Chap 14


Mặt trời đã khuất sau rặng tre, không khí cuối chiều ấm áp hơn với gió nhẹ thổi qua hiên nhà. Từ khi đó Đăng Dương bắt đầu đến thăm nhiều hơn, Kiều cũng không còn giữ cái vẻ xa cách như ban đầu nữa. Dù vậy, Kiều vẫn cố giữ khoảng cách, không để Bảo Khang quá gần gũi.

Chiều nay, Kiều đang đứng ở bậc thềm, mắt nhìn về phía sân vườn, khi Đăng Dương bước vào từ cổng. Cậu bước nhanh lại, không nói một lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh Kiều.

– Hôm nay mệt hả? – Đăng Dương lên tiếng, giọng dịu dàng.

Kiều không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn Dương một chút rồi lại quay mắt ra ngoài:

– Không có gì.

Dương nhìn Kiều, ánh mắt đầy quan tâm, nhưng anh không biết nói gì hơn. Trong lòng anh, Kiều quả thật không giống bất kỳ ai. Anh chưa bao giờ thấy ai có thể vừa lạnh lùng vừa dễ thương như vậy. Mỗi lần cười, Kiều lại có một vẻ duyên dáng rất riêng, khiến Dương không thể không để ý.

– Em muốn đi dạo không? – Dương hỏi.

Kiều nhìn qua, ánh mắt có chút tò mò:

– Dạo đâu?

– Đi dạo quanh vườn, nhìn mấy cái hoa này nở cũng đẹp lắm.

Kiều nghĩ một chút rồi gật đầu:

– Cũng được.

Cả hai bước ra vườn, từng bước đi cùng nhau, không nói nhiều nhưng không khí giữa họ cũng ấm dần lên. Kiều thỉnh thoảng liếc nhìn Dương, cảm giác như có một chút gì đó dễ chịu, nhưng lại không thể hiểu rõ cảm xúc trong lòng mình.

Trong khi đó, ở trong nhà, Hùng và An đang ngồi cùng nhau, trò chuyện vui vẻ. Hùng vừa mới dỗ An ăn hết chén cơm xong, đôi mắt của An vẫn ngây thơ, cười tươi:

– Anh Hùng, anh thương em không?

Hùng vuốt tóc An, nở nụ cười đầy trìu mến:

– Thương chứ, em là người anh thương nhất mà.

An nheo mắt:

– Anh có thương Kiều không?

Hùng khựng lại một chút, rồi trêu đùa:

– Kiều á? Kiều là em trai anh mà, sao anh thương được?

An chớp mắt, dường như hiểu ra gì đó, rồi lại cười hớn hở:

– Vậy anh chỉ thương em thôi phải không?

Hùng bật cười, ôm An vào lòng:

– Đúng vậy, chỉ thương em thôi.

Câu nói của Hùng làm An vui vẻ, đôi mắt sáng lên, cả hai lại cùng ngồi nhìn vào những ngọn đèn lấp lánh ngoài hiên.

Trong lúc đó, từ ngoài vườn, Dương và Kiều đã đi dạo được một lúc. Kiều bắt đầu không còn giữ thái độ lạnh lùng như trước nữa. Cậu nhìn Dương, thở dài:

– Anh… có vẻ nghiêm túc nhỉ?

Đăng Dương quay sang, cười nhẹ:

– Anh nghiêm túc sao?

– Ừ, ít ra cũng không giống như mấy người khác. – Kiều nhún vai.

Đăng Dương không đáp, chỉ mỉm cười, tiếp tục bước đi cùng Kiều. Cả hai im lặng đi bộ bên nhau, nhưng sự im lặng này không còn lạ lẫm nữa. Nó đã dần trở thành một thứ bình yên mà cả hai cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip