Chương 7
Từ sau buổi chạm môi đầy bất ngờ ở sân trường, Thành An vẫn chưa hoàn hồn. Cậu không ngừng tự hỏi: “Rốt cuộc mình đang rung động thật, hay chỉ là trò chơi của hắn ta?”
Dù có tự nhủ bao nhiêu lần rằng phải dứt khoát, thì ánh mắt của Quang Hùng – cái cách hắn nhìn cậu, nói chuyện với cậu, thậm chí chỉ là cú chạm nhẹ vào cổ tay – cũng đủ khiến tim An đập loạn.
Cậu ghét cảm giác không kiểm soát được bản thân. Nhưng còn ghét hơn nữa cái cách Quang Hùng làm mình thấy đặc biệt, thấy được quan tâm đúng kiểu mình từng mong.
Tối hôm đó, vừa vào tới phòng ký túc, An đã định bật máy tính lên học. Nhưng mới ngồi xuống thì tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng nhanh gọn.
“Cộc cộc cộc.”
Cậu hơi chột dạ, mở cửa ra — và dĩ nhiên, đứng ngoài kia là Quang Hùng. Tay đút túi, môi nhếch lên như thể hắn biết trước mình sẽ được chào đón.
(Ký túc xá – skinship & văn vở)
“Bé yêu à,” hắn cười nhếch môi, “mở cửa chậm vậy là anh phải trừ điểm dễ thương đấy nha.”
An khoanh tay trước ngực, cau mày: “Trừ thêm luôn cả não giùm em.”
“Nhưng anh đâu có não khi nhìn thấy em đâu,” hắn búng tay, “chỉ có tim anh hoạt động, và nó bảo anh phải ôm em.”
“Còn không biến là em báo quản lý ký túc đấy.”
“Báo đi, nói là có một thiếu gia giàu có mang socola và hơi ấm đến cho sinh viên cần tình thương.”
An lườm, định đóng cửa, nhưng Quang Hùng đã lẹ tay luồn chân chặn lại rồi trượt vào phòng nhanh như mèo.
“Anh HÙNG!” – An nghiến răng.
“Gọi tên anh ngọt ghê, nói lại lần nữa coi.”
Hắn đảo mắt nhìn quanh, rồi ung dung ngồi lên giường An như chỗ quen thuộc. Mùi bạc hà thoang thoảng từ áo hoodie hắn lan vào không gian.
“Vào đây làm gì?”
“Thăm bé yêu. Sợ em lạnh. Sợ em cô đơn. Sợ em nhớ anh mà giả vờ không nhớ.”
An nín. Cậu bắt đầu thấy mình bị xoắn cả dây thần kinh. Cái giọng trêu đùa của hắn lúc nào cũng chèn theo một tầng ý nghĩa làm người nghe khó dứt.
“Không nói gì là đồng ý nha.” – Hùng nói rồi... ngả người nằm ngang giường cậu.
“Anh làm gì vậy?!”
“Chỗ này ngủ ổn nè. Mềm như lòng anh dành cho em.” – Hắn bật cười, tay gối đầu, mắt vẫn không rời An.
An lùi về sau một bước, nhưng lại bị tường chắn mất. Quang Hùng chớp thời cơ, bật dậy áp sát. Khoảng cách bây giờ chỉ còn vài phân.
“Bé yêu này...” Hắn thì thầm, hơi thở lướt bên tai An, ấm và gợn. “Anh hỏi thật nhé... nếu anh hôn em, em sẽ làm gì?”
“Đập.” – An trả lời gọn.
“Đập bằng môi thì được không?”
Hắn cười gian, rồi cúi xuống ghé sát tai An, thì thầm:
“Em thơm thật đấy. Cái mùi shampoo gì mà khiến người ta muốn hít mãi thế này?”
“Cái mùi sắp ăn đấm thì có.” – An đỏ mặt nhưng vẫn rắn giọng.
“Ừ, anh ăn đấm quen rồi. Nhưng hôn em thì... vẫn chưa.”
Hắn đưa tay lên, vuốt nhẹ sợi tóc mai của An, rồi khẽ giữ lấy cằm cậu, xoay nhẹ về phía mình.
An định phản kháng, nhưng ánh mắt kia – cái cách Hùng nhìn cậu như thể cả thế giới thu bé lại chỉ còn một người – khiến cậu khựng lại.
“Anh thật sự muốn em,” Hùng nói, chậm rãi như rót mật, “nhưng nếu em không cho, anh sẽ đợi. Chỉ cần em đừng nhìn anh bằng đôi mắt khiến tim anh muốn nổ tung như bây giờ.”
“... Đồ điên.”
“Điên vì bé yêu. Anh bị nghiện mất rồi.”
Không để An kịp phản ứng, Quang Hùng nghiêng đầu và hôn mạnh lên môi cậu. Không còn rụt rè như lần trước, nụ hôn này quyết liệt, nóng và đầy chiếm hữu.
An mở to mắt, cả người căng cứng. Nhưng cơ thể lại không nghe lời. Một bàn tay hắn đặt sau gáy cậu, tay còn lại giữ lấy eo. Cậu bị ép sát vào người hắn, cảm nhận hơi thở và nhịp tim hỗn loạn.
Dù đầu óc bảo phải đẩy ra, nhưng tim lại… không nghe theo.
Nụ hôn kéo dài hơn dự tính. Không phải kiểu cuồng nhiệt bừa bãi, mà là một nụ hôn có tính toán, có dịu dàng, nhưng đủ khiến người ta tan chảy.
Khi Hùng rời ra, cả hai đều thở hổn hển. Trán hắn vẫn kề trán An, mắt không rời mắt.
“Em mà không thích, từ đầu đừng để anh nghiện.”
“Anh... không được làm vậy...” – An nói nhỏ, mặt đỏ đến mang tai.
“Thế em đang giận vì anh hôn em... hay vì em thích nó quá mức cho phép?”
“Anh...”
“Không sao. Lần sau em chủ động hôn anh cũng được. Anh không khó tính đâu.”
Không khí trong phòng im lặng mấy giây, chỉ còn nhịp tim vang lên trong đầu hai người.
Thành An quay đi, cố lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng tai cậu đỏ lựng. Hùng vẫn đứng đó, tay đút túi, khóe môi nhếch cười.
“Lúc nào nhớ anh, cứ gọi. Anh có thể đến bất cứ lúc nào trong vòng 5 phút. Hoặc 5 giây nếu em gọi bằng ‘bé yêu’.”
“Cút.”
“Ừ. Cút vào tim em rồi đấy.”
Và rồi hắn ra khỏi phòng, để lại một Thành An vừa hoang mang, vừa... rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip