Mùa thu

Thu sang rồi, những tia nắng gắt gỏng đã dần dịu dàng hơn, những cơn gió heo may nhẹ nhàng vờn qua tà áo của người con trai bé nhỏ đang rảo bước trên đường. Những tán lá khô héo nhuộm lên không gian một màu vàng nịnh mắt, mùa thu, mùa lá xanh thay áo và cũng là mùa mà con người ta muốn được chậm lại cảm nhận cái tiết trời dịu êm.

An cũng chẳng phải ngoại lệ, em muốn được nghỉ ngơi, em muốn chậm lại và hít thở cái bầu không khí hiếm hoi này, những tháng mùa thu sang, thành phố như khoác lên mình một hình ảnh khác. Chẳng còn là nơi phố thị người người chen chúc, tất thảy không gian như chậm lại từng giây để níu kéo tiết trời chiều lòng người. Em lựa chọn một quán cafe nhỏ núp mình trong con hẻm vắng người, nơi ấy có hai ông bà có lẽ đã ngoài 70 vẫn nhiệt tình đón khách, em tự hỏi, liệu em với người ấy có thể cùng nhau già đi như họ không? Bỗng chốc đôi mắt người trẻ ánh lên vài tia buồn rầu khó tả, một cơn gió heo may vụt qua tán cây đã chẳng còn lá làm em rùng mình.

"Cafe sữa của cháu đây"
"Cháu cảm ơn ạ"

Chất giọng ấm áp của bà lão đánh tan những hoài nghi trong lòng em, em thử nhấp một ngụm cafe và rồi bất ngờ vì nó. Chỉ là một quán nhỏ nhưng sao hương vị lại đặc biệt đến thế? Hay có chăng có một loại gia vị nào đó đã thêm thắt vào ly cafe trước mặt em một tầng hương đặc biệt? Thành An đưa mắt nhìn vào quầy bar nhỏ nhắn ở giữa nhà, ông đang rửa lại dụng cụ còn bà thì vẫn miệt mài chuẩn bị những ly thức uống thơm ngon, họ nom thật bình dị và hạnh phúc. Em đứng dậy, trả tiền cho ly cafe của bản thân rồi lại rời đi.

Mấy ngày thu sang, em cứ lặng lẽ rảo bước trên những con phố thân quen, đâu đâu cũng toàn là những kỉ niệm của cả hai, mỗi góc phố, mỗi hàng quán, mỗi con đường đều in dấu thứ tình yêu mà em cho là màu nhiệm của mình và Quang Hùng. Em mệt mỏi thở dài và để cho kí ức cũ ùa về chiếm lấy đầu óc, mọi thứ dường như thước phim chẳng có điểm dừng cứ vẽ nên trong em những lo toan chẳng có đầu cuối. Tiết trời tháng 8 se se lạnh, Thành An một mình trải dài bước chân trên con đường về nhà cô đơn...

Em mở cửa căn hộ của cả hai, điều bất ngờ chờ đón em là Quang Hùng đang đứng bên cửa sổ và phả ra làn khói trắng. Làn khói ấy dày đặc và thoang thoảng mùi cam quýt dịu dàng như sắc thu mấy ngày này, Thành An lặng người và đôi mắt em hiện lên vài phần bất ngờ, em không nghĩ Quang Hùng sẽ về nhà mặc dù họ vẫn còn đang yêu nhau. Đã lâu rồi em chưa nhìn thấy Quang Hùng trong bộ đồ ngủ thoải mái như thế, cũng đã lâu rồi em chưa thấy anh hút thuốc trong căn nhà này vì em ghét khói thuốc.

"Anh về rồi à? Về lúc nào sao chẳng bảo em"
"Ừ, anh mới về thôi"

Vẫn chất giọng trầm khàn ngày cuối xuân, vẫn gương mặt đẹp đến náo động lòng người ấy nhưng sao giờ đây điều duy nhất mà Thành An cảm nhận được chỉ có hai chữ "xa lạ" ? Em tháo giày, rồi bước đến gần nơi Quang Hùng đang đứng, nãy giờ anh tuyệt nhiên không quay đầu lại nhìn em dù chỉ một cái, anh có biết không? Rằng em nhớ mong đôi mắt tựa sao trời ấy đến nhường nào? Nhưng em chẳng làm gì sất, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy điếu thuốc từ tay anh, rít một hơi dài rồi phả vào không gian làn khói trắng.

Thành An ghét hút thuốc, nhưng em chẳng tài nào kiếm chế nổi bản thân khi đã quá mệt mỏi, thuốc lá và rượu bia là tất thảy những gì bên em những tháng gần đây, khi Quang Hùng chỉ trở lại nhà khi cần thiết và họ ít khi đụng mặt. Ánh trăng ngoài khung cửa sổ sáng vằng vặc, sắp đến ngày Rằm, chẳng trách sao nó lại lộng lẫy đến thế? Ánh sáng màu bạc kì diệu ấy qua lớp kính mà phủ lên họ, cả hai yên lặng đối mặt, không ai nói với ai lời nào, chỉ có bản thân họ mới thấu trong tâm mình một trận cuồng phong đang nổi lên dữ dội.

"Em đi tắm đây"
"Ừ, anh... lấy vài bộ đồ rồi sẽ đi công tác"
"Thế à? Mấy ngày?"
"3 ngày, Đà Lạt"
"Thượng lộ bình an"

Cuộc hội thoại nghe thật gượng gạo, điếu thuốc trong tay Thành An đã bị em dúi vào gạt tàn đầy ắp, em bước đến bên tủ quần áo và lấy ra một bộ đồ ngủ cùng kiểu dáng với người lớn hơn rồi bước vào phòng tắm. Em thực sự quá mệt mỏi khi cứ mãi cố gắng níu giữ những kỉ niệm nhưng trái tim em lại ích kỉ nói đừng buông tay, sợi chỉ đỏ ràng buộc em và Quang Hùng dường như đã mục rữa, liệu anh có còn muốn cùng em se lại nữa hay không? Tiếng nấc nghẹn của em bị dòng nước át đi, người bên ngoài cũng mang một tâm tư nhàu nát hoảng loạn chẳng ai hay, họ cứ thế mà dằn vặt nhau như hiện tại để rồi ai cũng mệt mỏi muốn dừng chân.

Thành An ra khỏi phòng tắm sau 30 phút, có lẽ Quang Hùng đã đi rồi. Em lê bước đến bên bàn bếp để lấy cho mình một ly nước nhưng thứ làm em bất ngờ lại là ly sữa nóng ấm kèm tờ note viết tay của người lớn hơn. Quang Hùng ngày xưa hay hiện tại vẫn vậy, vẫn ân cần lo cho em từng miếng ăn, giấc ngủ nhưng anh ơi thứ em cần là anh, là hơi ấm, là vòng tay và là lời yêu thương từ anh... Màn đêm buông xuống phủ kín thành phố Sài Gòn sầm uất, có Thành An đang ôm chặt tờ giấy note của người em thương và rơi nước mắt.

----

Ngủ đi mấy bà oy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip