Chap 19
Mới tờ mờ sáng, phủ bá hộ Lê đã rộn ràng tiếng người qua lại. Hôm nay là ngày giỗ lớn bên nội, Hùng dắt An về nhà chú ruột để phụ đỡ và ra mắt thêm với họ hàng xa gần.
An khoác áo dài gấm màu nâu nhạt, tóc chải gọn, mặt phơn phớt phấn hồng. Em háo hức lắm, từ lúc vừa bước lên xe đã líu lo đủ chuyện, vừa ngồi vừa cười giỡn, mắt sáng long lanh như thể sắp đi hội.
Hùng nhìn An cười khẽ, cốc nhẹ đầu em:
– Lẹ chân dùm đi anh hai. Về tới đó là ông chú anh bắt lo phụ giỗ liền á. Không có phải đi chơi đâu.
An chun mũi:
– Dạ chồng, nhưng có bánh ăn không dạ?
– Có… nếu em không phá.
Về tới nơi, nhà chú Hùng là một dinh thự lớn phong cách hiện đại. Người làm tất bật, khói bếp nghi ngút bay hòa trong mùi trầm, mùi nhang cúng và hương hoa từ những bàn lễ chưng cao đầy mâm quả.
An vốn lanh lẹ, thấy người ta bưng bê thì cũng chạy đi lấy khăn, đưa nước. Được cái em dễ thương, lại miệng mồm lễ phép, nên ai cũng quý.
Mọi việc đang suôn sẻ cho đến khi có một tiếng gọi lanh lảnh vang lên giữa sân:
– Trời đất ơi, ai như Quang Hùng đó hả? Lâu quá không gặp, nhìn bảnh trai dữ thần!
An quay phắt lại, thấy một cô gái trẻ ăn mặc đẹp đẽ, áo dài tím thêu hoa trắng, tóc vấn cao, đôi mắt long lanh như nước hồ mùa thu. Cô đó vừa chạy tới đã chụp lấy tay Hùng, kéo sát vào người một cách rất… thân thiết.
– Ngọc Mai! – Hùng bật cười, giọng có chút bất ngờ – Trời ơi, mày còn nhớ tao hả?
– Sao không? Mày là bạn nối khố của tao mà. Mấy năm nay học xa, bữa nay về ăn đám mới có dịp gặp lại nè!
An đứng ở bậc thềm, chớp mắt nhìn. Em không hiểu sao tim mình nhói nhẹ một cái.
Ngọc Mai nói cười ríu rít, lâu lâu lại huých tay Hùng, có khi còn khoác lấy tay anh như thể chẳng có ai khác bên cạnh. An nhìn cảnh đó mà trong lòng như bị ai nắm kéo xuống đáy.
Ủa, chồng… chồng có bạn đẹp gái vậy hả? Mà sao chồng cười với người ta nhiều vậy?
Em quay mặt đi, lặng lẽ ôm mâm bánh trái định mang lên bàn thờ. Mắt cụp xuống, tiếng cười của Hùng với Ngọc Mai cứ lởn vởn quanh tai. Em đem mâm cúng lên rồi đứng mãi ngoài hiên, chơi với mấy đứa con nít họ hàng – tụi nó đu lên người An, vẽ bậy vẽ bạ lên tay mà em cũng không buồn la.
Thượng Long – một anh họ của Hùng – tình cờ đi ngang, thấy An ngồi bó gối bên gốc cây liễu với vẻ mặt tiu nghỉu, thì hỏi nhỏ:
– An, em sao ngồi đây vậy? Mệt à?
An lắc đầu, mắt vẫn không rời cái sân nơi Hùng đang đứng trò chuyện cùng Ngọc Mai, chẳng biết có thấy em không.
– Em hông sao. Em chơi với mấy đứa nhỏ thôi.
– Ừ, nhưng mặt em buồn thấy rõ đó nghen.
An cười gượng, môi run nhẹ. Rồi như một cách tránh né, em cúi xuống vẽ trò chơi ô ăn quan với tụi trẻ. Đôi tay nhỏ cứ vẽ nguệch ngoạc lên nền đất, nhưng nét vẽ không còn ngay hàng thẳng lối như mọi khi nữa.
**
Hùng lúc này vẫn mải tiếp chuyện. Ngọc Mai kể chuyện học hành, chuyện thành phố, rồi nhắc chuyện xưa… rằng hồi nhỏ cô từng giận Hùng vì giẫm lên con búp bê vải của cô, rằng cô từng… “ghét Hùng lắm luôn vì Hùng không chịu hôn má tao khi tao rủ đó!”
Hùng chỉ cười cười, không để ý lắm, nhưng vẫn vui vẻ nói chuyện vì lâu ngày mới gặp lại bạn cũ. Chỉ có điều, anh không để ý rằng suốt từ nãy đến giờ, có một người vẫn đứng phía sau, dõi theo mình bằng ánh mắt chùng xuống, mà không ai hay.
**
Khi đám giỗ xong, trời đã bắt đầu ngả chiều. An ngồi tựa gốc cây trong sân, tay ôm gối, má áp lên đầu gối. Hùng từ bên trong đi ra, tay cầm bánh trái gói cho An.
– Nè, em nhỏ, bánh nè. Lúc nãy anh thấy em nháo nhác đòi ăn mà chạy đi đâu mất tiêu.
An nhìn bánh, rồi khẽ ngẩng lên, cười nhẹ:
– Dạ, tý em ăn sau.
– Sao dị? Hồi nãy vui lắm mà, sao giờ xụ mặt rồi? Mệt hả?
– Em hông có sao đâu.
– Thiệt hông?
An gật đầu, nhưng không nhìn vào mắt Hùng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi hoa nhài trong góc sân. An ngồi im, tay siết nhẹ gấu áo. Em không biết gọi cảm giác này là gì, chỉ biết trong tim mình… có cái gì như là… buồn quá.
Hình như… chồng không cần em nữa. Hình như em là người dư thừa chăng?
Hùng vẫn chưa nhận ra gì. Anh chỉ biết An hôm nay lạ lắm – ít nói, ít giỡn, không đòi bánh cũng không kéo áo anh như mọi khi. Nhưng anh cứ nghĩ do em mệt, nên cũng không hỏi thêm.
Mọi chuyện… chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip