Chap 17
Sáng hôm đó, khi mặt trời mới vừa nhô khỏi ngọn tre đầu làng, một chiếc xe hơi trang trọng dừng lại trước cổng nhà bá hộ Lê. Hùng vừa ngồi uống trà thì quản gia vào báo:
- Cậu Hai, nhà bá hộ Đặng ghé thăm. Có ông bà chủ, cậu Hai cậu Ba bên đó...
Hùng lập tức đứng dậy. An đang ngồi chơi trong sân nghe vậy liền bật dậy chạy ra cổng:
- Cha! Mẹ! Anh Hai! Anh Ba!!!
Bà Đặng vừa bước xuống xe đã ôm chầm lấy con út. Ánh mắt bà rưng rưng khi thấy An vẫn ngây thơ, tròn trịa, sạch sẽ, mặt mày tươi tỉnh - rõ ràng là được thương yêu, không khổ cực chút nào.
Ông Đặng cũng khẽ gật đầu khi thấy Hùng bước ra cúi chào đàng hoàng:
- Dạ, thưa cha mẹ. Mời cha mẹ vào phủ nghỉ cho mát.
Khi ông bà Đặng bước vào, không khí mát lành, hương trà thanh nhẹ khiến họ càng yên tâm.
Bữa cơm trưa được người hầu dọn lên tươm tất. Món ngon đầy đủ, nhưng điều khiến ông bà Đặng cảm động là thấy Hùng đích thân gắp cá, rót canh cho An, nhẹ giọng nhắc:
- Ăn chậm thôi, nóng đó. Không được uống nước lạnh liền.
An vừa ăn vừa ríu rít kể đủ thứ chuyện: nào là chồng mua cho em khăn tay mới, nào là có mèo con trong vườn cau, rồi cả chuyện Hùng ôm ngủ ấm lắm, "không bị mộng mị như hồi còn ở nhà".
Hai người anh của An ngồi bên cạnh cũng nhìn nhau gật đầu. Họ từng sợ rằng gả An đi là ép con út khờ vào nơi xa lạ, nhưng nay thấy Hùng xem An như bảo bối, họ mới nhẹ lòng.
Sau bữa ăn, bà Đặng nắm tay con út trong thư phòng riêng, lén lau nước mắt:
- Ở bên này ngoan hén con? Có gì không vừa ý phải nói, đừng sợ nghen...
An gật gù:
- Dạ, chồng thương con lắm. Có người chơi với con hoài luôn. Hông ai la con hết trơn.
Bà chỉ biết mỉm cười, xoa đầu con trai út:
- Vậy mẹ yên tâm rồi...
Khi tiễn gia đình mình về, An cứ quyến luyến ôm mẹ, ôm anh, đến khi Hùng nắm tay kéo lại mới chịu vào phủ. Ông Đặng quay đầu lại, nhìn Hùng thật lâu, rồi chậm rãi nói:
- Nhà có phước, Hùng à. Thằng bé... dẫu khờ, nhưng nó tình cảm lắm. Đừng để nó buồn nghe con.
Hùng cúi đầu đáp:
- Dạ. Con hứa.
Chiều xuống, An ngồi tựa vào vai Hùng dưới hiên nhà, tay nghịch mấy chiếc lá me rơi lả tả:
- Chồng ơi, nay vui lắm... nhưng em nhớ cha mẹ rồi.
- Ừ. Lần sau mình về thăm cha mẹ. Giờ ở đây, có tao bên mày mà.
An gật đầu, cười khúc khích:
- Dạ, em có chồng rồi... chồng em tốt nhất trần đời luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip