Chap 18
Sáng nay nắng đẹp, khi Hùng tỉnh giấc đã thấy An ngồi xếp gối, tay nghịch tấm khăn tay thêu hình con mèo mà Kiều gửi tặng. Cậu vừa hát nghêu ngao vừa ngoảnh lại hỏi:
- Chồng ơi, nay mình ăn gì?
Hùng vươn vai, giọng lười nhác:
- Muốn ăn gì kêu người hầu nấu. Em chọn đi.
An hí hửng chạy ra hiên nhà gọi người hầu:
- Chị ơi, em muốn ăn xôi đậu, cá kho, với sữa nữa!
Người hầu bật cười:
- Dạ, mợ ngồi chơi, để em dọn bàn.
Bữa cơm được bày ra tại khu hiên sau, có rào tre, hoa giấy nở phủ mát rượi. Hùng vừa ăn vừa gắp từng miếng cá kho cho An:
- Ăn nhiều vô. Ốm quá, ôm không đã.
An chu miệng:
- Em đâu có nhẹ. Chồng ăn đi, chồng ăn nhiều mới khỏe, mới có sức chơi với em được lâu...
Hùng phì cười. Thằng bé này... càng lúc càng chiếm hết tim gan hắn.
Chiều đó, An ngồi trong thư phòng, bày bút mực tập vẽ mèo theo mẫu thêu. Hùng ngồi cạnh xem sổ sách ruộng vườn nhưng mắt thì cứ liếc qua An. Thấy cậu bặm môi, lưng còng xuống mặt bàn, vẻ tập trung khiến hắn bật cười.
- Vẽ gì mà mặt cọc dữ vậy?
- Vẽ mèo! Em tặng chồng đó! Mèo vợ tặng, chồng không được quăng đâu nha!
- Ờ. Của vợ cho, quý như vàng.
Tối đến, sau khi người hầu dọn dẹp, Hùng ôm An nằm trong chăn ấm, vườn cau thoảng mùi thơm dìu dịu. An rúc vào lòng Hùng, cọ cọ mặt:
- Chồng ơi, mình ở bên nhau hoài phải hong?
- Ừ, tất nhiên anh với em là vợ chồng mà phải ở bên nhau đến cuối đời.
- Vợ không có khờ nữa đâu... vợ biết thương chồng mà...
Hùng siết cậu trong tay, hôn nhẹ lên môi cậu:
- Vợ anh ngoan lắm. Anh cũng thương em.
-------------------------------
Thấy êm đềm quá chắc mn đọc cx chán he.
Chắc tui cho tý drama để đổi gió nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip