22. End
Sau hai tháng với mối quan hệ không tên. Cả hai cứ quan tâm nhau, cùng nhau đi dạo dưới hoàng hôn rồi cùng bước trên nền cát ở biển cứ thế cứ thế mối quan hệ lại càng rối hơn không ai chịu ngỏ lời trước.
Quang Hùng thật sự không chịu nổi, hắn muốn cho Thành An một danh phận muốn đường đường chính chính bên cậu với tư cách là người yêu sau đó là cầu hồn rồi với danh phận là một người chồng bảo vệ cậu qua mùa xuân, bên cậu lúc mùa hạ rồi nắm tay cậu bước qua mùa thu tiếp đến là cùng cậu đi qua mùa đông cứ thế bên cậu suốt bốn mùa, một năm, mười hai tháng với một danh phận đàng hoàng có tên.
Rầu rĩ như thế cậu lại hẹn Đức Duy cùng Quang Anh ra quán cafe của Thái Sơn tâm sự.
"Thật ra anh muốn cho Thành An cảm giác an toàn, muốn bên em ấy trải qua những năm tháng với một cái danh phận chứ không phải là một tình yêu vô danh không tên như này..." Quang Hùng nói mắt nhìn ra khung cửa sổ khẽ đón nhận từng cái lạnh của mùa đông.
"Vậy thì tỏ tình đi? Anh chờ gì?" Quang Anh lên tiếng nhìn Quang Hùng nói.
"Nếu được thì anh hẹn mấy bây ra làm gì? Mỗi lần anh ngỏ lời em ấy lại khéo léo từ chối làm anh rầu mãi" Quang Hùng liếc nhìn Quang Anh rồi lại nhấp một ngụm cà phê. Chất lỏng ấm nóng đăng đắng đi qua cuốt họng làm Quang Hùng dễ chịu hơn một chút.
"Vậy anh nên nói ra lời thật lòng bên trong anh, cho anh An cảm nhận được tình yêu của anh rồi tỏ tình, đừng đột ngột quá để cho ảnh thấy được sự chân thành của anh" Đức Duy lên tiến khẽ khuấy đều muỗng cà phê nhìn Quang Hùng nói.
"Anh nghĩ mình phải lựa lời thích hợp nói thôi.. haiz anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu Thành An sâu đậm đến thế đâu, anh từng coi cậu ấy là một bản sao hoàn hảo nhưng cũng chẳng biết vì Thành An quá chân thành hay sao mà anh lại lỡ yêu cậu ấy. Yêu một cách chân thành như thể cậu ấy mới là mối tình đầu của anh vậy". Quang Hùng khẽ nói rồi thở dài cầm tách cà phê ấm trong tay đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh biếc qua khung cửa kính. Cả Đức Duy, Quang Anh hay Thái Sơn cũng chỉ im lặng nhìn Quang Hùng bày tỏ chẳng ai nói gì chỉ khẽ nhìn hắn rồi lại nhìn khung cảnh bên ngoài quán cà phê sâu trong con hẻm u khuất này.
"Em thấy anh ngốc nghếch trong chuyện tình yêu này thật, sao không thử một lần tiết lộ lời thật lòng của bản thân đi? Là anh hay tụi em yêu mà cứ phải đưa ra lời khuyên cho hai người vậy? Thật là quá ngốc mà! Yêu thì nói yêu thôi dù gì hai anh vẫn còn thương nhau mà? Hay chữ còn yêu như đăng in thẳng lên mặt của anh và Thành An luôn đó!" Quang Anh lên tiếng nói. Thật ra là nhóc này nói đúng đó, còn yêu mà cứ day dưa vờn qua vờn lại mãi đi thôi cả Thái Sơn còn phải phát bực khi nghe câu chuyện tình yêu của Quang Hùng và Thành An.
Như thể hiểu được lời trong câu nói của Quang Anh thế là Quang Hùng đứng phắt dậy chạy ào đi như bị ai rượt.
"Ê! Anh quên trả tiền nước nè? LÊ QUANG HÙNG!?"
___________________
Quang Hùng từng bước đi về căn hộ của bản thân, ngôi nhà từ lâu không có ai ở. Mọi thứ vẫn như vậy, ngôi nhà quen thuộc từng chứa đựng bao nhiêu kí ức giữa hắn và cậu. Từng nơi trong ngôi nhà đều gợi lên một hồi ức đầy ngọt ngào nhưng lại nhạt phai dần theo năm tháng.
...
Vào một ngày nọ của mùa đông, Thành An cùng Quang Hùng dạo bước bên vệ đường cảm nhận tiết trời giá lạnh cùng bầu trời đêm lấp lánh đầy sao. Ánh trăng sáng bừng soi rọi xuống mặt hồ óng ánh. Mặt hồ tỉnh lặng chỉ khẽ phản lại trên mặt nước hình ảnh của trăng sáng.
không khí se lạnh, những cơn gió heo may và khung cảnh thiên nhiên tĩnh lặng về đêm. Mùa đông thời điểm thích hợp để bên nhau, bày tỏ và cảm nhận một tình yêu ấm áp bên người ta thương cảnh tượng yên bình ngỡ như chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết tình yêu đầy mơ mộng giờ đây được Thành An và Quang Hùng tái hiện lại trong đời sống.
Quang Hùng nắm lấy đôi tay ấm áp của Thành An nhét vào túi áo khoác của bản thân. Khung cảnh tuyệt nhiên trở nên ngọt ngào đến lạ. Bóng người của cả hai in hằn lên vệ đường, hai con người khẽ nhích lại gần nhau hơn.
Quang Hùng chẳng nhịn nỗi. Liệu hắn có tồi quá khi để em phải chờ đợi bản thân không? Dù là một ngày, một tháng hay một năm thậm chí là mười năm có lẽ Thành An vẫn sẽ chờ đợi hắn, chờ đợi hắn nói một câu tỏ tình thật sự và cả hai sẽ hạnh phúc với một cuộc sống đầy viên mãn nhưng liệu Quang Hùng có muốn thế? Liệu Quang Hùng sẽ chờ đợi Thành An chứ? Liệu hắn... à thôi Thành An không muốn nói nữa. Thật sự cậu vẫn chẳng biết mối quan hệ không tên này là gì? Là bạn bè hả? Làm bạn với người yêu cũ có hơi kì không..? Hay là một mối quan hệ mập mờ không đầu không đuôi chỉ đơn giản là hắn quan tâm cậu còn cậu sẽ đón nhận sự quan tâm này và tận hưởng nó? Thật là bức bối trong lòng quá đi! Nếu mối quan hệ này cứ tiếp tục như vậy mãi thì Thành An có chết vẫn sẽ day dứt đến kiếp sau mất.
Tiết trời lành lạnh nhưng không khí giữa hai người lại nóng bực hừng hừng như lửa vẫn là Quang Hùng không chịu nỗi khi cứ mãi im lặng. Thật sự hắn không thể yếu đuối trốn tránh tình yêu của mình dành cho Thành An nữa rồi.
"Em có yêu anh không An?" Thành An dừng lại trước câu nói của Quang Hùng, cậu im lặng làm không khí trở nên ngột ngạt. Sự im lặng của Thành An lại làm Quang Hùng chở nên bối rối.
"Có, em yêu anh" Thành An ngước nhìn ánh trăng rồi lại xoay sang nhìn Quang Hùng trả lời.
"Vậy em có đồng ý cho anh bên cạnh em, chăm sóc em với tư cách là người yêu không?" Quang Hùng khẽ hỏi rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm của người đối diện.
"Sao lại dài dòng như thế chứ.. nói anh yêu em là được rồi. Hùng à.. anh từng làm em đau lòng lắm đó nhưng cũng vì anh em lại yêu thêm một lần nữa, yêu cái người làm em tổn thương thêm một lần nữa". Thành An khẽ cười rồi nhìn xuống mặt đất, mắt cậu thoáng chốc lại ửng đỏ.
"Anh biết xin lỗi chỉ phí lời, anh muốn dùng hành động để chứng minh, An à anh yêu em nhiều lắm. Yêu còn hơn cả trước kia" Quang Hùng nói ra lời thật lòng xoa dịu mọi tổn thương trong lòng Thành An. Cậu biết anh yêu cậu nhưng cậu sợ nếu bản thân đồng ý anh lại làm cậu tổn thương thêm một lần nữa. Nhưng mà.. cậu lại muốn đồng ý. Ai biết được tương lai xảy ra gì? Cậu cũng đâu phải là thần mà đoán được trong tương lai anh có rời bỏ cậu không chứ?
"Hứa đó, anh đừng làm tổn thương em.." Thành An ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Quang Hùng. Anh nhẹ nhàng gạt nước mắt cho cậu rồi hôn lên mí mắt ấy. Một nụ hôn nhẹ nhàng như gió mùa đông khẽ thổi lên mặt hồ.
Từ từ anh di chuyển nụ hôn xuống đôi môi cậu. Một nụ hôn sâu nhưng lại rất nhẹ nhàng như chứng tỏ tình yêu của anh dành cho cậu.
"Anh yêu em, Lê Quang Hùng yêu Đặng Thành An"
___________________
Aaaaaaa thấy kết kì cục quá đi.
Nhưng mà end rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip