18
ngày hôm đó, an không ngờ rằng mình sẽ gặp lại hùng. tất cả dường như chỉ là một sự trùng hợp. sau bao tháng ngày cố gắng làm quen với cuộc sống không có anh, an tưởng chừng đã quên đi tất cả những cảm xúc từng có. nhưng khi thấy hùng đứng đó, trong cái lạnh mùa đông, trái tim an lại thắt lại.
hùng vẫn như xưa, "cao ráo", khuôn mặt vẫn vậy, nhưng ánh mắt thì có phần xa lạ. an không thể ngờ được rằng, sau bao lâu, gặp lại anh lại khiến cậu cảm thấy cả thế giới như đang sụp đổ.
an đứng im, đôi mắt dõi theo hùng. anh cũng đã nhìn thấy cậu, và dường như có chút bối rối khi đối diện. dù hai người đã chia tay một thời gian, nhưng cảm giác khi nhìn thấy nhau lại không giống như những gì an đã tưởng tượng. cậu cảm thấy mình như một người lạ với anh, một người mà hùng chỉ còn là ký ức, một người không còn thuộc về cuộc đời anh nữa.
hùng cuối cùng là người lên tiếng trước.
: lâu rồi không gặp
Giọng anh nhẹ nhàng, như một lời chào hỏi thân thuộc, nhưng lại mang theo một chút ngập ngừng.
an chỉ khẽ gật đầu, không biết nên nói gì. cậu không muốn thể hiện mình đang yếu đuối, nhưng lại không thể giấu đi cảm xúc trong lòng. cậu cảm thấy buồn, một nỗi buồn mà chẳng thể diễn tả được bằng lời. tất cả những gì cậu muốn làm lúc này là quay đi, để không phải đối mặt với sự thật rằng Hùng đã đi xa, và mọi thứ giữa họ đã kết thúc.
: mày ổn không ?
Hùng hỏi, ánh mắt anh đầy lo lắng, như thể vẫn còn chút gì đó quan tâm.
an không trả lời ngay lập tức. cậu nhìn Hùng, cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa họ, một khoảng cách mà cậu không biết phải vượt qua như thế nào. sau một hồi im lặng, cậu thở dài, rồi lắc đầu.
: tao không ổn
An thừa nhận, giọng nghẹn lại.
: nhưng tao sẽ ổn thôi, có lẽ tao cần thời gian
hùng im lặng một lúc, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. sau đó, anh nói với một nụ cười buồn
: tao cũng thế, tao không biết phải làm gì nữa. mọi thứ chỉ là một sự lựa chọn
an cảm thấy trái tim mình chùng xuống khi nghe Hùng nói vậy.
: vậy... có phải mày đã chọn một con đường khác, không phải là tao ?
câu hỏi ấy ra khỏi miệng mà không hề có sự chuẩn bị. cậu cảm thấy như thể vừa mở ra một cánh cửa cũ, và sau đó phải đóng nó lại một lần nữa. nhưng hùng chỉ nhìn vào an, không nói gì thêm.
: mày biết chứ
hùng nói khẽ.
: tao không muốn làm mày buồn. tao chỉ nghĩ rằng đó là điều tốt nhất cho cả hai
an không biết trả lời như thế nào. cậu hiểu những gì hùng nói, nhưng sự thật luôn luôn khó chấp nhận. cảm giác anh rời đi, cảm giác không còn là một phần trong thế giới của nhau, đau đớn hơn cậu tưởng.
: mày còn yêu tao không ?
an không kìm nổi, hỏi một câu mà từ lâu cậu đã muốn hỏi, một câu hỏi khiến trái tim cậu như tan ra thành từng mảnh vụn.
hùng nhìn vào an, ánh mắt anh đầy sự chân thành, nhưng cũng có một sự đau đớn không thể giấu giếm.
: tao đã yêu mày rất nhiều, đặng thành an à. nhưng đôi khi, yêu một người không có nghĩa là chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. tao cần phải đi, để tìm ra những điều quan trọng cho cuộc đời mình
an im lặng. cậu không biết phải làm gì với những lời nói đó, vì nó như một nhát dao cắt sâu vào trái tim mình. nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu hiểu rằng hùng đã chọn con đường riêng của anh, và dù có đau đớn, cậu cũng không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận.
: tao sẽ ổn
an nói, dù không chắc chắn về điều đó.
: chỉ là... tao không thể quên được những gì đã qua
một lúc sau, hùng đứng dậy.
: tao phải đi rồi
anh nói, nhưng giọng anh nhẹ nhàng như gió.
: tao chúc mày hạnh phúc, an
an không thể trả lời, chỉ đứng đó, nhìn hùng bước đi, từng bước một. khi bóng dáng hùng khuất dần, an cảm thấy trái tim mình như vỡ ra thành từng mảnh.
đau đớn quá, nhưng cậu không thể làm gì. những ngày tháng qua, cậu đã làm đủ mọi thứ để quên đi hùng, để sống một cuộc sống không có anh. nhưng giờ đây, nhìn anh rời đi lần nữa, an chỉ còn biết đứng yên, chẳng thể bước theo, chẳng thể níu giữ gì nữa.
khi hùng khuất xa, an chậm rãi quay đi. một phần trong cậu muốn dừng lại, gọi anh quay lại, nhưng lại không thể. cậu biết mình phải buông tay, dù có đau đến đâu.
vậy là tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
END
4.4.2025
__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip