20

Buổi sáng trời lạnh đi ánh sáng từ khe cửa sổ không đóng rèm kĩ cứ thế phản vào hai con người đang ôm nhau ngủ ngon lành trên giường. Dậy đầu tiên là Thành An, có lẽ là vì sáng quá nên không thể nướng thêm nữa.

"Hùngg dậy đi!! Anh hứa hôm nay làm bữa sáng tình yêu cho em mà!" Thành An ngủ dậy không hiểu sao lại nhõng nhẽo như thế cứ vậy mà lay Quang Hùng dậy giọng cứ ngọt ngào bao lấy thích giác của Quang Hùng.

"Bé yêu dậy sớm vậy? Em còn nhớ cả bữa sáng tình yêu mà em kêu sến súa à" Quang Hùng nhéo mũi cậu giọng đầy trêu chọc rồi liền rời giường cùng cậu vệ sinh cá nhân.

"Ưm..." Thành An vươn vai đầy thoải mái rồi xỏ dép lon ton theo Quang Hùng để đánh răng.

"Hùng.. em đang suy nghĩ nên nói gì với Đức Duy khi thằng nhóc biết chuyện này.." Thành An còn rầu vì chuyện này mà mặt mày như tô bún thiu bỗng chốc chẳng còn tâm trạng với cái bữa sáng tình yêu đó nữa.

"Nếu em sợ thì nói ra đi, Duy có nói gì trách móc thì cứ đổ thừa cho anh là được rồi mà" Quang Hùng lại không nghĩ nhiều như Thành An thản nhiên trả lời rồi lại liếc nhìn Thành An đang rầu rĩ.

"Nhưng mà..." Thành An tính nói thêm gì đó rồi lại thôi súc miệng nhanh rồi đi thay đồ.

___________________

"Ăn sáng thôi An ơii" Quang Hùng gọi lớn rồi tiến lại sofa nơi Thành An ngồi.

Cậu nhìn chăm chăm vào đoạn chat giữa bản thân và Đức Duy lại sầu ơi là sầu. Duy không muốn cậu lò vi sóng nhưng mà cậu lỡ rồi... à thật ra là còn mập mờ chứ chưa có lò hẳn^^

"Thôi nào cục cưng, ăn sáng đi rồi mình cùng nhau bàn chuyện này" chỉ nghe có thế Thành An mới từ từ lấy lại tâm trạng mà đi ăn.

Bữa sáng đơn giản, có trứng được Quang Hùng chiên thành hình trái tim, hai lát bánh mì phét mứt trái cây và một ly sữa socola cho Thành An.

"Oaaa ngon dữ luôn Hùng ơi!" Thành An vừa ăn một miếng trứng thôi đã phải bụm miệng lại khen ngon. Cũng phải thôi vì trứng đó được nêm theo khẩu vị cậu hay ăn mà.

"Hùng giỏi nhất!" Thành An dơ ngón tay cái like cho Quang Hùng một cái rồi lại cuối xuống ăn.

Ting tong

Tiếng chuông cửa vang lên làm Thành An giật mình. Quang Hùng để cậu ăn nên bản thân liền ra mở cửa. Không biết mới sáng sớm mà ai lại làm phiền Thành An đây không biết!

"Anh An-...!?" Đức Duy tươi cười chuẩn bị nhào vào ôm Quang Hùng liền cứng người lại. Nụ cười gượng trên mặt theo đó là anh mắt đầy sát khí như thể Quang Hùng là kẻ thù của em.

"Ủa anh làm gì ở nhà anh An vậy?" Đức Duy lấy lại tinh thần liền hỏi kế bên là Quang Anh với một bụng thắc mắc y chang^^

...

"Thì chuyện là vậy đó.. thật ra thì tụi anh chưa xác định mối quan hệ nên-"

"Clm!? Anh đùa em à An? Lúc chia tay thì khóc lên xuống rủa người ta một đống rồi thề sẽ không quay lại mà giờ lại như này??"

"Địt mẹ nó chưa xác định mối quan hệ vậy mà ngủ chung? Ăn chung? Cái gì mà bữa sáng tình yêu? Anh đang chọc em à An?"

Đức Duy phẫn nộ tuông ra vô số lời tục tĩu không thể kiềm lại. Quang Anh vô tội ở kế bên chỉ biết khuyên Đức Duy bình tĩnh lại nhưng lại bị em nắm đầu không thương tiếc.

"Em bình tĩnh lại.. thật ra anh cũng đâu có muốn.." Thành An nhìn Đức Duy mất bình tĩnh liền giở cái giọng buồn buồn mè nheo. Đôi mắt cún cũng rưng rưng óng ánh nước. Quả nhiên có hiệu quả, Đức Duy thấy Thành An sụt sịt liền bình tĩnh lại.

"Em xin lỗi, vừa nãy là giận quá. An em thật sự vẫn chưa tiêu hóa nổi cái đống này!" Đức Duy húp một ngụm nước để bình tĩnh lại nhẹ giọng xuống nói.

"Anh biết là hơi khó cho em chấp nhận.. nếu em còn như vậy thì mọi người sẽ như nào đây..."

"Thanh Pháp, Phong Hào chắc sẽ xé xác Quang Hùng ra trăm mảnh rồi chói anh lại không cho anh gặp ổng luôn quá!" Đức Duy nói như thể cậu đã đoán trước được nét mặt của hai người bạn khi biết tin Thành An đang mập mờ với người yêu cũ.

"Nhưng anh cũng đâu muốn đâu mà... huhu"

___________________

Ngọt rồi á, sắp end luôn^^

Tui bù cho ae nhó, mấy nay lười vô wattpad quá 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip