Chap 10
Từ sau buổi đám giỗ họ, Kiều không ngừng nhắc tới An mỗi lần nói chuyện với người nhà. Có lần còn lí lắc nói với má:
- Thiệt, vợ anh Hùng gì đâu mà dễ thương muốn xỉu! Mai mốt con mà cưới, phải kiếm người như An mới được!
Thấy con út nói tía lia, má Kiều đành gật đầu cho lên nhà bá hộ Lê chơi vài bữa, gọi là "thăm bà con".
- HÙNGGGGGGG!!! - Giọng Kiều ré lên từ cổng.
Hùng đang coi sổ sách ngoài hiên, nghe tiếng là đoán ra liền. Đúng là Kiều, mặc áo bà ba tím, khăn quàng cổ lụa đỏ, tay xách giỏ trái cây mà đi như múa.
- Gì nữa trời... - Hùng lẩm bẩm. - Mới gặp nhau bữa giỗ mà...
- Thì tự nhiên thấy dễ thương quá nên nhớ! Lên chơi thăm anh dâu chút xíu không được hả?
Nghe nhắc tới mình, An trong nhà ló ra liền:
- Aaaaa Kiều! Kiều lên chơi hở?
- Ừa, nhớ An quá trời luôn á! Bữa nay rảnh không? Tui đem hạt cườm, chỉ màu, còn có cả giấy dán hình nữa nè! Ra chơi!
Từ trưa tới xế chiều, hai đứa y như cặp đôi bạn thân lâu năm: hết làm vòng tay lại bện tóc, hết vẽ hình lên giấy rồi lại hát mấy bài vè con nít. Kiều bắt An ngồi yên, xức dầu thơm rồi chải tóc:
- Trời ơi, tóc An mượt ghê luôn á. Nếu tui mà là con trai thiệt, chắc tui... cưới An mất tiêu rồi!
- Hỏng được! An là của chồng An hà!
- Biết rồi, biết rồi! Trời ơi, cưng chưa kìa...
Tối đó, Hùng thấy An chạy lăng xăng với một cái khăn lụa đỏ quấn trên đầu, áo bà ba cài hạt cườm lóng lánh.
- An... bộ tính đi hội chèo ghe hở?
- Hônggg! Kiều nói mặc vậy mới đẹp! Để chồng thấy rồi thương hơn!
Hùng suýt phì cười, rồi kéo An ngồi xuống:
- Vậy chồng nói rồi nè, An không cần mặc gì đặc biệt cũng đẹp. Chỉ cần là An thôi.
An cười, dụi đầu vô vai Hùng:
- Vậy chồng thương An hoài nha?
- Ừ, thương hoài, miễn là... đừng học tính đanh đá giống Kiều là được rồi!
- Hahaha... An hông biết đanh đá là gì hết... An biết thơm chồng thôi à!
Ngoài hiên, Kiều đứng nép bên cửa sổ, thấy hai người ngồi sát nhau mà bật cười khúc khích. Tim hơi nhói một chút, nhưng rồi cũng nhẹ tênh.
- Ừ... hai người dễ thương thiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip