Chap 1


Thời Nam Kỳ còn ruộng đồng thẳng cánh cò bay, trâu cày bóng chiều, có hai dòng họ lẫy lừng là họ Lê ở làng Đông và họ Đặng ở làng Nam Phong. Cả hai đều là bá hộ nức tiếng giàu có, đất đai nối liền mấy bãi, lúa chất đầy sân. Giữa họ từng có lời thề non hẹn biển: con cháu hai nhà nếu cùng tuổi, sẽ kết duyên làm sui gia, giữ nghĩa vẹn tròn.

Bá hộ Lê có một người con trai duy nhất, tên là Quang Hùng, 23 tuổi, cao ráo, mặt mày khôi ngô tuấn tú, mắt sắc mày rậm. Vì là con cưng, từ nhỏ muốn trời có trời, muốn sao có sao. Người làng bảo: “Cậu Hùng con bá hộ, đẹp trai như tài tử, mà nghịch như quỷ!” Hùng lớn lên trong giàu sang, chẳng thiếu thứ gì, ăn chơi thì khỏi nói—rượu chè, gái gú, đá gà, hội hè… cái gì vui là có mặt.

Ngược lại, bên làng Nam Phong, bá hộ Đặng có ba người con trai. Hai anh đầu đều đã yên bề gia thất. Chỉ còn đứa út tên Thành An, 18 tuổi, là chưa cưới vợ. Mà cũng chẳng ai nỡ ép cưới, bởi em khờ khạo từ nhỏ. Năm em lên bốn bị sốt mê man, nhà không kịp đưa thầy thuốc, để lại di chứng. Từ đó An trở nên chậm chạp, ngơ ngác như con nai nhỏ, tính tình hồn nhiên như đứa trẻ lên năm.

An có làn da trắng như trứng gà bóc, đôi mắt tròn xoe, lúc nào cũng long lanh như chực khóc. Em chỉ cao cỡ 1m68, thân người nhỏ nhắn, tay chân lúc nào cũng bám lấy mẹ hoặc chị hầu. Dù khờ khạo, nhưng ai gặp cũng thương. An líu lo cả ngày, bắt bướm, chơi lá, lăn lộn trong sân mà không sợ dơ. Em lại rất ngoan, ai dặn gì là nhớ, ai bảo gì là nghe. Với cha mẹ và hai anh, An là báu vật sống, không ai nỡ lớn tiếng.

Thế rồi một ngày, chuyện cũ của đời trước lại trỗi dậy. Tờ hôn ước từ thời ông bà được tìm thấy. Họ Lê và họ Đặng đã giao ước từ lâu, con cháu đời sau phải kết thân. Mà bây giờ, hai người anh của An đều đã có gia đình, chỉ còn em là "trống chỗ".

Bá hộ Đặng ngồi thở dài trong đêm, nói với vợ:
– Con An thì khờ dại, ai nỡ gả đi? Nhưng không làm thì mang tiếng thất tín.
– Biết vậy, nhưng gả nó đi rồi... ai lo cho nó?

Rồi họ nhìn An đang ôm gối nằm lăn ra đất, miệng nhóp nhép ăn cốm dừa, mắt cười tít. Tim ông bà như thắt lại.
Má em lên tiếng trước:
– An ơi, con lấy chồng nghen?

An mở to mắt nhìn má mình ngơ ngác hỏi:
– Lấy chồng là gì dạ má?
– Lấy chồng là có người chơi với con hoài, còn mua bánh, mua kẹo cho con nữa.

An ngồi bật dậy:
– Thiệt hả má? Có kẹo đậu phộng với nước đường không ạ?

– Có hết!

– Vậy con chịu lấy chồng!

Bên kia, khi nghe cha mình bảo:

– Tới lúc con nên làm lễ cưới rồi. Làm theo hôn ước tổ tiên đi.

Quang Hùng hét lên như gặp giặc:

– Cái gì? Cưới vợ? Con mới 23, con còn muốn chơi! Mà cưới ai? Đứa nào?

– Là con út của bá hộ Đặng.

– Cái thằng khờ khạo đó hả?! Trời đất! Con không muốn vác cục nợ về nhà đâu cha à!

Ông bá hộ Lê đập bàn cái rầm:

– Không muốn cũng phải cưới! Danh dự dòng họ, lời hứa của ông nội con, mày định chối bỏ sao?

Hùng tức tối, đá cái ghế bay ra sân, rồi phóng xe đi thẳng không nói một lời.

Đám cưới sắp đến gần. Một người chẳng muốn lấy, một người chẳng hiểu lấy là gì. Nhưng định mệnh đã an bài trong dòng máu tổ tiên, trong lời thề xưa cũ.

Và câu chuyện của hai người bắt đầu từ chính giây phút không ai ngờ ấy…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip