03

"Nhớ nhau chi, quên hết đi được chưa"

___________________

Màn mưa kéo dài đánh thức Thành An đang ngủ say. Đôi mắt sưng húp của cậu vừa sưng vừa đỏ đau rát vô cùng nhưng cũng đành chịu thôi..

Thành An dụi mắt sau đó vớ ngay điện thoại bật lên: "4:30a.m". Nhớ lắm.. cậu nhớ Quang Hùng lắm.. tay cứ không tự chủ mà nhấn vào cuộc trò chuyện cũ của cả hai. Những dòng tin nhắn ngọt ngào khi còn yêu cứ hiện lên trước mắt cậu, đôi mắt sưng húp lại rơm rớm, sóng mũi cay xè.

'anh ấy sao rồi nhỉ..?'

Trời Hạ sáng chậm, tới muộn mới len lỏi một chút ánh nắng hạ âm ấm vươn lên. Trời hơi se lạnh lại làm con người lười biếng hơn. Gần bảy giờ Đức Duy và người yêu nó mới lết người dậy chào đón ánh nắng trong nhà.

"Anh An dậy sớm quá" Đức Duy giọng còn buồn ngủ gần như không thể mở mắt mà lờ mờ nhìn Thành An, nói.

"ừm, hôm qua ngủ sớm nên dậy sớm" cậu đáp nhẹ, tay cố che đi đôi mắt sưng húp.

"đi chợ với em không?"

"Cũng được.."

___________________

Cả hai nhanh chóng thay đồ rất nhanh ỏn ẻn hai cục tròn ụm bon bon trên con xe máy phóng tới chợ, Quang Anh chỉ biết cười nhìn hai người rồi đi vào nhà đã vậy còn hôn hít tạm biệt làm như đi xa, 'thấy ghét'-Thành An thầm nghĩ.

Rất nhanh đã tới chợ, từ xa đã có tiếng ồn ào bán hàng từ các bà, các mẹ. Thành An cùng Đức Duy xách dỏ trông rất chi là thuần thục mà đi vào chợ lựa đồ.

"nay rau tươi quá ạ?"

"ừ mua đi cháu, rau này nhà cô tự trồng, đảm bảo uy tín 100% không phun thuốc!"
(tui không có biết nhiều về mấy cái buôn bán nên tua nha).

Rất nhanh dỏ hàng đã đầy ấp đồ, cả hai nhanh chóng đi về để còn nấu ăn. Bụng đói meo còn kêu ọt ọt làm Thành An ngượng chín mặt. Vừa bước nhanh ra cổng vừa đợi Đức Duy lấy xe. Đảo mắt nhìn thành phố nhộn nhịp buổi sáng tầm mắt cậu rất nhanh đã đặt ngay trên cái đầu quen thuộc, Quang Hùng? tên này đâu ra đây vậy.

Như biết có người nhìn, Quang Hùng rất nhanh cũng quay sang. anh ngớ người khi thấy bên kia đường là Thành An.

Wtf?, sao cứ càng né là càng gặp vậy trời! - Thành An nghĩ.

Nhanh Chóng cậu đã thấy đầu Đen chạy qua bên chỗ mình, lòng nôn nao vừa muốn gặp nửa lại không trong thâm tâm cậu cũng thật sự nhớ tên này lắm nhưng Đức Duy không cho, Đức Duy có chế.t cũng không cho cậu quay lại với tên New York City này.

Hộc hộc hộc "Th.. Thành An!" Quang Hùng thở như sắp ngủm tới nơi mà chạy nhanh về phía Thành An, dỏ xách trên tay cậu rớt xuống đồ đạc rơi ra khiến cậu ngơ ngác.

"sao Đức Duy chưa ra vậy.."

"Thành An! lâu ngày không gặp!"
Quang Hùng đang đứng trước mặt Thành An, đầu đầy mồ hôi mà mỉm cười nhìn anh. Wtf, cái đé.o gì đang diễn ra vậy trời?

"chào!" Không để bản thân bị gắn mác bất lịch sự, cậu chào lại rồi mỉm nụ cười giả tạo nhất có thể của bản thân.

"Anh Hùng, Đang mua đồ lại chạy sang đây thế" Giọng người con gái ngọt như đường cất lên gọi Quang Hùng, anh quay lại. "Trân! em qua đây làm gì?"

"..." Thành An mím môi đánh giá người con gái trước mặt, 'thật đẹp' cô ấy với làn da trắng nỏn đôi môi chúm chím cười, nụ cười rạng rỡ của những cô gái tuổi đôi mươi. Ấn tượng nhất là đôi mắt long lanh như chứa những ngôi sao, mắt cô bé ấy rất sáng, sáng hơn cả những vì tinh tú trên trời sáng như ánh trăng dù có là một người giỏi thơ ca cũng chẳng tả nổi đôi mắt xinh đẹp của cô bé ấy.

'cô ấy thật sự quay về thật rồi' - Trân cũng là mối tình đầu đậm sâu của Quang Hùng, là người mà anh tìm bấy nhiêu lâu này, mòn mỏi chờ đợi rồi quyết định yêu một kẻ thay thế, là Thành An.

"anh mau qua với cô ấy, con gái thường không muốn chờ đợi người mình yêu quá lâu đâu" Thành An với đôi mắt nóng rang nước mắt lại muốn trực trào rơi ra mà nhìn Quang Hùng, nói với giọng như người xa lạ.

"à.. ừ.." anh ta nhìn cậu bối rối với cách xưng hô xa lạ này.

Lúc này tiếng xe máy của Đức Duy chạy ra cũng vô tình thấy cảnh tượng ấy.

___________________

P/s: Trân - tên con tui ghét nhưng mà nhỏ nhân vật phụ này sẽ không có ác ý gì đâu á😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip