01
Làm ơn đọc chap 00 trước khi click vào 01
...
Anh / hắn - Quang Hùng
Em / nó / cậu - Thành An
___________________
Bản nhạc vụt tắt sau màn mưa lớn, ánh nến lảng mạn nhưng cô đơn đến lạ. Thành An chán nản cầm điện thoại lướt mạng.
Tên Quang Hùng chết tiệt đó có lẽ lại quên sinh nhật cậu rồi? có lẽ cậu quá kì vọng vào bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay, tự bản thân mua bánh, rửa bát rồi chuẩn bị đồ ăn mục đích cũng chỉ muốn làm Quang Hùng bất ngờ nhưng rồi kì vọng quá lại nhận lại thất vọng nhiều.
*Ting Ting
"Hôm nay anh không về, đừng chờ"- tiếng tin nhắn từ Quang Hùng. Một câu cụt lủn. Có lẽ hắn ta quên sinh nhật của cậu thật.
Thành An nhìn tin nhắn, mắt cậu hờ hững quá đổi rồi lại để điện thoại sang một bên. Thắp ngọn nến lung linh rồi cắm vào bánh, sinh nhật năm nay có lẽ sẽ là sinh nhật tồi tệ nhất cuộc đời Thành An.
3:00 a.m
*Cạch
Tiếng cửa vang lên, Quang Hùng chậm chạp cởi đôi giày đã ướt đẫm sau cơn mưa. Anh liếc mắt đã thấy Thành An cuộn tròn ở ghế sofa, tay chân lạnh lẻo không ngừng run rẩy bởi cơn gió lạnh. Có lẽ đã ngủ quên? Quang Hùng tiến lại gần cậu quỳ gối xuống, cậu vẫn xinh đẹp như ngày mới yêu, khuôn mặt lúc ngủ lại trông đẹp hơn nữa.
Mi Thành An khẽ run, mở mắt dậy cậu nhìn thấy Quang Hùng ngồi cạnh mình với bộ đồ ướt bởi cơn mưa.
"Anh về rồi?"
"ừm, em đợi anh à? không vào phòng cho ấm"
"Anh quên hôm này là ngày gì hả?"
Thịch, tim Quang Hùng hẫng đi một nhịp, hôm nay là ngày gì? là ngày gì vậy?
"hôm nay là sinh nhật em" Thành An nhìn Quang Hùng rất nhanh đã đoán được anh đã quên. Cậu không tin là anh quên đâu nhưng sự thật lại đánh ngã cậu một cú đau điếng.
"ôi chết.. anh xin lỗi, ngày mai anh lại bù cho em nhé?" Quang Hùng như bừng tỉnh nhớ lại, phải rồi hôm nay là sinh nhật người yêu anh nhưng anh bận quá.
"Em không cần!" như biết được gì đó Thành An hơi lớn tiếng với Quang Hùng, vành mắt cậu hơi đỏ sống mũi thì cay xè. Lớp nước óng ánh đọng lại trên khóe mắt cậu, sinh nhật cậu cũng quên vậy đầu óc Quang Hùng đáng chứa gì?
"thôi nào, anh xin lỗi, anh bận quá.." Quang Hùng bỗng bức rứt trong lòng liền muốn choàng tay ôm lấy cậu nhưng Thành An lại gạt phăng ra.
"Anh không yêu em nữa đúng chứ? anh còn yêu cô ấy?"
"An, em nói gì vậy?"
Quang Hùng thoáng chốc ngạc nhiên bởi những lời nói của Thành An. Cô ấy? Cậu biết rồi à?
"Em biết rồi, biết cả rồi! Anh còn yêu cô ấy đúng chứ?" như được bộc phát, Thành An nước mắt lăn dài mà lớn tiếng, cậu đứng phắt dậy mà nhìn chằm chằm Quang Hùng với đôi mắt đỏ hoe đã ngấn nước.
"... a-anh.." hắn lắp bắp nhìn cậu, Quang Hùng yêu cậu nhưng hắn lại yêu cô ấy hơn?
"không cần giải thích, Đăng Dương nói cho em biết rồi, được rồi nếu không yêu em nữa thì mình dừng lại nhé anh..? Em không chịu nỗi khi mình lại là kẻ thay thế.." Thành An nói một chàn dài, nói hết tất thảy nỗi lòng của bản thân. Cậu muốn được giải thoát, cậu không muốn làm kẻ thay thế. Cảm giác đó đau lắm!
".. được.. dừng lại thì dừng lại, mong em sống tốt... An yêu" Quang Hùng nói, ánh mắt anh như cam chịu. Cậu nói đúng, anh còn yêu cô ấy, Thành An từ đầu chỉ là kẻ thay thế. Không phải tự dưng mà hắn yêu cậu , lý do duy nhất hắn yêu Thành An và theo đuổi cậu có lẽ là do cậu quá giống cô ấy. Tính cách, khuôn mặt đều giống! đều gợi lên nhiều kí ức giữa anh và cô ấy.
Thành An không nói gì cậu liền thu dọn đồ đạc mà đi ngay trong đêm, cậu chả muốn ở lại nơi này nữa chỉ muốn đi ngay lập tức.
___________________
"vậy anh cứ thế mà bỏ đi à?"
"ừ" Thành An trả lời rồi lại cuối mặt xuống nhìn ly sữa ấm trên tay.
Rời đi khỏi nhà Quang Hùng cậu cũng chẳng có nơi nào về thế là liền phóng qua nhà Đức Duy - người em thân thiết của mình. Đức Duy nhìn bộ dạng của cậu thảm thương như vậy cũng liền cho tá túc vài hôm tạm, đợi cậu có việc làm kiếm được tiền sẽ liền dọn ra ngay.
"người yêu mày không phàn nàn anh hả..?"
"ổng mà phàn nàn em sút luôn, yên tâm!" Đức Duy vỗ ngực đầy tự hào sau đó liền rời đi để cậu nghỉ ngơi. Đầu óc Thành An trống rỗng, cậu ngã mình xuống giường, bộ chăn ga mới được Đức Duy thay vẫn còn thơm mùi nước xả vải nhàn nhạt, vẫn còn vươn lại hơi ấm của tia nắng sớm mai. Rất nhanh Thành An đã ngủ, cậu mệt thật sự rất mệt.
___________________
Thấy dở như lồn á. Đọc lại thấy như hiếp dâm con mắt t.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip