xa, hắng giọng.
“Anh điên rồi. Mắt tôi là mắt cận. Có thổn thức là do tôi... quên nhỏ thuốc.”
“Ồ,” Hùng gật gù, “vậy để anh làm thuốc cho bé yêu nha? Hôn một cái là sáng mắt liền đó.”
Câu nói khiến An nghẹn họng. Cậu không biết làm sao để phản pháo khi tim lại đập sai tiết tấu, như thể chính câu đùa cợt kia đang lùa một luồng điện chạy thẳng vào lồng ngực.
Thật đáng ghét.
Buổi chiều hôm đó, Hùng không cho An về sớm.
"Anh muốn dẫn em đi hóng gió," cậu nói.
“Hóng gió hay hóng hớt?” An nghi ngờ hỏi lại.
“Hóng tim em rơi vào anh.”
An quay đi, tặc lưỡi. “Anh mà còn nói mấy câu đó nữa là tôi về thật đấy.”
Hùng liền nghiêng đầu, giọng đầy tự tin:
“Vậy hôn một cái rồi hãy về, cho anh đỡ nhớ.”
Dứt lời, cậu không đợi An kịp phản ứng, vươn tay nắm lấy cổ tay An, kéo cậu vào gần. Gần đến mức An có thể ngửi được mùi nước hoa nhè nhẹ pha chút bạc hà trên áo sơ mi của Hùng. Gần đến mức tiếng tim mình đập thình thịch như muốn phá vỡ sự yên tĩnh của buổi chiều lãng đãng ấy.
“Quang Hùng,” An cảnh báo, nhưng giọng không cứng như mọi lần.
Hùng không đáp. Ánh mắt cậu dán chặt vào môi An. Một tay vẫn giữ chặt tay cậu, tay còn lại thì khẽ chạm vào cằm, nâng nhẹ lên.
“Anh thật sự muốn...” Hùng thì thầm, “...in dấu riêng của mình lên môi bé yêu.”
“Anh bị gì không—”
An chưa kịp nói hết câu thì Hùng đã cúi xuống. Môi cậu chạm nhẹ vào môi An, không quá sâu, chỉ vừa chạm, nhưng đủ để khiến An như mất phương hướng.
Mọi thứ xung quanh đều như bị tắt tiếng trong khoảnh khắc ấy. Cơn gió buổi chiều vẫn thổi, nhưng chỉ có hơi ấm từ môi Hùng là rõ ràng nhất.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
An đẩy nhẹ vai Hùng ra, khuôn mặt nóng bừng.
“Anh điên thật rồi.”
“Ờ, điên vì em đó,” Hùng cười, đưa tay vuốt lại tóc cho gọn. “Môi bé yêu ngọt thật đó nha. Cho anh xin lần nữa?”
“Không có lần nữa!” An đứng bật dậy, tim vẫn chưa ổn định lại. “Đừng có tưởng mấy trò này làm tôi rung động!”
“Ừa, em không rung,” Hùng đứng dậy, vừa đi theo vừa cười gian, “chỉ là mặt đỏ thôi. Chắc là do... máu lưu thông tốt?”
Tối hôm đó, An nằm dài trên giường, tay vẫn cầm điện thoại, mở ra rồi tắt đi màn hình đến lần thứ chín mươi chín. Tin nhắn từ Quang Hùng đến liên tục:
Hùng: “Bé yêu, ngủ chưa?”
Hùng: “Nếu chưa thì ngủ đi. Nếu ngủ rồi thì mơ thấy anh nha.”
Hùng: “Nếu có mơ thì nhớ kiss lại nha. Hồi chiều anh chưa thỏa mãn.”
An không trả lời. Cậu không muốn trả lời. Nhưng mắt thì vẫn cứ nhìn, và tim thì vẫn cứ đập như trống làng.
Cậu rúc mặt vào gối. “Thằng điên này...”
Thế rồi cậu bật dậy, nhắn một dòng cụt ngủn:
An: “Đừng có mơ nữa.”
Hùng lập tức rep lại:
Hùng: “Thế cho anh mơ thật đi. Mai gặp, kiss thiệt nha?”
An quăng điện thoại sang một bên, đắp chăn kín mặt. Nhưng không thể phủ nhận, chăn không giấu nổi nụ cười nhỏ đang trốn trên môi cậu.
Sáng hôm sau, tại sân trường, Hùng vừa thấy An là đã hí hửng chạy tới.
“Bé yêu! Hôm nay mặc áo trắng nhìn như thiên thần rơi xuống lòng anh luôn đó!”
An bước đi nhanh hơn, không thèm quay đầu lại.
“Tránh xa tôi ra. Tôi không phải thiên thần.”
“Vậy em là gì?”
“Là địa ngục. Cho anh sa xuống.”
Hùng bật cười lớn. “Trời ơi, em càng ngày càng hợp với anh rồi đó!”
An nhìn Hùng, mắt ánh lên cảnh giác:
“Anh không được đụng vào tôi như hôm qua nữa.”
“Không đụng là không đụng... nhưng hôn thì tính khác nha,” Hùng nháy mắt.
“Quang Hùng.”
“Dạ?”
“Anh đang bị kiện vì tội quyến rũ học sinh giỏi đó biết không?”
“Bé yêu, anh đâu có quyến rũ. Anh là bị em mê hoặc trước, anh chỉ... phản xạ tự nhiên thôi.”
Buổi chiều, khi cả hai tan học, Hùng lại tiếp tục đưa An về. Lần này cậu không đi xa, chỉ dừng lại dưới bóng cây quen thuộc hôm nọ. Gió thổi nhẹ, nắng rải vàng lên vai áo cả hai người.
Hùng đứng nghiêng người, nhìn An như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật.
“Anh cứ nhìn tôi hoài làm gì?”
“Anh đang tìm hiểu,” Hùng đáp tỉnh rụi.
“Tìm hiểu gì?”
“Coi thử đôi môi nào thì hợp với môi anh nhất.”
An nghiến răng. “Anh có muốn tôi dùng cặp sách đập vào mặt không?”
“Đập đi. Biết đâu anh nhớ thương thêm.”
Bầu không khí giữa họ không còn căng thẳng như trước nữa. Có một thứ gì đó dịu dàng hơn, nhưng lại đầy đụng chạm, đầy ẩn ý.
Hùng quay sang, lần này không đùa giỡn, giọng cậu trầm xuống:
“Bé yêu à. Em biết không, anh vốn không tin vào mấy chuyện rung động với ai chỉ sau vài ngày… nhưng em làm anh phải xét lại.”
An nhìn Hùng, lần đầu tiên cậu thấy sự nghiêm túc trong mắt người con trai này. Không phải kiểu diễn trò. Mà là thật lòng.
“Anh biết anh vẫn là thằng thiếu gia ăn chơi. Nhưng anh biết rõ một điều, anh không đùa với cảm xúc này nữa. Không phải sau nụ hôn hôm qua, mà là sau từng ánh mắt em né tránh, từng cái chau mày em nhìn anh, từng câu nói ‘khó chịu’ của em… làm anh thấy nghiện mất rồi.”
An siết chặt quai cặp, tim cậu đập mạnh hơn bao giờ hết. Cậu không biết phải trả lời sao. Nhưng ánh mắt cậu không còn né tránh nữa. Cậu nhìn thẳng vào mắt Hùng.
“Một người như anh... không nên dễ yêu như vậy.”
“Anh không dễ yêu. Chỉ dễ yêu đúng người.”
_______________________________

cre: threads
a hùng làm gì e an đó =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip