17

Thành An nghe Quang Hùng nói xong thì ngớ người. Cậu lặng đi vài giây, từ trước đến giờ Quang Hùng chưa từng nói mấy lời như vậy với cậu. Chưa từng.

Mắt Thành An thoáng chốc đã đỏ hoe đi đôi mắt ấy như chứa cả bầu trời đầy sắc màu - đối với Quang Hùng là vậy. Hắn thật sự không nỡ nhìn cậu khóc, không nỡ nhìn cậu tổn thương như vậy nhưng chính hắn lại là người gây ra tổn thương cho cậu. Một vết thương dù cho có dùng bao nhiêu cách cũng vẫn có thể để lại sẹo. Một vệt sẹo không bao giờ xóa nhòa được trong lòng Thành An.

"Ừm.. An ăn xong rồi để anh dẹp nhé? Em vào phòng ngủ đi" Quang Hùng nhìn Thành An rất lâu, lâu đến mức khi Thành An đứng dậy về phòng rồi nhưng hắn vẫn chưa thể định thần lại. Sau khi chia tay Thành An khác đi hẳn, hắn không ngờ bản thân lại quan trọng với cậu như thế..

"An ngủ ngoan nhé, anh về đó! Có gì thì nhớ nhắn anh nha. Yêu em, An" Quang Hùng để lại vài lời cuối sau khi đã rửa xong bát đũa.

Giờ đây trong nhà chỉ còn Thành An cậu đoán là vậy. Lúc này Thành An mới khóc nức nở lên, vì cậu tủi thân, vì cậu tổn thương rất tổn thương. 'Yêu em' hai chữ đơn giản từ Quang Hùng nhưng cậu chưa bao giờ thấy anh nói một cách chân thành như thế. Trước kia khi nói yêu cậu Quang Hùng chỉ thờ ơ nói để dỗ dành cậu như trách nhiệm, một trách nhiệm như thể đối với Quang Hùng đó là điều hắn cần làm để hoàn thành nhiệm vụ.

"Hức..." Thành An nằm gọn trên giường đầu tóc rối tung lên ga giường ướt nhem. Tấm ga chính tay Quang Hùng tặng cậu khi vừa chuyển đến nhà chung của cả hai vào hai năm trước. Cậu giữ gìn chúng rất kĩ, chẳng muốn chúng dính một chút bụi nào dù cậu luôn biết những món quà này không quan trọng đến Quang Hùng như thế. Tấm ga giường vàng chanh ướt đẫm nước mắt của cậu. Từng giọt nước lấp lánh như sao băng cứ thể chảy như mưa xuống gương mặt.

Nấc lên từng tiếng, Thành An có lẽ đó chịu quá nhiều tổn thương khi gặp Quang Hùng. Nhưng yêu mà nên cậu không nỡ buông bỏ tình yêu này. Nhưng rồi vào một ngày hạ nắng cũng mang Hùng đi mất tan biến khỏi thế giới của Thành An. Thu tới nhưng người cậu yêu lại không tới nữa, thu không thể trả lại người cậu yêu như cậu từng nghĩ. Một tình yêu ngốc nghếch chỉ một người lao đầu vào dù biết nó sẽ chẳng nhận lại một kết cục tốt đẹp.

"An!"

Quang Hùng mà cậu ngỡ đã rời đi nhưng chẳng biết hắn từ đâu mở toang cửa phòng cậu. Mùi nến thơm thoang thoảng vào không khí. Quang Hùng lao đến ôm chầm lấy Thành An như thể hắn sợ cậu sẽ tan biến theo mùa thu rồi sau đó cậu sẽ vĩnh viễn không quay trở về nữa. Dù lúc đó có lục tung cả thế giới nhất định hắn cũng phải tìm thấy Thành An.

"Em khóc sao? Tại sao lại khóc?"
Quang Hùng lòng như lửa đốt ôm chặt cậu vào lòng như thể bản thân đang ôm một thứ gì đó quý giá.

"Hức... E-em sợ.. sợ Hùng sẽ rời đi.. hức.." Thành An cố gắng nói giọng nghẹn ngào.

"Anh sẽ không bao giờ rời đi, An tin anh" Quang Hùng chân thành nói tay nâng mặt Thành An lên khẽ lau đi hàng nước mắt còn trên đôi mắt kia.

"Anh yêu em, anh sẽ bù đắp những tổn thương trong lòng em. Đừng khóc An à anh đau lòng lắm.." Quang Hùng khẽ nói rồi áp môi mình lên môi Thành An. Hắn không cho cậu nói nữa, cái gì mà sợ hắn không yêu cậu rồi bỏ cậu? Quang Hùng không muốn nghe mấy lời đó nữa.

Nụ hôn nhẹ nhàng như gió thoảng lên từng chiếc lá. Môi Thành An ấm áp còn mềm như kẹo dẻo khiến Quang Hùng phát nghiện lên được.

Một lúc lâu sau, không biết là bao lâu nhưng bây giờ Thành An đã nằm gọn trong lòng Quang Hùng, đôi mắt vẫn ươn ướt khẽ ngước lên nhìn hắn.

"Anh có chắc là yêu em không?" Thành An hỏi.

"Anh không dám chắc nhưng bây giờ anh đang yêu em. Anh sợ bản thân không hứa được rồi lại làm em tổn thương".

"... ừm" Thành An khẽ xoay lưng lại với Quang Hùng kéo chăn cao che đầu.

"Em không sợ ngộp sao?" Quang Hùng thấy cậu xoay đi liền theo đó ôm lấy cả tấm lưng của cậu. Bóng lưng gầy gò không còn như xưa nữa.

"Không sợ, chỉ sợ anh lại bỏ em".

___________________

Kết gì giờ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip