Chương 6

Sân trường chiều thu yên tĩnh hơn mọi ngày, nắng đổ nhẹ như mật ong vắt trên những tán cây. Thành An đang đứng tựa cột, tay ôm sách, mắt nhìn về khoảng sân trống, tưởng như đang chờ ai. Nhưng thực ra là đang... ngăn mình không nhìn về phía người đó.
Tiếng bước chân lười biếng vang lên sau lưng khiến tim An lỡ nhịp.
“Bé yêu, hôm nay mặc áo sơ mi trắng... định thiêu đốt trái tim anh à?”
An thở ra thật nhẹ, chưa quay lại đã biết ai vừa mới bước tới.
“Không ai thiêu đốt được thứ không có não đâu.”
Hùng bật cười, sải bước tới cạnh cậu, nghiêng đầu, thở một hơi sát tai:
“Anh có não đấy chứ. Chỉ là... tất cả nơron đều dành cho bé yêu rồi.”
An quay phắt lại, mắt lườm nguýt.
“Anh không mệt hả? Trêu tôi từ sáng đến chiều, không thấy ngượng à?”
“Không mệt, vì thấy em đỏ mặt là anh nạp đủ năng lượng.”
Hùng nói rồi còn khẽ đưa tay chạm nhẹ vào má An, chỉ chạm thoáng nhưng khiến cả người An giật nhẹ.
Lần đầu tiên, An không phản ứng gay gắt như mọi lần. Thay vào đó, cậu nhìn Hùng rất lâu.
Hùng thấy lạ, khựng lại một nhịp.
“Sao? Nhìn anh vậy là say rồi hả?”
An nhếch mép. “Tôi đang xem thử anh có thật sự... nghiêm túc không.”
Hùng không đùa nữa. Giọng cậu trầm xuống.
“Nghiêm túc đấy. Nhưng nếu em cần anh chứng minh thì... anh sẵn sàng dành cả năm sau để chứng minh.”
“Chỉ một năm thôi?”
“Ừm… Nếu em vẫn chưa tin, thì thêm cả đời.”
An bối rối quay đi. Hùng không dí sát nữa, chỉ lùi lại nửa bước. Ánh mắt vẫn dịu dàng như thể muốn nói: "Anh hiểu em cần thời gian."
Tối hôm đó, điện thoại của An sáng liên tục.
Hùng: “Bé yêu ăn cơm chưa?”
Hùng: “Ăn rồi thì nhớ uống nước.”
Hùng: “Uống nước xong thì đi ngủ sớm nha, đừng thức khuya học bài.”
Hùng: “Anh biết em giỏi rồi. Nhưng nhớ giữ sức khoẻ.”
An bật cười khẽ, mở máy nhắn lại:
An: “Anh bị hack nick à?”
Hùng: “Không, chẳng qua... nay trời đẹp, anh muốn trở thành người tử tế với bé yêu.”
An: “Vậy mai trời mưa thì sao?”
Hùng: “Mai trời mưa, anh sẽ cầm dù che cho em. Còn nếu em ướt... thì anh lau khô bằng tim mình.”
An bật cười to hơn, chụp màn hình đoạn chat gửi cho con bạn thân, kèm theo chữ: "Tên này đúng là vừa điên vừa dễ thương."
Hôm sau, trong giờ ra chơi, Hùng không chạy đến như mọi khi. Thay vào đó, An đang ngồi đọc sách thì thấy một chiếc bánh mì trứng nóng đặt trước mặt kèm hộp sữa tươi.
An ngẩng lên, thấy Hùng đứng khoanh tay, mặt hơi cúi, mỉm cười.
“Bé yêu quên ăn sáng. Anh không muốn em học mà bụng đói.”
“Ủa, từ khi nào anh thành người mẹ vậy?”
Hùng kéo ghế ngồi cạnh, chống cằm nhìn An nhai bánh:
“Không phải mẹ. Là người thương thôi.”
An vừa nhai vừa lườm. Nhưng lạ lắm. Bánh ngon hơn mọi khi, sữa cũng ngọt vừa phải. Có thể vì đó là lần đầu tiên trong đời ai đó quan tâm đến An một cách... nhẹ nhàng như thế.
Không phải phô trương, không đùa dai. Chỉ là thật lòng.
Chiều hôm đó, trên đường về, Hùng không đi xe. Cậu đòi dắt bộ cùng An.
“Em không mỏi chân à? Dạo này đi bộ với anh riết thành thói quen rồi hả?”
An liếc cậu. “Tại vì có người cứ nài nỉ. Tôi không có lòng dạ từ chối.”
“Vậy thì giữ thói quen này đi nha. Sau này anh sẽ dắt em đi dạo... từ phố lên chùa, từ xuân sang đông.”
“Anh định đi hành hương hả?”
“Không, hành xác để chinh phục bé yêu.”
An cười. Nụ cười lần này không gượng nữa. Là cười thật.
Về đến gần nhà, Hùng không vội chào tạm biệt. Cậu đứng lại, ngập ngừng.
“Bé yêu... em có thích anh chút nào chưa?”
An nhìn cậu, gương mặt đỏ lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
“Anh nghĩ tôi dễ thích như vậy à?”
“Ừm...” Hùng gật nhẹ, rồi cúi sát, ánh mắt lấp lánh trong ánh hoàng hôn. “Không dễ đâu. Nhưng em đang thích rồi đúng không?”
An định lùi lại, nhưng chân cứ như bị ai giữ lại. Cậu không nói gì. Hùng không ép. Cậu đưa tay lên, chạm vào tóc An, chỉnh nhẹ:
“Mai mặc áo xám nha. Hợp với đôi mắt lấp lánh của bé yêu lắm.”
“Anh nhớ chi tiết dữ vậy?”
“Anh nhớ mọi thứ thuộc về em.”
An nhìn Hùng, tim đập nhanh, rất nhanh. Cậu khẽ quay đi, giọng nhỏ:
“Nói ít thôi. Đừng cố làm tôi rung động.”
Hùng mỉm cười, lần đầu tiên không đáp lại bằng câu đùa. Cậu chỉ nói:
“Anh không muốn em rung động. Anh muốn em yên tâm.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip