09

Căn phòng bé tí được soi sáng bởi ánh trăng đêm, nơi đây bóng tối dường như nuốt chửng hết tất cả mọi tia sáng. Chỉ còn lại ánh trăng cô đơn và.. và một cậu bé lang thang vô định.

Trong nơi tối tăm nhất cũng là nơi sâu thẩm nhất trong lòng Thành An, cậu không che giấu cảm xúc nữa, cậu không nói là bản thân cậu thật sự "ổn" sau một mối quan hệ đổ vỡ nữa. Thật sự cậu nhớ, nhớ vòng tay ấm áp vỗ về, nhớ từng chút kỉ niệm vụn vặt khi mới quen. Là từng phút giây bỡ ngỡ ngại ngùng từng cảm xúc cứ thế quấn lấy Thành An.

Thành An với cuộc đời đầy tăm tối, ba mẹ ly hôn từ bé đến lớn cậu ở với dì, cậu không kêu than. Mẹ có hạnh phúc mới ở nơi phương trời mới, cậu không trách móc. Cha cậu dần dần rời bỏ cậu, Thành An cũng chẳng có một lời than vãn, trách móc cha mẹ mình. Nhưng Quang Hùng - anh ấy như vì thuốc chữa lành, là phương pháp cứu rỗi cuộc đời đầy tăm tối lớn lên với sự thiếu tình thương gia đình của Thành An.

Một đứa bé thiếu hơi ấm gia đình tự khắc nó sẽ trưởng thành hơn và mang theo một nỗi đau kéo dài. Nó mong muốn tình yêu giữa người với người là thật, sẽ là một tình yêu chân thành chữa lành nó. Nhưng nó sai rồi, Thành An sai thật rồi. Cậu từng nghĩ Quang Hùng tại sao lại thích một kẻ như cậu? Cậu có gì tốt sao nhưng bây giờ cậu biết cậu có gì rồi. Là một khuôn mặt xinh đẹp "giống cô ấy", là một giọng nói tinh nghịch đầy tuổi trẻ và khát vọng đam mê "giống cô ấy" mọi thứ cậu có đều "y hệt cô ấy".

Cậu coi Quang Hùng là tia sáng, là một ngọn đuốc soi sáng nơi tối tăm trong con người nhỏ bé của cậu nhưng Quang Hùng coi cậu là gì? Là một kẻ thế thân.

___________________

Gió thổi lồng lộng bên ngoài ô cửa sổ, rít lên như tiếng gào thét xé lòng khe khẽ thổi vào thân ảnh nhỏ bé của Thành An. Cậu co rúm lại kéo nhẹ một bên vạt áo miệng thì nói mớ.

Bừng tỉnh khỏi giấc mơ, lại là một cơn ác mộng đối với Thành An. Thật sự đã cố quên nhưng cậu chưa thể làm được, điều mà trước đây cậu đã làm vô số lần khi chứng kiến ba mẹ cãi nhau.

"Khó chịu thật" Thành An áp nhẹ tay lên tim, nơi khiến cậu đau nhói mỗi khi nhớ đến Quang Hùng. Cậu chẳng muốn gồng gánh nói "em ổn" khi đối diện với mọi người. Cậu mệt, mệt lắm chỉ cần nghỉ ngơi nhưng thật ra cậu không thể. Mỗi lần nhắm mắt là mỗi lần nhớ anh, Thành An không chịu nỗi nữa.

Một cơ thể nhỏ bé đã phải trải qua những gì chứ? Tổn thương như vậy đủ rồi, Thành An không muốn nữa. Thật sự không muốn nữa.

___________________

Cốc cốc cốc

"Anh An ơi, dậy nè! Hôm nay mình cùng qua nhà mới của anh An thôi" Đức Duy khẽ gọi, tay gõ cửa nhẹ nhàng nói.

Thành An im lặng hồi lâu mới lên tiếng. "Ừm anh ra ngay" đáp lại Đức Duy.

Cơn gió khẽ rít qua khung cửa sổ không đóng kĩ làm Thành An run nhẹ. Đẩy cánh cửa gỗ cũ ra đối diện với một ngày mới.

"Mau thôi em háo hức quá!" Đức Duy vẫn như thế, nó còn háo hức đến coi nhà cùng Thành An hơn chính cậu.

"Rồi ra đây!"

___________________

Cánh cửa khẽ đẩy ra, căn phòng thuê không lớn mấy nhưng đủ sống. Mùi ẩm móc giữa những bức tường cho thấy nơi này từ lâu không có ai ở. Mọi thứ đều đóng một lớp bụi cho thấy dấu vết thời gian còn sót lại.

"Xin lỗi mọi người, tôi bận quá nên không thường xuyên dọn dẹp lại nên có hơi.." Kim Long gãi đầu nhìn Thành An giải thích.

Căn phòng đơn giản được ngăn cách chia đều ra bốn phòng gồm bếp, phòng ngủ, phòng tắm, phòng khách. Cách bày trí đơn giản cũng rất đẹp. Thành An ưng rồi đó.

"Không sao không sao, dọn dẹp lại là được ngay" Thành An rõ là nhìn ra được vẻ ngại ngùng của Kim Long liền xua tay cười cười.

"Ở đây mọi người thân thiện lắm nên An cứ yên tâm nha! Anh thêm em vào hội nhóm chủ nhà ở zalo rồi. Thang máy đang bảo trì nên thời gian tới em đi thang bộ nha! Sẽ nhanh thôi" Kim Long nói một hơi dài rồi cũng tạm biệt ba đứa vì việc bận.

"Không có gì thì về đi hai đứa, anh tự sắp xếp lại được mà!" Thành An nhìn Đức Duy và Quang Anh nói.

"Vâng vâng, có gì thì alo tụi em liền nha!" Quang Anh cười cười rồi lôi Đức Duy đi mất hút.

Tầng Thành An ở là tầng 4, việc đi thang bộ xuống cũng bình thường thôi. Nhìn xung quanh có vẻ tầng này hơi thưa người thì phải. Các dãy nhà đều có biển số, thành An là 402 trước cậu là 401 kế bên là 403 và cuối cùng là 404.

"Dọn dẹp nhanh rồi chào hỏi hàng xóm thôi!" Thành An động viên bản thân rồi bắt tay vào việc dọn nơi ở mới. Bắt đầu một cuộc sống mới mà không có Quang Hùng.

___________________

Hú hú nói chung là thấy hơi lạc đề, văn hơi lủn củn rồi😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip