14

Một chiều Thu, Thành An dạo bước bên mặt hồ. Mặt nước mùa Thu êm đềm, nhẹ nhàng không gợn sóng còn phản phất nhẹ ánh nắng Thu trên bầu trời. Tiết trời se lạnh Thành An lại mặt một chiếc áo len dày cộm tay đút túi quần vừa đi vừa ngắm phông cảnh. Cây đổi màu lá vàng vàng phất xuống mặt đường bộn bề xe cộ.

Thành An dạo bước lại đi đến một con hẻm nhỏ. Trùng hợp sao con hẻm này lại là nơi đầu tiên cậu gặp Quang Hùng, liệu là trùng hợp hay là duyên số?

Lần này cậu không khóc nữa, mắt chẳng còn động lại một chút nước mắt gì, sống mũi chẳng còn cay như trước nhưng sâu trong đôi mắt đó vẫn chứa đầy những kỉ niệm ngọt ngào của cả hai.

Cuối con hẻm là một tiệm cà phê nhỏ, chủ của tiệm cà phê trùng hợp lại là bạn của Quang Hùng và Thành An, đó cũng là nơi khi yêu nhau cậu và anh hay lui tới nhất đơn giản vì Thành An không thích những nơi cao sang.

Ting tong

Tiếng chuông treo gió ở cửa tiệm theo cái mở cửa của Thành An mà reo lên.

"Ơ? An hả?" Thái Sơn đang lau bàn thì ngước lên theo tiếng chuông gió.

"Chào anh Sơn ạ" Thành An lễ phép cuối đầu chào. Thái Sơn - chủ tiệm cà phê này.

"Như cũ hả bé?"

"Dạ" Thành An gật đầu mắt vô thức đảo quanh nhìn tiệm cà phê nhỏ này. Từ khi chia tay cậu không còn hay tới đây nên lúc này cậu cảm thấy nơi đấy vừa lạ lại vừa quen. Cách bố trí trong tiệm cũng có phần thay đổi sau lần cuối cậu đến.

Chọn cho bản thân một ghế ngồi trong góc có thể nhìn thấy toàn cảnh của tiệm cà phê này. Mùi hạt cà phê phản phất trong không khí, thơm lừng lên. Mùi của cỏ cây trong tiệm làm Thành An bất giác đắm chìm lại trong bể kí ức cũ đã nhạt phai đi dần.

Những hôm nay cậu không còn thấy những bông hoa lúc 9h sớm mai, không thư tay, không bún bò gì nữa. Có lẽ là người bí ẩn đó bỏ cuộc rồi chăng? Tại sao lại thế?

Tiếng chuông gió lại khẽ kêu lên, Theo tiếng chuông cả Thái Sơn và Thành An đều nhìn ra.

Quang Hùng từng bước đi vào cửa tiệm, hắn không để ý rằng cuối góc tiệm nơi mà Thành An ngồi - là thiên thần người ngự trị trong từng kí ức, cơn mộng mị giữa đêm tối của hắn. Thành An như thiên xứ được ông trời ban tặng cho nhân loại nhưng chính vì thế người có được 'thiên xứ' ấy - Quang Hùng lại không biết giữ lấy.

"Sơn, lâu không gặp nhỉ? Trông đẹp trai hẳn ha" Quang Hùng tươi cười nhìn Thái Sơn

"Như cũ ha? Đợi chút nha em làm cho khách tới trước"

Khách tới trước? Quang Hùng đảo mắt nhìn cửa tiệm vắng vẻ không bóng người. Giờ này mấy ai lại uống cà phê?

Góc tiệm Thành An ngồi đó mí rũ xuống, tóc che đi khuôn mặt trông như một cậu nhóc đang lạc lối trong chính bức tranh cuộc đời mình.

"À, ừ" Quang Hùng đáp lại Thái Sơn rồi tiến lại bàn gần chỗ Thành An.

Cậu vẫn đẹp như vậy, vẫn là em bé Đặng Thành An trong mắt Quang Hùng nhưng bây giờ trông cậu lại có đôi chút trưởng thành hơn. Không phải là tên nhóc mè nheo hắn mua kem cho cũng chẳng phải cậu bé giận dỗi khi hắn không mua bún bò cho cậu.

"Chào, An!" Quang Hùng tiếng đến giọng nói trầm khẽ vang lên nhưng lại bị tiếng mưa giữa đầu mùa làm lạc trôi đi.

Thành An đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ khi thấy Quang Hùng, không để ý đến lời chào này. Quang Hùng gõ bàn để thu hút sự chú ý, Thành An ngước lên nhìn.. vẫn là bóng dáng quen thuộc đó lại làm cậu chạnh lòng đi.

"Em vẫn đến đây thường xuyên hả?" Quang Hùng kéo ghế ngồi xuống bên Thành An, hỏi.

"Không, lâu lâu mới ghé" Thành An đáp.

"Lâu rồi.. lâu rồi anh mới được ngồi đây uống cà phê với em từ sau ngày đó" Quang Hùng nói không suy nghĩ. Mắt Thành An đuộm buồn như cơn mưa giông ngoài kia.

"Nước của hai đứa nè" Thái Sơn chợt đi ra đưa nước làm Quang Hùng lại giật mình. Vốn giữa Thành An và Quang Hùng vẫn có một thứ gì đó ngăn cách, vô hình nhưng lại làm cả hai bước xa nhau hơn.

Thái Sơn rời đi, Sơn hiểu giữa hai người này không đơn giản là người yêu cũ. Họ vẫn còn yêu, còn nhung nhớ nhau nên Sơn mới tạo không gian riêng cho hai người như vậy.

"An trông gầy đi nhiều quá nhỉ..?"

"Ừ, không cần anh quan tâm"

"..."

Bầu không khí lại ngượng ngùng hơn. Những câu nói quan tâm của Quang Hùng đổi lại chỉ là những lời đáp lạnh nhạt của Thành An.

"Em khác nhiều quá, không như em của quá khứ"

"Tôi thay đổi vì không muốn thành bản sao, tôi không muốn làm một kẻ thay thế người khác" Thành An bấy giờ mới đưa mắt nhìn Quang Hùng. Trông anh cũng lạ thật, đẹp trai thì thừa rồi nhưng trông anh bây giờ mang nét gì đó vừa trưởng thành nhưng cũng có chút gì đó..? Cậu chẳng biết miêu tả sao cho phải nữa.

___________________

Huhu tự vt tự suy😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip