Chap 12


Tối khuya, trăng treo lửng lơ sau rặng tre đầu ngõ. Cả nhà đã lên đèn, An sớm buồn ngủ nên được Hùng bế vào nghỉ. Tiếng nói chuyện trong nhà vơi dần, chỉ còn tiếng ve và dế ran dưới chân hiên.

Đăng Dương ngồi một mình bên bậu cửa, tay gõ nhẹ vào ly trà nguội. Trong lòng lạ lắm – chẳng ồn ào như những lần tán tỉnh con gái làng, mà cũng chẳng rạo rực kiểu thường thấy. Chỉ là... ánh mắt Kiều khi cười, giọng nói lúc trêu chọc, dáng đi vừa duyên dáng vừa ngạo nghễ… khiến lòng cậu cứ cồn cào kỳ lạ.

Từ trong nhà, Kiều bước ra, khoác hờ khăn lụa mỏng, tay còn cầm nắm bánh kẹo định mang cho An.

Thấy Đăng Dương ngồi đó, Kiều hơi ngạc nhiên:

– Anh còn chưa ngủ hả?

– Ờ… mát quá, ra ngồi chơi tí.

– Cũng phải. Đêm quê mát hơn trên tỉnh.

Kiều ngồi xuống bậc thềm cách Dương một đoạn, chân đung đưa, mắt nhìn lên trời:

– Ở đây chán thì lên nhà ngủ, mai về còn sức mà đi phá tiếp.

– Ờ... Ở đây cũng được. Có người... nói chuyện vui.

Kiều quay qua, nhíu mày:

– Ai?

Dương chỉ cười khẽ, không trả lời. Kiều gật gù, nghĩ là đám bạn Hùng, không để tâm.

Một lúc sau, Kiều đứng lên:

– Tui dô ngủ nha, mai còn dậy sớm chơi với An.

– Ừ, ngủ ngon.

Dương nhìn theo bóng Kiều khuất sau màn cửa, lòng như gió thổi ngang ruộng lúa: lặng nhưng lay động.

"Nếu em là đám mây, thì chắc tao nguyện làm trời. Không chạm được... cũng vẫn muốn ở gần."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip