1.
lách tách
tiếng mưa rơi lã chã trút xuống thành phố hà nội sau những ngày nắng nóng, một cậu trai trẻ với mái tóc đỏ tựa người vào cửa sổ đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn ra ngoài vườn dường như trong tâm trí vướng bận rất nhiều điều.
- "quang hùng, làm gì vậy ?" gã quay người nhìn người phụ nữ trung niên trong bộ quần áo sang trọng, mái tóc nâu búi cao trên tay là đĩa trái cây
gã - lê quang hùng, 18 tuổi. xuất thân trong một gia đình làm nghệ thuật và kinh doanh âm nhạc, giàu có nhiều đời và quang hùng được kì vọng trở thành người thừa kế xuất chúng. cha có một chuỗi kinh doanh các công ty giải trí đào tạo các nghệ sĩ, mẹ của gã từng là một giáo sư thanh nhạc có tiếng trong giới nghệ thuật bây giờ lui về kinh doanh các khu nghỉ dưỡng, khách sản.
sinh ra trong một gia đình quyền thế, giàu có nhưng quang hùng chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. cha mẹ bận rộn với công việc gã chưa bao giờ cảm nhận được tình thương, sự quan tâm của gia đình.
- "mẹ có chuyện muốn nói với con " mẹ gã - dương ngọc ngà, người phụ nữ bận rộn với công việc rất nghiêm khắc và cực kì kỳ vọng vào quang hùng
- "có chuyện gì vậy mẹ ?" gã ngồi xuống ghế, tay gõ xuống mặt bàn
- "con nhớ thành an chứ ? thằng bé sẽ chuyển tới đây học cùng con, mẹ nghĩ hôn ước năm xưa nên được thực hiện rồi"
quang hùng khẽ nhíu mày, gã đã quên mất cái vụ hôn ước này từ đời nào rồi. quan điểm sống của gã không thích bị áp đặt và ép buộc, thậm chí đây còn liên quan đến cả tương lai của gã.
- "mẹ, con với cậu ta mới gặp mặt được đúng một lần, đó là từ hồi còn mới 6 tuổi gì đó bây giờ đùng một cái mẹ muốn con kết hôn với cậu ta sao ?"
- "con không đồng ý đâu"
- "chuyện người lớn đã quyết con không có quyền quyết định, thành an là một đứa trẻ tốt, nghe mẹ kết hôn với thằng bé"
- "trong mắt mẹ đứa nào chả tốt, chỉ có con là tệ thôi" quang hùng khó chịu ra mặt
- "được rồi, vậy để con xem nó chịu đựng được bao lâu" quang hùng cười nhạt, dự kiến một kế hoạch trong đầu để làm em nản lòng
- "haizz, mẹ kệ con, đừng có làm gì quá đáng" mẹ gã đứng dậy rời đi mặc kệ thằng con trai đang nở một nụ cười nham hiểm
lũ rắn độc 🐍
weantodale :
ê chúng m bt gì chưa
lp mình có hs mới đấy
nghe bảo mới từ đức về
hú hú
louhoangg :
mẹ như khỉ
m bớt hú loạn xạ đi long
thế hóng đc là trai hay gái ko
con nhà nào, có thành tích gì xuất sắc ko
songluan1709 :
chúng m cứ lm quá
chắc là 1 đứa từ vùng sâu vùng xa chuyển tới th
nghe bảo là con trai đấy
thành tích thì đ bt
chắc cũng giỏi
rhyder.dgh :
@quanghung.masterd
ê thg l, m bt ko ?
hóng đc gì chưa
jsol.thaison :
t con hiệu trưởng s m đ hỏi ?
hỏi cái thg đ bao giờ qtam chuyện đời
khéo nó còn đ bt mai học gì ấy chứ mà hsinh mới
hidadoo :
ừ đấy, thg quang anh ngu
ê sơn, thế m bt ko ?
jsol.thaison :
ko ^^
chỉ bt bố nó vs bố t là đồng nghiệp
quen biết vs chs thân th
duongdomic :
mẹ thg hãm l
m tốt nhất câm luôn đi
ns câu nào là sốc c câu ý
phamdinh_thaingan :
ny làm sao đỏ mà văng tục cỡ đó
thảo nào toàn bị em iu hốt vào sổ bêu trước toàn trường
quanghung.masterd :
bọn m đ định cho ai nghỉ ngơi à
đêm hôm nhắn lắm
songluan1709 :
ô
chứ bth thg nào 2h sáng vẫn rủ chs game
nay tnh cọc cha
bây giờ còn sớm chán
rhyder.dgh :
th, bị ai chọc bây giờ cáu sang bọn mình
tổn thương vcac
quanghung.masterd :
có chuyện cho bọn m đây
cái đứa hs mới lp mình là vợ sắp cưới của t
louhoangg :
vcl !!!
th à, đ đùa đúng ko hùng
đừng lm t sợ hùng ơi
weantodale :
mai bão to này
chẹp chẹp
thảo nào...
hidadoo :
may yêu hồi nào t ko hay v
bộ định học xong cấp 3 là cưới hả
hay ko cưới bố m ko cho thừa kế tập đoàn ???
duongdomic :
vụ này căng nha
thế bao giờ cưới
tổ chức ở đâu
thực đơn đám cưới ntn
quanghung.masterd :
bọn m có để t ns hết ko ?
học đâu ra thói nhảy vào mồm thế hả ?
phamdinh_thaingan :
hì, bạn ns đi
nãy giờ mình không ns gì
sủa đi bạn
quanghung.masterd :
nch là t đ thích nó
bố mẹ t khi ko bắt t thực hiện cái hôn ước từ thời đ nào r ý
bây giờ t đg có kế hoạch để nó bỏ cuộc đây
duongdomic :
kế gì
kể nghe chs bạn
quanghung.masterd :
t sẽ giả ngốc
nó thấy phiền kiểu đ gì cũng rút lui
songluan1709 :
ê nghe nó cứ sao sao á m
chắc ko
chứ t nghe thấy hơi ảo
hidadoo :
mặc dù nghe hơi kì nma vì ae bạn bè
tôi sẽ dốc hết sức mình
để hội mình mãi độc thân
weantodale :
chứ thg dương có ny r đấy
rhyder.dgh :
để khai trừ nó
duongdomic :
???
__________
tùng tùng tùng
tiếng trống vào lớp đánh ba hồi khiến đám học sinh nháo nhào chạy về lớp, cổng trường tắc nghẽn vì đám học sinh đi muộn. sân trường một cậu trai với mái tóc đen chiếc sơ mi trắng phẳng phiu trông nổi bật hơn so với học sinh khác, làn da trắng hồng hào, đôi mắt to tròn lấp lánh, gương mặt có phần ngây ngô tựa em bé.
em dừng lại trước cửa lớp 12a1, khẽ mỉm cười bước vào bên trong lớp. mọi người bị thu hút bởi cậu học sinh xa lạ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em, trong đó thành an có thể trông thấy cậu bạn với mái tóc đỏ nhìn chằm chằm vào em.
- "hùng, lâu rồi không gặp nhỉ ? tớ là thành an" không ngần ngại em bước về phía người đỏ, khẽ mỉm cười thân thiện
- "ủa ai vậy ? cậu bị lộn người rồi, tớ không phải là hùng mà là hồng ó" quang hùng cười toe toét vờ như giả ngốc, thái độ khiến cả lớp sốc nặng đến nỗi không nói thành lời
đám bạn gã dù đã chuẩn bị trước để đối phó với tình huống này những vẫn không ngờ đến tài năng diễn xuất của quang hùng quá đỉnh, trường sinh khẽ ho khan vài tiếng rồi tiến tới.
- "cậu thông cảm vừa năm ngoái nó bị tai nạn giờ đầu óc có vấn đề, cứ hâm hâm dở dở như vậy đấy có nhớ ai với ai đâu" thành an ngơ ngác nhìn trường sinh rồi lại quay qua gã, người đang giả ngu ngơ nghịch chiếc ô tô nhỏ trong tay
- "vậy hả ?" em có phần hơi ngần ngại nhìn xung quanh, quang hùng nhanh chóng liếc mắt nhìn xung quanh đầy đe dọa
- "đúng đúng, tội nghiệp lắm"
- "thật đấy, cậu ấy không nhận ra ai với ai đâu"
cả lớp cũng hùa theo trò đùa của gã, quang hùng cười khẩy cảm thấy kế hoạch của bản thân quá thông minh. đưa ánh mắt đầy ngờ nghệch nhìn em, tay nắm lấy cổ tay em lắc lắc.
- "hồng đói rồi, bạn tên gì hỏng nhớ đi mua cho hồng đồ ăn đi"
- "tao sắp nôn ra đây đến nơi rồi"
- "bố cấm, mày nôn ra mày dọn"
- "tởm chết đi được dương ơi"
thành an ngẩn người nhìn gã rồi sau đó nhanh chóng bừng tỉnh, môi hướng thành một đường cong.
- "được, đợi tớ một lát nhé" em vội chạy đi còn quên chưa cất cặp sách, quang anh huých vào vai quang hùng một cái
- "ê ổn không, tao thấy nó cũng khờ, dễ lừa nữa, thấy cũng tội"
- "thì nó rút lui đi"
- "ác thật đấy hùng ạ"
thành an trở lại với hộp sữa chuối và một phần bánh mì, quang hùng vừa nhìn đã nhăn mặt, cho trẻ con ăn chắc. nhưng sau đó vẫn phải diễn nét khờ khạo, gã vờ đánh vào tay thành an một cái.
- "bạn sai òi, không phải cái này"
- "hồng không thích uống sữa chuối, bạn đi mua lại đi" gã phụng phịu, vờ dỗi
- "ờm tớ xin lỗi hùng, nhưng mà để lát nữa ra chơi được không, bây giờ giáo viên sắp vào lớp rồi"
- "hồng chứ không phải hùng !"
- "bạn này khó ưa ghê" quang hùng quay qua chỗ khác bĩu môi, em cười gượng đưa tay gãi đầu
quang hùng vẫn mãi đắc thắng với kế hoạch của bản thân, suy nghĩ nên tiếp tục làm khó thành an như nào để em bỏ cuộc.
_________
như nguyện vọng, thích hùng khờ cho khờ nè, khờ ôn khôn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip