21

Sau buổi trò chuyện giữa bốn người. Một khoảng lặng kéo dài ngượng ngùng đến lạ, Đức Duy muốn lên tiếng nói nhưng lại ngập ngừng rồi thôi.

"Vậy em và Quang Anh về trước, anh lựa lời mà nói với mọi người" Đức Duy đứng dậy kéo tay Quang Anh đi, trên bàn trà đặt hai túi quà màu đỏ đô chưa kịp tặng.

Thành An im lặng đứng dậy ôm hai túi quà vào phòng, cậu không nói gì với Quang Hùng hắn cũng vậy, biết cậu đang buồn phiền chuyện của hai đứa nên hắn cũng chẳng nói gì thêm.

Thành An nằm trong phòng đầu óc cậu trống rỗng, giờ nên giải thích như nào với mọi người? Còn chưa có danh phận, chưa rõ mối quan hệ của cả hai là gì tựa như cậu và hắn của mấy năm về trước cái thời con đèo nhau trên con xe cup, hắn cũng quan tâm cậu như vậy và lúc đó mối quan hệ của họ vẫn còn chưa rõ tên, là một mối quan hệ vô danh.

Nằm mãi trên giường với mớ suy nghĩ rối như tơ vò chẳng biết Thành An đã ngủ từ bao giờ, cậu hẳn là mệt mỏi lắm.

Bên Quang Hùng cũng không khá hơn là bao, hắn ngồi trên sofa với tv đang bật nhưng chẳng có tâm trạng nào để xem phim hắn giờ đây đang bối rối trong lòng lắm đây. Thành An và hắn rốt cuộc là chuyện tình yêu gì đây? Vờn qua vờn lại miết mà chẳng có nổi cái danh phận nè!

Mệt mỏi thật, Quang Hùng ngã lưng ra sofa nhắm hờ mắt lại khuôn mặt điển trai mệt mỏi, lông mày khẽ nheo lại.

...

Thành An khẽ mở mắt với suy nghĩ trống rỗng, cậu ngồi dậy nhìn vào khoảng không vô định. Ngôi nhà im ắng đến lạ chẳng biết là Quang Hùng còn ngoài kia không, Thành An từng bước đi ra ngoài cậu mệt mỏi chẳng muốn làm gì cả chỉ đi thôi cũng thấy mệt. Bên ngoài phòng khách đã trống trơn chẳng có lấy một bóng người. Ở bếp cũng không có bóng dáng quen thuộc mà cậu tìm.

"Hùng... anh đi đâu rồi.." Thành An lúc này lại nhõng nhẽo đến lạ kéo ghế ra ngồi phịch xuống vô cùng mệt mỏi, có lẽ là cậu sốt rồi.

Quang Hùng từ ngoài đi vào trên tay là hai bịch nguyên liệu chuẩn bị bữa tối cho cả hai.

Đi đến bếp đặt mấy túi đồ Quang Hùng khẽ dừng lại mắt dán chặt vào Thành An. Cậu nằm gục xuống cơ thể mệt mỏi thấy rõ quần áo xộc xệch đầu tóc lại rối bù lên như đống rơm.

"An em sao lại-" khẽ đi đến lay Thành An, bàn tay của hắn áp lên tay cậu lại thấy nóng ran. Thành An sốt rồi!

Quang Hùng hoảng thật rồi nha! Bế cậu lại vào phòng, Thành An trong hơi ấm của Quang Hùng cũng tỉnh giấc.

"Hùng về rồi hả..? Anh đi đâu vậy có biết em tìm anh không.." Thành An mê mê tỉnh tỉnh nói mấy câu kì lạ đầu cậu bây giờ đau như búa bổ chẳng còn tí sức để suy nghĩ.

"Kẹo bông gòn... ah! Gấu kìa" mấy lời kì lạ được thốt lên từ Thành An, bệnh vào là sảng vậy đó. Lúc bình thường đã nói nhiều bệnh vô vừa nói vừa sảng làm Quang Hùng cũng nhức đầu thay.

Kéo chăn cho Thành An thật kĩ hắn xoay đi chuẩn bị nấu cho cậu cái gì đó thì bị Thành An níu lại.

"Ah! Kẹo bông gòn bay đi đâu vậy... An còn chưa kịp ăn nữa mà.." Thành An thế mà nhìn Quang Hùng thành cây kẹo bông gòn biết bay hả?

"An ngoan nha, kẹo bông gòn đi nấu cháo cho An ăn!" Khẽ dỗ dành người trước mặt mình giọng của hắn nhẹ nhàng đến lạ cái giọng trầm trầm ấy khiến đầu óc Thành An mụ mị đi.

"Ơ kẹo bông gòn biết nấu ăn lại còn biết nói... thần kì ghê..!" Nói xong Thành An nhắm mắt lại thở đều đều nhìn vào là biết ngủ rồi. Mặt cậu đỏ bừng vì cơn sốt đáng yêu thật sự!

Nhanh chóng nấu cho Thành An một tô cháo rồi đút cho cậu mấy muỗng thuốc. Thế là Thành An nhờ sự chăm sóc của Quang Hùng mà hạ nhiệt đi không còn nóng ran như lúc ở trong bếp.

___________________

Bí idea cái văn xàm^^.

À chuẩn bị end rồi á

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip