4. Mưa Đêm
Thành An cầm ly nước trên tay, hơi nóng từ đó lan toả ra lòng bàn tay nhưng lại chẳng thể sưởi ấm bầu không khí căng thẳng đang diễn ra tại nhà của Quang Hùng.
"Anh cố chấp vừa thôi, sao cứ phải làm mọi thứ theo ý mình?" - Em nhíu mày, giọng nói có phần bực bội
"Anh chỉ muốn sản phẩm của nhóm mình tốt nhất thôi. Em không thấy cách xử lý beat như thế sẽ làm mất đi cái hồn của bài hát à?" - Quang Hùng cũng không chịu nhường.
Họ đã tranh luận nãy giờ cũng đã hơn 1 tiếng rồi. Bình thường cả hai phối hợp rất ăn ý, hầu như không có tranh cãi. Nhưng lần này, ai cũng chọn bảo vệ quan điểm của mình đến cùng.
"Vậy thôi không làm chung nữa! Từ giờ em không qua đây nữa, em tự làm phần của mình, anh làm phần của anh đi." - Em buông lời dứt khoát, đặt mạnh ly nước xuống bàn và nhanh chóng đi về phía cửa. Lướt ngang qua Quang Hùng và nhìn anh bằng đôi mắt sắc lẹm.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Em ấy giận mình à?
Hôm nay, mình mệt trong người, có chút khó chịu nên có hơi nóng tính. Sao lại nỡ nặng lời với em ấy như thế chứ...
Hùng đứng yên, bàn tay khẽ động...
Anh đang muốn níu em lại.
Muốn gọi tên em.
Muốn nói lời xin lỗi
Chỉ là không biết phải mở lời như nào...
Đôi mắt anh long lanh dõi theo bóng lưng bé nhỏ ấy dần xa, cho đến khi cánh cửa đóng lại, để lại một không gian lạnh lẽo và trống rỗng.
Chưa bao giờ anh thấy một cuộc tranh cãi lại khiến tim mình nhói đến vậy.
___________________
Vừa bước xuống nhà, Thành An nhận ra trời đã đổ mưa. Những hạt mưa rơi xối xả, từng giọt nước lạnh buốt đánh vào mặt em.
Thành An định bắt taxi, lật đật kiểm tra điện thoại thì phát hiện đã hết pin từ lâu.
"Chết tiệt, đành phải đi bộ một đoạn để bắt xe vậy."
Em cố gắng đi thêm một đoạn nữa, nhưng nước mưa làm tóc em bết đi, quần áo thì ướt sũng, đôi giày cũng ngấm đầy nước lạnh buốt.
Không lẽ mình phải quay lại nhà của anh ấy sao, nhục chết đi được
"Em định dầm mưa thế mãi à?" - Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Em giật mình quay lại
"Anh Hùng?" - Em nói với gương mặt rất bất ngờ.
Hùng đi đến, tay cầm ô che cho em. Cảnh tượng như xé từ phim ngôn tình bước ra.
"Anh xin lỗi nhé, lúc nãy anh có hơi nóng tính."
Người em lúc này ướt sũng, nhìn anh im lặng một lúc rồi nói:
"Không sao, em cũng có phần sai mà."
"Thôi trời tối rồi, để anh đưa em về nhà nhé."
Thành An lúng túng, không biết phải làm sao. Do em vừa nhớ ra mình đã lạc mất chìa khoá nhà rồi.
"Tối nay, em ở nhờ nhà của anh được không...Em làm mất chìa khoá nhà rồi..." - Em ngại ngùng nói
Anh cũng bất ngờ trước câu trả lời của em
"Được chứ." - Anh cười nhẹ và nói.
...
____________________
*Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng
Lười quá bây giờ mới ra chương 4:") hihi
Hứa từ giờ sẽ chăm hơn
_trân châu trắng_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip