Vết nứt

Ngày thứ năm Quang Hùng không về nhà, Thành An thở dài đứng dậy khỏi chiếc sofa khi tia nắng đầu tiên hửng lên phía chân trời. Em lê bước nặng nhọc đến bên giường ngủ của cả hai, họ đã yêu nhau 3 năm, nhưng giờ đây em lại đang cô đơn cuộn mình trong tấm chăn bông chẳng còn vương lại chút mùi hương nào của anh.

Quang Hùng đã trở nên nổi tiếng hơn, những lần đi diễn đến đêm muộn mới trở về dần dày đặc hơn, những chuyến lưu diễn ở nước ngoài kéo dài cả tuần cũng bắt đầu nhiều lên, hàng chục những bản hợp đồng quảng cáo chờ anh về để thực hiện cũng chất đống. Thành An cảm thấy họ dường như xa cách hơn bao giờ hết, sự thành công ấy là những gì anh đã từng ao ước, nhưng em nào có ngờ điều ấy lại làm cho tình yêu nguội lạnh đi đôi phần.

Thành An không phải không có show, em cũng như Quang Hùng, cũng là một rising star nhưng em lại chẳng bán mạng nhận hết tất cả những lời mời hợp tác, em cân bằng giữa công việc và cuộc sống của mình. Có những ngày em mệt đến lả người nhưng vẫn cố gắng trở về căn hộ của cả hai với hi vọng sẽ có vòng tay ấm áp chờ đợi, chỉ có điều sau cánh cửa ấy thứ chờ em chỉ là bóng tối cô quạnh.

Em nhìn ra ngoài khung cửa sổ kính của căn hộ ở tầng 30, ánh nắng ấm áp đang chiếu rọi không gian rộng lớn nhưng sao em lại chẳng cảm thấy chút hơi ấm nào vương trên mình? Em mở điện thoại lên và nhắn tin với quản lý của mình và trao đổi về kế hoạch làm việc sắp tới, có lẽ em nên thay đổi bản thân thay vì cứ héo mòn chờ đợi một hơi ấm đã chẳng còn ở nơi đây?

Tình yêu tựa như một tấm thủy tinh mỏng manh đòi hỏi sự nâng niu và trân quý từ cả hai phía nhưng một khi vết nứt xuất hiện, có lẽ tình yêu ấy đã chẳng thể vãn hồi? Thành An mơn trớn khung ảnh gỗ cũ kĩ trên tay, tấm ảnh ngày họ cùng nhau nhảy múa dưới ánh hoàng hôn của Nha Trang xinh đẹp... Liệu có thể không? Đưa em về lại tháng ngày ấy, tháng ngày cả hai chỉ là những đứa trẻ lạc lối tìm thấy nhau trên đường đời, là những cậu trai ngây ngô ở cái độ tuổi chưa vương vấn bụi trần? Có lẽ là không, em buông thõng tay mình và ngước nhìn bầu trời mùa hạ trong vắt, ngày hạ năm ấy có anh nắm tay em, ngày hạ năm này anh đang ở đâu?

Thành An lặng lẽ đặt khung ảnh xuống mặt bàn kính trong vắt rồi ôm lấy mình, đã lâu rồi bản thân em chẳng lạnh lẽo đến thế này. Hơi ấm của mặt trời chẳng tài nào chạm được đến em, nó chẳng thể giúp em xua tan đi cơn bão tuyết đang phủ kín trái tim nhỏ bé của mình. Em như một kẻ vô hồn và lạc lối, cứ lơ đễnh đứng lì ở vị trí ấy hàng giờ đồng hồ liền.

Nắng vàng chợt tắt, một đám mây đen đang dần che lấp đi mặt trời rồi ngay sau ấy một cơn giông vội vã phủ kín lối. Mùa hè là thế, là những cơn giông bất chợt xoá đi những tia ấm áp. Tấm kính lớn trong suốt dần dần bị phủ kín bởi những giọt nước li ti, Thành An vươn tay chạm vào nơi lạnh ngắt ấy và rùng mình. Lạnh.

Em rời khỏi vị trí của bản thân, bước đến bên giường và thả mình vào mớ chăn gối êm ái, em cần một giấc ngủ sau những đêm dài ngóng chờ một dáng hình. Quầng thâm mắt ngày một đậm lên, em nhớ lời phàn nàn của ekip khi mỗi ngày đi làm lại thấy đôi mắt lờ đờ của mình. Nhưng đã lâu rồi em nào có cho mình nổi một giấc ngủ ngon? Thiếu đi hơi ấm thân quen và mùi hương đã cũ, em chẳng tài nào ru bản thân vào cơn mê nữa, em nhớ Quang Hùng.

Hàng nước mắt của Thành An cứ vô thức trào ra, tầm nhìn của em nhoè đi theo từng hàng nước ấm nóng chảy trôi trên đôi gò má gầy. Đã lâu rồi em chẳng thiết tha gì đến việc giữ cho bản thân khoẻ mạnh, cơn đau dạ dày ập đến khiến em như quặn thắt lại, hơi thở cũng theo đó mà nặng nề hơn. Đôi tay em run rẩy đến đáng sợ cố gắng với đến nơi hộc tủ đầu giường, chiếc ngăn kéo bật mở và hàng tá loại thuốc được sắp xếp gọn gàng trong ấy. An nuốt khan viên thuốc dạ dày của mình chờ đợi cơn đau dần thoái lui, em bình tĩnh lấy lại hơi thở ngay sau ấy rồi chìm vào cơn mê.

Đến khi An tỉnh lại đã là 6 giờ tối, thời điểm mặt trời lặn và cũng là lúc em cần chuẩn bị đi diễn. Ráng chiều hoàng hôn mang theo sắc cam cháy rực rỡ khiến em nhoẻn miệng cười, kí ức ngày ở Nha Trang lại một lần nữa cuộn trào nơi tâm trí em mãi không thôi, đôi mắt Thành An giờ phủ lên một tầng sương dày đặc đến đáng sợ. Chẳng ai biêt em đang nghĩ gì sau đôi mắt ấy, chỉ có em mới biết người duy nhất có thể xua đi sương mù trong con ngươi đen láy của mình đã năm ngày chưa gặp. Phải chăng những vết nứt đang ngày một lớn thêm? Thành An cũng cứ mãi vấn vương về điều ấy nhưng đành thôi, em tự trấn an mình vì có lẽ Quang Hùng đang gấp rút chạy show từ Nam ra Bắc.

Nhưng em ơi, đã bao lâu rồi người nọ chưa nhắn cho em lấy một tin? Chưa gọi một cuộc? Chưa một lời báo bình an?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip